Truyen3h.Co

[VIPEUS] Sa vào nguy hiểm

01

khututrimaucam

Từ rất lâu về trước, mối quan hệ giữa tộc người sói và ma cà rồng đã là mối thù truyền kiếp không đội trời chung.

Đều là những sinh vật siêu nhiên của màn đêm, nhưng bản tính bày tỏ sức mạnh ưu việt của mình luôn làm cả hai tộc đối đầu. Ma cà rồng tự cho mình là tinh hoa, là quý tộc, coi mình cao quý hơn nên luôn khinh thường người sói là lũ dã thú. Còn tộc người sói thì ngứa mắt cái lũ ma cà rồng nửa thần nửa quỷ kiêu ngạo luôn cho mình là nhất kia, coi sức mạnh hoang dã của mình mới là mạnh nhất.

Vậy là cạnh tranh giữa hai tộc diễn ra, từ việc tranh giành lãnh thổ, nguồn thức ăn, sự kiểm soát con người kéo theo các cuộc săn đuổi, tiêu diệt không khoan nhượng lẫn nhau.

Dù vậy, giữa hai tộc tồn tại một bí mật cấm kỵ, rằng máu của người sói chính là một "chất cấm" tuyệt đối với ma cà rồng, là thứ gây nghiện tương tự như Heroin đối với con người. Đây là một thứ không nên thử dù là một chút, bởi nó có thể làm cả một gia tộc bị nắm thóp, trở thành kẻ yếu thế trong một cuộc cạnh tranh vốn không công bằng.

Nếu một ma cà rồng thử thứ "chất cấm" đó, chỉ một chút thôi, nhưng giây phút ấy sẽ trở thành thời khắc tuyên án tử cho kẻ tò mò, trở thành cá thể ma cà rồng ngu ngốc đã không chừa đường lui nào cho chính mình. Nó sẽ không còn dung nạp thêm được bất cứ nguồn thức ăn nào khác, dù máu có ngon ngọt tới mức nào cũng không thể vừa miệng nữa. Không có "chất cấm" uống hàng tháng, kẻ ngu ngốc này chỉ có thể có một kết cục là sự kiệt quệ tinh thần đến mức cùng cực, là một cái chết vì đói đang chực chờ.

Thứ máu của người sói ấy dường như là một hiệp ước bất bình đẳng của nô lệ giành cho những kẻ ma cà rồng sa lầy, làm cho chúng từ đó về sau chỉ có thể sống dựa vào người sói, sẽ phục tùng tất cả các yêu cầu mà người sói đưa ra, không có bất kỳ sự phản kháng nào. Vì thế mà cuộc chiến truyền đời đã dần biến người sói và ma cà rồng từ đối thủ ngang bằng thành kẻ đi săn và kẻ bị săn.

Truyền thuyết về thứ "chất cấm" ấy lại càng tô đậm hơn nỗi sợ vô hình đối với các cá thể ma cà rồng còn non nớt chưa nhìn thấy thế giới đáng sợ ngoài kia, người sói trở thành "ông kẹ" trong các câu chuyện kể trước giờ đi ngủ của chúng. Ngay từ bé, các ma cà rồng nhỏ đã được dạy rằng, tuyệt đối đừng bao giờ để người sói tóm được và nếm thử máu của họ nếu con còn muốn sống. Và ngược lại, các con sói luôn có một ý niệm vững vàng từ bé, rằng sẽ cho cá thể ma cà rồng xui xẻo nào bị họ tóm được nếm thử vài giọt máu của chính mình, để có thể điều khiển chúng phục tùng, biến thành thứ vui tiêu khiển.

Tệ hơn là sau khi người sói cũng có thể hóa thành hình người, số lượng các cá thể ma cà rồng bị người sói săn được tăng nhanh hơn cả, bởi có rất nhiều ma cà rồng đã lầm tưởng người sói giả trang thành con người là con mồi tươi ngon của mình. Ma cà rồng dần yếu thế, trở thành các cá thể phải luôn cải trang hoặc trốn chạy khỏi các cuộc săn đuổi bất chợt của người sói.

Mãi đến sau này, khi con người dần trở thành cá thể vượt trội, nắm giữ các loại vũ khí nguy hiểm có thể tiêu diệt cả người sói và ma cà rồng, họ mới dần được loại bỏ khỏi chuỗi thức ăn của cả hai tộc này. Từ đối đầu với nhau, người sói và ma cà rồng bỗng dưng chung chiến tuyến khi phải cùng đối đầu với sự săn đuổi của con người, vô tình có mối liên kết kỳ lạ, cùng trở thành kẻ bị săn. Thời thế thay đổi, con người dần dần trở thành kẻ thống trị mới.

