Truyen3h.Co

vipeus|old memories

17

cliadiea

"Em muốn làm tình với Park Dohyeon."

...
?
"Mày sủa cái gì đấy?"

———————-
Chuyện phải kể đến 1 tiếng trước, khi Ryu Minseok đột nhiên nhắn tin bảo nhớ em quá, đòi em đãi anh một bữa cơm vì đã để cho tuyển thủ Keria phải nhớ mình.

Wooje cũng nhận ra rằng mình chưa nói cho Ryu Minseok biết về mối quan hệ hiện tại của em cùng Park Dohyeon thế nên em đồng ý với cuộc hẹn đột xuất này và Moon Hyeonjun sẽ là người tới đón em đi.

"Em đi chơi nhé, có gì nhắn tin kêu em." Trước khi đi, Wooje báo lại cho ảnh quản lý một câu, anh quản lý gật đầu đồng ý, còn bảo em thoải mái, chơi vui vẻ.

Wooje cứ thế an tâm mà đi thôi, quên mất có anh người yêu của em ngồi đợi em cả buổi không thấy em trở lại phòng, đã vậy tin nhắn cũng không trả lời.

"Anh!" Thấy Moon Hyeonjun, Wooje vui vẻ reo lên, Moon Hyeonjun chủ động xuống xe mở cửa cho em, Wooje để ý thấy, em nhếch khoé miệng cao tới tận mang tai.

"Người đã có người yêu đúng là khác biệt."

"Chứ gì nữa, sắp cưới tới nơi rồi."

Ryu Minseok ngồi sẵn trong xe bấm điện thoại, nghe em nói vậy cũng hùa theo trêu chọc Moon Hyeonjun.

"ừ ừ, biết chúng mày ghen tị vì tao có người yêu rồi, không cần lộ rõ vậy đâu."

Moon Hyeonjun bất lực than vãn, Choi Wooje cười vui vẻ leo lên xe an toạ chỗ ngồi.

Trời đã khuya nên cả đám đành hẹn nhau ở quán cơm tối.

"Rượu với anh không Wooje?" Ryu Minseok nhìn thực đơn thấy soju liền quay sang hỏi em, lâu ngày không gặp thì phải say bí tỉ mới chuẩn bài chứ.

Choi Wooje đồng ý tham gia, tại em không có can đảm công khai nên em nghĩ mình cần có chút men trong người để tiếp thêm sức mạnh, ít ra thì trong hôm nay em phải công khai được.

Thế là Choi Wooje nốc cạn một chai trên bàn, khiến Ryu Minseok lẫn Moon Hyeonjun ngạc nhiên.

"Mày thất tình à? Nốc ghê thế?"

"Em muốn làm tình với Park Dohyeon."

Hai người anh không tin vào tai mình, Ryu Minseok phải xoa tai một hồi để chắc chắn rằng tai cậu không có vấn đề gì rồi mới giật mình quát lên.

"Mày sủa cái gì đấy?"

Choi Wooje bịt tai bảo vệ, có gì mà bất ngờ thế, người yêu muốn làm tình với nhau là chuyện bình thường mà.

"Wooje à, tao biết thầy Ba rất đẹp trai, body cũng cuốn hút, giọng nói cũng gây... nhưng mày không thể đòi quấy rối tình dục người ta một cách thản nhiên thế này được." Moon Hyeonjun đánh tỉnh thằng em, đúng là người đi trước, nhắc tới việc quan hệ rất bĩnh tĩnh.

"Quấy rối gì chứ? Người yêu với nhau ham muốn mấy chuyện này bình thường mà."

Một lần nữa, phát ngôn của Choi Wooje khiến Ryu Minseok hét lớn, Choi Wooje nhắm mắt thở dài. Cảm ơn tiếng hét, em đã tỉnh rượu luôn rồi.

"Mày quen anh Dohyeon?" Ryu Minseok vẫn còn dư âm từ tiếng hét nên lớn giọng hỏi, Choi Wooje đặt ngón trỏ lên miệng ý bảo cậu nhỏ tiếng lại, cậu lập tức bịt mỏ mình hối lỗi.

"Ừm, em đang quen Dohyeon."

"Bao lâu rồi?"

Moon Hyeonjun cũng thấy tò mò, thằng nhóc này mới về HLE chưa được bao lâu đã có người yêu, đã vậy người đó còn là thượng hạng trong thượng hạng nữa chứ.

Nghe câu hỏi, Wooje trầm tư, em có nên cộng gộp thời gian hồi trước không nhỉ? Nếu thế thì giải thích phiền chết.

"Mới đây thôi."

"Ai tỏ tình?"

Ryu Minseok chen miệng vô, Wooje ngại ngùng tự chỉ bản thân. Ryu Minseok vẻ mặt tự hào vỗ vai thằng em.

"Làm tốt lắm, Wooje của anh ngày nào giờ đã lớn khôn rồi."

Moon Hyeonjun đỡ mặt bất lực, có gì tự hào vậy hả?

"Vậy ý em muốn làm tình là sao? Mới quen mà mày đã muốn lên giường, người ta sẽ nghĩ mày đến với họ vì tình dục đấy."

"Là do Park Dohyeon dạo này cứ gạ em mà, hết bảo tắm dùm em, tới kêu muốn ngủ với em. Cái hôm ngủ cùng ấy, mấy anh cũng biết em có thói quen ngủ khoả thân mà, nhưng vì có Park Dohyeon ở đó nên em mặc quần áo đầy đủ, xong biết Park Dohyeon nói gì không? Ảnh nói là muốn em nên ngủ khoả thân với ảnh. Rõ ràng là đang gạ em,..."

