7
Sáng sớm hôm đấy, bất ngờ làm sao khi Choi Wooje lại là người xuất hiện ở phòng tập sớm nhất, còn nhanh hơn cả các vị quản lý của Hàn Hoa nữa cơ.
Người bước vào và phát hiện sự thật động trời này là Park Dohyeon, thực tế thì anh này cũng có một cái giờ giấc sinh hoạt khác người thường lắm, chỉ là không hiểu sao hôm nay anh có nhã húng tới đây sớm vậy.
Vừa vô, đã thấy em nằm gục trên bàn ngủ bù, trên máy tính vẫn hiển thị màn hình chờ của game.
Choi Wooje chỉ mặc một chiếc áo đá banh cùng với quần đùi vậy mà dám nằm ngủ ở đó. Park Dohyeon đành lấy áo phao mình treo sẵn trên ghế từ hôm qua khoác lên người em.
Chỉ là không biết sao anh vừa khoác, em liền tỉnh dậy bắt lấy tay anh.
"Em bắt được anh rồi nhé, mấy nay toàn trốn em thôi."
"Anh trốn em bao giờ chứ?"
"Anh tưởng em ngốc không nhớ gì về anh à."
Choi Wooje trừng mắt, tỏ ra bực mình với Park Dohyeon.
Park Dohyeon thu lại nụ cười, ngồi xổm xuống để tiện nói chuyện với một Wooje đang ngồi trên ghế hơn.
Anh ngẩng đầu, dùng ánh mắt cưng chiều với em.
"Vậy, ai bắt nạt em mà trông em uất ức thế?" Park Dohyeon vuốt má Choi Wooje, để yên tay trên gò má sữa chắc mỡ của em.
Vừa nghe anh hỏi, Choi Wooje lập tức mếu môi, mắt cũng ừng ựng nước.
"Sao tới giờ anh mới chịu hỏi vậy chứ? Em đã chờ anh hỏi suốt đấy. Tại sao, lúc đó anh lại bỏ đi chứ, tại sao không quay lại với em. Em biết lỗi rồi mà Dohyeonie, đừng bỏ em ở lại một mình được không? Em sẽ không giận dỗi vô cớ nữa, sẽ không yêu cầu chia tay không có lý do nữa. Anh có thể nào, quay lại với em được không? Đừng giận em nữa mà, Dohyeonie."
Nước mắt Choi Wooje tuôn ra như suối, tiếng nấc vang lên theo từng nhịp kết thúc câu của em. Park Dohyeon không trả lời, chỉ lặng lẽ ôm lấy em vỗ về.
———
Choi Wooje bật dậy, nhìn xung quanh một lượt mới nhận ra em vẫn ở trong phòng, em bất lực nằm xuống, ôm lấy tấm chăn đồng thời cuộn tròn cả người mình lại.
Tệ thật đấy, Park Dohyeon vỗ về em hoá ra chỉ có trong mơ, rốt cuộc em thiếu hơi tên khốn đó tới mức nào mà khiến hắn phải chui vào giấc mơ để ôm em thế này chứ.
Choi Wooje cố thoát khỏi mớ suy nghĩ về anh, lúc này em mới để ý tới chỗ nằm bên cạnh em lỏm xuống một chút, đang từ từ về hình dạng ban đầu, em sờ vào, nơi đó vẫn còn ấm.
Em liền đứng dậy, chạy ra khỏi phòng chỉ là một hành lang sáng đèn không một bóng người. Nhưng em nhớ rõ bình thường giờ này phải tắt điện CampOne rồi chứ.
Em đi theo hướng đèn được mở, trùng hợp sao, nó đưa em đến trước cửa phòng tập, nơi đã xuất hiện trong giấc mơ trước đấy của em
Choi Wooje lặng người, tay em giơ trên không trung trong giây lát. Liệu lúc em mở cánh cửa này ra, người em thấy sẽ là ai nhỉ. Là anh... em chỉ mong đó là anh thôi, những người khác em không cần.
Phải là anh.
Em đẩy cửa thật mạnh ra, người đó đang nhìn xuống phía đường người đi qua lại, bị tiếng động làm cho giật mình quay lại.
Chưa kịp lên tiếng đã có một con mèo nhỏ nhảy hẳn vào lòng mình, ép cho anh ngã xuống sàn.
"Em biết mà, là anh, Park Dohyeon, thật sự là anh." Choi Wooje dụi đầu vào hõm cổ anh sẵn tiện cắn một cái. Park Dohyeon tuy bất ngờ nhưng theo thói quen lúc chưa chia tay, anh xoa mái tóc em.
"Sao đấy? Sao lại tới đây cắn anh thế này?" Park Dohyeon bật cười khanh khách khi cảm nhận được sự đau đớn truyền từ vai lên, chỉ là chút đau nhẹ thôi, răng sữa của Choi Wooje làm gì có sát thương khi cắn đâu chứ.