Việc con người thống trị và xây dựng xã hội mới buộc tộc người sói và ma cà rồng phải ký hiệp ước hòa bình với nhau, đồng ý xóa bỏ mối thù ngàn đời, không xâm phạm lãnh thổ của nhau và cùng giữ hòa bình với con người. Truyền thuyết về thứ "chất cấm" đặc biệt của ma cà rồng kia cũng dần đi vào quên lãng.

Từ đó, cả hai tộc dần hòa vào đời sống con người bình thường, hằng ngày đều giả trang và sống trà trộn trong đống con người ngoài kia. Sói bé hay ma cà rồng con cũng đều phải cầm sách đi học, cá thể lớn hóa hình cũng đều phải hòa nhập vào cuộc sống làm công ăn lương bình thường.

Có vài cá thể còn vượt trội đến mức nắm trong tay vài công ty hay trở thành ông to bà lớn, nắm quyền không kém gì lũ con người tầm thường ngoài kia. Chúng ngụy trang kỹ đến mức, con người đã dần quên mất sự tồn tại của tộc người sói biết hóa hình và lũ ma cà rồng chuyên hút máu người.

Người sói hay ma cà rồng thì cũng đều là các tộc lớn, luôn phải có các bữa tiệc để điều hòa các mối quan hệ trong tộc. Không xuất hiện trực tiếp hay phô trương, sinh hoạt nội bộ ở tộc người sói và ma cà rồng về cơ bản đều gói gọn lại trong các bữa tiệc riêng tư để tránh tai mắt truyền thông, cũng như tránh làm lộ gốc gác là tộc người biết hóa hình.

Từ khi không còn giữ mối quan hệ cạnh tranh đối đầu trực tiếp, cả hai bên đã có mối quan hệ đi lại, cũng dần có quan hệ làm ăn với nhau. Thỉnh thoảng hai bên cũng có vài bữa tiệc xã giao qua lại giữa các nhánh của tộc, vừa là giao lưu làm ăn, vừa là thêm bạn bớt thù trong thế giới tộc người biết biến hình chỉ còn sót lại chút ít.

Hôm nay để mừng cả hai tộc vừa hoàn thành một vụ làm ăn lớn, nhánh chính của tộc người sói là nhà họ Park đã gửi một lời mời đến lâu đài lớn của ma cà rồng, tới dự bữa tiệc thân mật giữa mấy nhà làm ăn lớn với nhau. Trong thư mời còn chỉ đích danh mời cậu út dòng chính của nhà Choi, mong rằng cậu có thể xuất hiện với bộ trang phục dự tiệc đã được gửi kèm.

Tiệc mời kiểu này cũng thường xuyên diễn ra giữa hai nhà hoặc rộng hơn là dăm bảy nhà kinh doanh lớn, quan hệ làm ăn lâu dài mà. Với cả hai nhà Park và Choi cũng quen biết từ lâu, tiệc tùng xã giao thì không thiếu. Chỉ là lần này tiệc tổ chức lớn hơn rất nhiều, nhân dịp ăn mừng làm ăn lớn, cũng tiện giới thiệu luôn cậu thứ nhà Park là Park Dohyeon mới đi học từ nước ngoài trở về. Mà hôm nay lời mời hơi đặc biệt một chút, ông Park đích danh mời hẳn cậu út nhà Choi tới tiệc, chắc là để đứa nhỏ mấy nhà tiếp xúc nhau nhiều một chút, sau này làm ăn cũng dễ dàng hơn.

------
Choi Wooje là bé con nhỏ tuổi nhất trong tộc ma cà rồng, được cả tộc yêu chiều từ khi mới sinh ra đời, là bé con được cả nhà ấp trong trong bàn tay mà lớn lên. Dù được cưng chiều đến vậy mà Wooje chẳng thành bé hư, lại còn cực kỳ hiểu chuyện, đặc biệt là rất biết cách làm nũng lấy lòng người lớn.