Moon Hyeonjun và Ryu Minseok đồng loạt buông đũa, ánh mắt nghiêm túc tập trung lên người Choi Wooje, từ trên xuống dưới.

"Cái thây mày mà lại khiến người khác... Cũng là vấn đề đấy." Moon Hyeonjun hạ giọng nói.

"Yah? Anh ngứa à?"

Choi Wooje tức giận đá vào chân anh dưới bàn.

"Không ngờ, thầy Ba nhìn đàng hoàng vậy mà có thể phun ra những câu đấy."

Ryu Minseok nhẹ giọng cảm thán, Moon Hyeonjun gật đầu đồng tình.

Choi Wooje xem hai người anh mình cứ lời qua tiếng lại đánh giá em và anh người yêu mà không chịu vào vấn đề chính, thẹn quá hóa giận, em đánh mỗi người mấy cái thể hiện cảm xúc em không vui.

Trêu thế là đủ, Ryu Minseok lúc cần vẫn ra dáng người anh, xoa lưng em dịu dàng khuyên: "Việc này giúp thì giúp được, nhưng làm thế anh thấy có lỗi với anh Dohyeon quá."

"Phàm chuyện quan hệ thì phải có sự đồng ý của cả hai bên, cứ tự nhiên là sẽ tới thôi, em không cần để ý tới nó quá, giờ tập trung ăn đi còn về."

Cả Ryu Minseok và Moon Hyeonjun đều tỏ rõ lập trường mong em chầm chậm và bình tĩnh lại.

"Vâng." Wooje nghe lời khuyên của hai anh, em có hơi thất vọng nhưng nghĩ kĩ thì hai anh em nói vẫn đúng, nếu em ép buộc Park Dohyeon lỡ Park Dohyeon ghét em, lúc đó em không thiết sống luôn.

Thôi thì, cứ để dòng đời trôi chảy vậy, miễn giờ vẫn còn yêu Park Dohyeon là được rồi.

Nói là thế, Wooje vẫn nốc quá trời rượu vì sự buồn bực trong lòng mình, thành ra say bí tỉ được Ryu Minseok và Moon Hyeonjun dìu tới tận cổng. Người đón trùng hợp sao lại là anh người yêu của em, Park Dohyeon.

Park Dohyeon nhìn Wooje gục mặt ngã đầu vào vai Moon Hyeonjun như một điểm tựa để dễ ngủ, tay của Moon Hyeonjun còn vòng qua eo em giúp em đứng thẳng.

Ryu Minseok nhỏ bé đứng một bên chào hỏi, Park Dohyeon sử dụng gương mặt hoà nhã, môi nở nụ cười.

"Phiền mấy đứa đưa Wooje về rồi. Còn lại giao cho anh."

Park Dohyeon đưa tay ra nắm lấy bả vai em kéo mạnh về phía mình. Ryu Minseok cảm nhận được luồng sát khí khó nói khiến cậu không dám ở lại lâu, cúi đầu chào xong là kéo Moon Hyeonjun rời đi ngay.

Tiếng cửa đóng mạnh, Ryu Minseok giật thót ôm tim.

"Chết mất, lỡ chọc giận anh Dohyeon rồi, Wooje phải sống thế nào đây."

Nghĩ lại nụ cười thơ ngây của thằng em mình, Ryu Minseok ngẩng đầu nhìn trời thầm cầu nguyện Choi Wooje sẽ qua được đêm nay.

Moon Hyeonjun ngẩng đầu theo, trời màu đen thui, ngay cả sao với trăng còn không có, thằng điên này ngắm gì trên đó vậy trời?

Park Dohyeon đỡ em về lại phòng, nhẹ nhàng dìu em nằm lên giường, dù anh đúng là có bực mình thật nhưng đứa nhỏ này ngủ say rồi, đành để ngày mai giận lại sau vậy. Nghĩ là thế, Park Dohyeon tính về lại phòng cũ để ngủ.

Bỗng nhiên, Choi Wooje bật dậy nắm lấy cổ tay anh.

"Dohyeon đây rồi!" Em nở nụ cười khờ khệch, tay vươn lên cao hơn muốn chạm vào mặt anh.

Park Dohyeon quỳ gối, tiện cho em vuốt ve mặt mình, Wooje hạnh phúc tràn đầy, gương mặt hồng hào của em cùng đôi mắt híp lại đủ để chứng minh cảm xúc em tốt thế nào.

Thôi được rồi, không chấp người say rượu, chuyện bất đắt dĩ nên Park Dohyeon quyết định bỏ qua lỗi của Wooje trong ngày hôm nay.

Wooje đột ngột chồm tới ôm lấy cổ anh, đã vậy còn hư hỏng thổi khí lạnh vào tai Park Dohyeon.

"Park Dohyeon, đỏ tai!" Wooje khúc khích trêu đùa.

Park Dohyeon ôm eo em lại để giúp em không bị ngã xuống, nhưng cũng vì vậy mà anh nhớ lại bàn tay đã chạm vào eo em trước đó.

Park Dohyeon khó chịu, bóp mạnh hai bên eo, Choi Wooje rên lên một tiếng xong gục đầu xuống hõm cổ anh.

"Hay để anh giúp em tắm nhé?" Park Dohyeon xoa tấm lưng em, chất giọng ngọt ngào dỗ dành người yêu như thuốc phiện dụ dỗ em.

"Ừm." Wooje cứ thế đồng ý dắt sói về hang.

————————————
Lại cơm tối~ Chúc bạn ăn vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co