Truyen3h.Co

vipeus | pé xing

• 7

wlisociuu


"Rồi ngày mai em sẽ sống sao khi chẳng có anh bên cạnh em?"

______________________

Chính xác là Park Dohyeon.

Dáng vẻ quen thuộc, chỉ là có hơi gầy hơn trước.

Choi Wooje định mở miệng, một lời xin lỗi đã ngoi lên tới cổ họng. Nhưng chưa kịp thốt ra, Park Dohyeon đã xượt qua người em, như chưa từng quen biết mà rời đi.

Một thoáng sững người, Choi Wooje hoang mang sờ sờ vào má mình. Có phải... do Park Dohyeon đang giận không?

Em cứng họng chẳng biết nên phản ứng ra sao, chạy theo và mở miệng xin Park Dohyeon hãy nhìn mình một chút rồi nói ra câu "em xin lỗi anh" à? quá khó khăn dành cho con vịt ngốc.

Em đứng đơ như vậy được một hồi, đến lúc quay lưng đã chẳng còn thấy bóng người đâu. Choi Wooje thất thần về lớp, đến lúc đi ăn cùng Ryu Minseok em vẫn chưa thể nào dứt khỏi những suy nghĩ lung tung.

Ryu Minseok nhận ra, anh vu vơ tìm chủ đề nói chuyện để kéo suy nghĩ em lại.

"Ừm... Wooje à, hình như Park Dohyeon đã quay lại trường rồi ấy... kì lạ ha?"

Không bắt chuyện thì thôi, chứ một khi đã nói thì toàn trúng chỗ làm Wooje đau.

Cún nhỏ hình như vẫn không thấy có gì bất thường, vẫn luyên thuyên ngó nghiêng xung quanh rồi lại nói xấu về Park Dohyeon.

"À.. mà thằng đó hôm nay không đưa bánh ngọt cho em à?"

Minseok vừa cắn cái bánh kẹp vừa hỏi, hoàn toàn không nhận ra con vịt đối diện đã ỉu xìu như bị dính mưa.

"Anh ấy không..."

"Tốt ha? vậy là không bị làm phiền nữa, có khi nó chán em rồi á"

Ryu Minseok nói vu vơ mà không nhận ra mắt Choi Wooje đã đỏ lên từ lúc nào, em khẽ siết cái thìa trong tay "Ừm".

Vô tình nhìn qua đã thấy Wooje mím môi đỏ hoe mắt, cún nhỏ hốt hoảng chồm lên, thế giới quan như nổ tung mà hỏi em

"Này ?? đừng bảo em thích thằng chó đấy nhé?"

Ryu Minseok há hốc mồm, chẳng lẽ nào thế thật? Wooje muốn chơi some à...

"Không.. không phải thế mà, chỉ là... chỉ là em chưa xin lỗi anh ấy đàng hoàng nên em thấy có lỗi thôi..."

Ryu Minseok thở phào một hơi, lại nhâm nhi cái bánh

"Thế thì tốt, nhớ là không được dính líu vào thằng đấy đâu đó!"

nhớ...

Lại là màn một cảnh cũ, Wooje lại phải đi lấy tài liệu, lại phải đi qua căn phòng từ phá vỡ tam quan của em kia, dù kể ra có hơi kì lạ nhưng Wooje đã mong rằng mình sẽ vô tình gặp Park Dohyeon ở đâu đó và tiện miệng nói lời xin lỗi.

Đúng như Choi Wooje mong muốn.

Park Dohyeon đang đứng ngay kệ sách xa xa đó, ngay sát bên cạnh một cậu bạn học cùng khóa nhưng khác lớp với em. Hắn hơi khoanh tay, cúi đầu thấp xuống, khoảng cách giữa hai người gần đến mức tưởng như chỉ cần một cái nghiêng đầu là có thể chạm vào nhau.

Cậu bạn kia đang chỉ trỏ gì đó vào cuốn sách mở sẵn, còn Park Dohyeon đơn giản là rũ mắt nhìn theo chăm chú.

Nhìn họ lúc này, trông hệt như một cặp nhân tình...

​Choi Wooje từng thấy Park Dohyeon bày ra đủ loại dáng vẻ. Em từng thấy hắn cợt nhả trêu chọc mình suốt ngày, từng thấy hắn ngả ngớn cười đùa, cũng từng thấy hắn nổi giận trên sân bóng vì đội bạn chơi xấu.

Thậm chí, em còn từng bắt gặp ánh mắt hắn nhìn mình, ánh mắt sâu hoắm như chứa đựng hàng nghìn điều muốn nói mỗi khi ở bên cạnh em.

​Chỉ là, Wooje chưa bao giờ thấy một Park Dohyeon tĩnh lặng mà lại kiên nhẫn đến vậy.
​Hắn cứ đứng đó, rũ mắt dung túng cho người bên cạnh, một chút nôn nóng hay đùa cợt cũng không có.

Choi Wooje siết chặt bàn tay, khẽ xoay người đi vào lối rẽ khác.

...