Bé con lớn lên thành bộ dạng mũm mĩm trắng bóc, đôi mắt nhỏ cứ cười lên là cong như vành trăng treo, đáy mắt trong vắt như chứa cả bầu trời sao trong đấy. Đầu năm nay Choi Wooje đã tròn 18 tuổi, nhưng đôi má phính tràn đầy luôn ửng hồng làm bé con trông như một em bé chính hiệu, thậm chí càng lớn lên trông càng đáng yêu, mỗi lần cười lên là chọc cho tim người đối diện mềm ra thành một vũng. Lại thêm cả mái tóc bông xù, thi thoảng nó lại vểnh lên như một đôi tai mèo, lúc chăm chú nghe người khác nói chuyện thì nghiêng nghiêng cái đầu trông hệt như một chú mèo ragdoll lông đen đầy kiêu kỳ lại còn tinh ranh.

Choi Wooje dù là phiên bản bé hay lớn cũng đều được các cô các bác yêu thích nhất, luôn là một đứa bé trắng trắng mềm mềm, ngoan ngoãn đáng yêu, biết chớp mắt nghiêng đầu làm nũng, lại còn hiểu lòng người. Chỉ cần thấy bé con thôi là khóe miệng không nhịn được nhếch lên cao rồi, tiếc mỗi cái không bế về nhà chăm được thôi.

Trên em là một anh lớn cực kỳ có thiên phú kinh doanh, nên dù học hành không được giỏi giang lắm nhưng cả nhà chẳng ai buông lời rầy la, thậm chí từ bé em đã chẳng có tẹo áp lực học hành nào, muốn học cái gì thì đi học cái đấy. Mà anh trai Choi Wooje cũng cực kỳ cưng chiều em trai, chẳng nỡ để bé con chịu tí khổ cực nào, còn tuyên bố sau này em muốn làm gì cũng được, không muốn làm thì về nhà anh nuôi. Dù gia giáo trong nhà có nghiêm, có yêu cầu mỗi cá thể trưởng thành phải tự độc lập tài chính nhưng đối với Choi Wooje, mấy cái này là ngoại lệ.

Chuyện bắt nạt từ bé đến lớn em cũng chẳng gặp, bởi em là nhóc con được chiều nhất nhà. Xung quanh toàn các anh chị lớn tuổi hơn, dù thấy bé út được chiều nhưng cũng chẳng ai ghen tị với em. Họ đều có chung suy nghĩ, em bé đáng yêu như vậy được chiều là đúng rồi!

Đến lúc đi học thì toàn được đi học chung với các anh chị, làm gì có ai dám lại gần bắt nạt chứ. Điển hình là anh họ Han Wangho – hổ báo trường mẫu giáo - của em, là nhân vật chủ chốt cầm đầu hội bảo kê Choi Wooje. Dù trông có hơi bé tẹo hơn em bé nhà mình nhưng sức chiến đấu là hạng nhất, bảo kê Wooje từ năm 1 tuổi lớn đến 18 tuổi chưa sứt mẻ miếng nào, và sẵn sàng lao vào cắn kẻ nào dám âm mưu lừa bé con thơm nức mùi sữa nhà mình đi mất.

------
Bộ trang phục được chuẩn bị sẵn cho Choi Wooje hôm nay không quá đặc biệt, chỉ là một chiếc áo sơ mi bằng lụa trắng, kết hợp cùng bộ vest đen được may theo số đo riêng của em, kèm theo một chiếc nơ nhỏ.

Nhưng đáng chú ý hơn cả là bên cạnh hộp đựng trang phục còn có một cái hộp nhỏ bằng nhung màu đen đi kèm, trông cực kỳ sang trọng. Bên ngoài hộp là một chữ Park được mạ vàng tinh xảo, nhìn qua là biết vật trong hộp giá trị không hề nhỏ và đồ quan trọng của nhà họ Park.

Choi Wooje chậm rãi mở chiếc hộp nhung ra, bên trong là một chiếc ghim cài áo hình con rắn được đúc cẩn thận từ ngọc xanh nguyên khối, phần mắt là hai viên kim cương màu đỏ nho nhỏ. Từng nét chạm tỉ mỉ tới mức làm con rắn như có sức sống, khiến cho Wooje tưởng như thật sự nhìn thấy một con rắn xanh nhỏ trườn trong lòng bàn tay mình.

Bộ âu phục được thay vào, hoàn toàn vừa vặn. Chiếc ghim cài dưới ánh đèn phòng thay đồ sáng chói nơi ngực áo trái, trông vừa đẹp đẽ, vừa ma mị. Đôi mắt bằng kim cương đỏ của con rắn như rực sáng, trông giống một rắn xanh đang khóa lấy con mồi của mình.

Choi Wooje nhìn vào tấm gương toàn thân lớn trước mặt, phụng phịu kéo kéo cái cổ áo sơ mi bên trong âu phục rồi lại gẩy gẩy cái ghim cài, tranh thủ chu mỏ làm nũng với Han Wangho đang nằm dài trên ghế

"Anh ơi em không thích cái này..."