"Park Dohyeon, vì đây là giấc mơ của em nên em sẽ làm chủ." Choi Wooje ngồi dậy thẳng người trên cơ thể Park Dohyeon, hai tay em chống lên ngực anh ép anh nằm im.
"Thế em muốn gì nào?" Park Dohyeon dở giọng cưng chiều, đỡ lấy hai quả đào đang rục rịch trên bụng mình.
"Anh, quay lại với em đi. Yêu em thêm một lần nữa, rồi em sẽ đá anh đi để trả thù anh vì bỏ rơi em." Choi Wooje tưởng mình đang nằm mơ vì thế không ngại nói ra kế hoạch em ấp ủ bấy lâu nay cho anh biết. Park Dohyeon lần nữa bị em chọc cười. Tránh làm em quê, Park Dohyeon mím môi lại nhịn, chỉ là sao tránh được mắt của Choi Wooje chứ.
"Anh cười gì chứ? Em nói thật đấy, anh vẫn còn tình cảm với em, em biết mà, anh chỉ cần quay lại với em và yêu em sâu đậm vô thôi, rồi em sẽ ngay lập tức đá anh." Choi Wooje che miệng Park Dohyeon lại, mặt em nhíu lại khó chịu.
"Trước tiên, em ra khỏi người anh đã rồi anh sẽ làm theo kế hoạch của em được không?" Park Dohyeon bị cái mông càn quấy của em làm cho phát điên rồi, nếu em còn tiếp tục ở trên anh cạ tới cạ lui, anh không nghĩ mình còn giữ nổi bình tĩnh nghe em trêu mình nữa đâu.
Choi Wooje vâng lời đi qua một bên, trả tự do cho Park Dohyeon, anh đầu tiên đứng dậy phủi hết bụi dính trên quần áo mình do vừa té xuống sàn hồi nãy, sau đó kéo một cái ghế ra để cho em ngồi xuống.
"Em nói đi."
"Anh mới tắm xong à? Anh thơm thật đấy."
"Câu này em nên hỏi từ lúc em đè anh xuống cắn chứ? Giờ hỏi có muộn quá không?"
Choi Wooje không trả lời nữa, cứ thế bất động nhìn anh mà không nói một câu nào, Park Dohyeon quơ tay gây sự chú ý nhưng tiêu cự của em vẫn cứ là dán chặt vào gương mặt của anh.
"Sao thế? Anh đẹp trai quá nên em không rời mắt được à?" Park Dohyeon bẹo má của Choi Wooje ra khiến gương mặt em biến dạng theo. Choi Wooje phụng phịu đẩy tay anh ra sau đó xoa hai bên má bị đau của mình.
"Thế anh có chịu quay lại với em không? Tiêu chuẩn em cao lắm, em không bao giờ quay lại với người yêu cũ đâu. Nhưng vì anh đẹp trai nên em chấp nhận thiệt thòi một chút đấy." Choi Wooje chỉ vào mặt Park Dohyeon tiếp tục thể hiện quyền uy của mình.
"Vâng, Wooje-nim, tiêu chuẩn cao cỡ nào cơ?" Park Dohyeon hùa theo trò đùa đêm khuya của em, dù gì anh cũng đang chán, tự dưng em chạy ra quậy thế này đúng là đỡ phần nào.
"Anh biết làm gì chứ! Anh chỉ cần quay lại với em là được."
"Đâu được, lỡ em không ưng anh sau khi anh quay lại, chưa kịp làm anh rung động đã chán thì sao trả thù anh được đúng không?"
"Cũng đúng... Tiêu chuẩn của em là cao trên 1m8, đẹp, có nhà có xe, chơi liên minh giỏi, thích giúp đỡ người khác, lớn tuổi hơn em. À đặc biệt phải là người không bao giờ bỏ rơi em."
Park Dohyeon vừa nghe câu cuối, nụ cười trên môi anh vụt tắt, cả hai đều im lặng không lên tiếng ngay sau khoảnh khắc đó. Park Dohyeon biết, đây là lựa chọn mà Choi Wooje bắt anh phải chọn. Chỉ cần anh đồng ý, Choi Wooje sẽ đưa cả đời của em cho anh, gắn liền với anh mãi mãi.
"Vậy có lẽ... anh không thể rồi Wooje à." Park Dohyeon vuốt mái tóc rối xù của em cho nó thẳng ra, Choi Wooje bắt lấy tay anh, đôi mắt em ngập tràn phẫn nộ.
"Sao anh lại nói thế? Anh tính bỏ em đi, một lần nữa?"
"Trời khuya, dễ bị cảm lạnh, đừng nấn ná ở đây nữa, về phòng ngủ nhé?" Park Dohyeon đánh trống lảng, muốn đưa em về phòng nhưng Choi Wooje không chịu, em nghiến răng.
"Đây là mơ phải không?" Wooje hỏi.
Đây là hiện thực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co