Ngay từ khoảnh khắc chiếc bóng nhỏ nhắn của em vừa xuất hiện ở góc rẽ, Park Dohyeon đã nhìn thấy em rồi.

​Hắn cố tình khoanh tay, cố tình cúi người ghé sát vào cậu em khối dưới chỉ để cho em thấy rõ cảnh tượng này. Hắn muốn em triệt để quay lưng, muốn tự tay đập nát chút ấn tượng tốt đẹp ít ỏi cuối cùng để em không còn luyến tiếc gì về hắn nữa.

Thực chất, giữa hai người họ chẳng có một tia ý tứ ám muội nào cả. Cậu em kia chỉ đơn giản hỏi hắn về một sơ đồ trong sách có ích cho kỳ thi, và Park Dohyeon cũng chỉ đơn giản là đang cúi xuống hướng dẫn bài mà thôi.

​Một hành động bình thường đến thế, nhưng lọt vào mắt Choi Wooje lúc này... lại thật sự rất đau lòng.

...

Choi Wooje không hiểu nổi lòng mình, rõ ràng miệng luôn bảo chỉ muốn xin lỗi, luôn tự mình khẳng định rằng chẳng có chút ý vị tình cảm nào với hắn cả... vậy mà khi thấy Park Dohyeon thật sự thân mật với người khác, tim Choi Wooje như quặn thắt lại.

Hay là do em đã quen với những ngày hắn kề cận mình mà chẳng có lấy một bóng hồng nào bên cạnh?

Choi Wooje kìm nén đến hết giờ tan học, cũng chẳng đi cùng Ryu Minseok như thường ngày, em không muốn cún nhỏ lo lắng, càng không muốn anh biết chuyện. Nếu anh biết đứa nhỏ này buồn vì Park Dohyeon... chắc anh thật sự sẽ lên cơn đau tim mất.

Choi Wooje lẳng lặng đi ngược dòng sinh viên đông đúc, bước chân vô thức dẫn lối em đến khu vườn nhỏ khuất sau nhà kho cũ của trường. Em ngồi thu người lại một góc, ngơ ngác nhìn ngắm những đóa hoa dại bé xíu dập dềnh trong gió, nhưng trong tâm trí lại chỉ toàn là hình bóng của Park Dohyeon.

​Em chậm rãi gục mặt lên đầu gối, che đi đôi mắt đã sớm đỏ hoe vì tủi thân. Càng cố chấp nghĩ rằng mình không quan tâm, những giọt nước mắt uất ức lại càng thi nhau rơi xuống, làm nhòe nhoẹt cả tầm nhìn.

​Và rồi, con vịt ngốc ấy thật sự khóc nấc lên.

​Em giận lắm, hắn chính là nguồn cơn của mọi sự rắc rối này, tại sao lại ngang ngược bước vào rồi làm rối tung cuộc sống bình yên của em lên? Tại sao lại gieo rắc vào lòng em nhiều nhung nhớ đến mức nghẹt thở như vậy để rồi lại tàn nhẫn quay lưng?

Và trên hết, lồng ngực Wooje thắt lại vì một cảm giác tội lỗi bủa vây.

Em hối hận vì đã không ôm lấy anh sớm hơn... dẫu rằng đó có thể chỉ là một trò đùa vui vẻ của anh.

​Tiếng khóc nghẹn ngào cứ thế rõ dần giữa ánh chiều tà, cho đến khi tiếng xào xạc nhẹ nhàng của bước chân giẫm lên lớp lá khô vang lên, kéo theo đó là mùi hương quen thuộc xộc vào cánh mũi, khiến trái tim Choi Wooje như chệch đi một nhịp.

​Vẫn là giọng nói Wooje hằng mong nhớ suốt hai tuần ​"Wooje à..."

​Choi Wooje giật mình ngẩng đầu, qua làn nước mắt nhạt nhòa, em thấy Park Dohyeon đang đứng đó.

Đôi mắt hắn sâu thẳm, chất chứa cả ngàn nỗi nhớ nhung xa xăm như muốn khắc sâu bóng hình em vào tận xương tủy. Hàng mi dày của hắn run rẩy nhẹ, không cách nào che giấu nổi sự xót xa và đau đớn nghẹn ngào

​"Sao... em khóc?"

​Nhìn thấy dáng vẻ của hắn, mọi sự phòng bị và cố chấp trong lòng Wooje hoàn toàn sụp đổ. Em mếu máo, chẳng kịp suy nghĩ gì nữa mà chạy đến ôm chầm lấy người ta.

​Vòng tay em run rẩy câu qua cổ hắn ôm chặt, gương mặt đẫm nước mắt vùi sâu vào bả vai vững chãi, như thể chỉ cần một thoáng chớp mắt nữa thôi... hắn sẽ lại biến mất, lại tàn nhẫn lướt qua em như hai người dưng ngược lối.

​Wooje nấc từng hồi, khó khăn nói ra câu mà bản thân đã phủ nhận bấy lâu nay

​"Em nhớ anh..."

__________________

tự thưởng cho bản thân 1 ngày nghỉ ngay thứ hai ☺️ (cụ thể là bệnh)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co