Quá quen thuộc với kiểu làm nũng này, Han Wangho chỉ liếc nhìn về phía em một cái rồi lại cắm cúi vào chiếc điện thoại đang sáng trước mặt

"Mặc đi, không chết được đâu"

"Anh ơi em không thích đi tiệc đâu, em muốn ở nhà ăn kem world cone mà"

"Ở tiệc kem gì cũng có, lát anh dẫn em đi ăn"

Ngay lập tức, đôi mắt Choi Wooje sáng lên, sà vào lòng Han Wangho dụi dụi như một con mèo làm nũng chủ

"Thật nha, lát anh dẫn em đi ăn nha. Anh đừng có lừa em đó"

Han Wangho yêu chiều vuốt mái đầu bông bù của bé con, ánh mắt nhìn em đầy dịu dàng, rồi lại đưa tay nhẹ nhàng gãi cằm em như đang cưng nựng một chú mèo đáng yêu ngoan ngoãn

"Anh đã lừa em bao giờ đâu nào"

"Anh ơi em thích anh nhấtttt"

"Với cả em nên ra ngoài giao du nhiều một chút, dạo này cứ ở nhà mãi thôi"

Choi Wooje giả vờ như không nghe thấy mấy lời cằn nhằn này của Han Wangho, vẫn cứ nằm im trên ghế dụi đầu vào người anh.

Wangho thầm thở dài, bé con này có hư thì một nửa cũng là do anh chiều quá mà ra. May mà thằng bé lớn lên đúng gu anh thích nhất, đáng yêu ngoan ngoãn lại còn biết nũng nịu, mấy lần nghịch hư mà anh cũng chẳng nỡ mắng, nhìn đôi mắt to tròn ầng ậng nước kia là lời mắng nghẹn lại ở cổ luôn.

Lát sau xe riêng của nhà Park đã đến đón, hai anh em một trước một sau lên xe, rầm rì nói chuyện về cái cậu con thứ Park Dohyeon mới đi du học về trong lời đồn kia, không biết tướng mạo ra sao nhưng học vấn chắc chắn hơn đứt hai anh em nhà này.

Nhà Park cách lâu đài lớn của ma cà rồng chừng nửa tiếng chạy xe, vừa vào đến cổng lớn bên ngoài đã thấy đây là một biệt thự cổ điển kiểu Pháp, loáng thoáng vài bóng dáng quý ông quý bà uyển chuyển đi lại trong sân lớn ngoài trời.

Bước xuống khỏi xe, Choi Wooje bẽn lẽn đứng núp sau anh trai, ngơ ngác nhìn anh nở nụ cười giả tạo xã giao qua lại với nhưng người em không quen biết. Người lớn nhà em đã đến trước rồi vào trong từ lâu, giờ mà bỏ vào trong cũng không phải phép, thế là hai anh em đành đứng chào từ người này đến người kia mãi đến nửa tiếng đồng hồ.

Han Wangho cùng Choi Wooje đi tìm người lớn trước, tiệc chưa bắt đầu nên cũng chưa dám dẫn bé con đi tìm kem ăn. Còn Choi Wooje thì ao ước kem từ lâu nên cứ ngóng mãi lên chiếc đồng hồ nơi sảnh lớn, sao mà chưa đến giờ ăn vậy ta?

Nhìn người lớn bàn mấy cái chuyện mà em chẳng hiểu gì, Choi Wooje đành cẩn thận đi một vòng quanh sảnh tiệc lớn, tò mò ngó nghiêng xung quanh, tìm đồ ăn là chính chứ xem người là phụ.

Bỗng em chú ý tới một bóng người cao cao đứng trong góc, tóc đen mullet, cũng mặc vest đen hệt kiểu dáng của em, dù không nhìn rõ mặt nhưng nhìn bóng lưng là đủ biết trai đẹp rồi. Có vẻ người này lớn tuổi hơn em một chút, chắc là con cháu của nhà nào đó đến dự tiệc thôi. Em định tiến đến làm quen một chút, tìm bạn mới tiện thể ngó qua cái mặt trông thế nào, nhưng chưa kịp thì người nọ đã đi đâu mất. Đứng thêm một chút, Wooje cũng quay về tìm Han Wangho, thôi thì tìm anh trai chơi một chút chờ cơm vậy.

Heo sữa nhà Choi chờ mãi rồi chờ mãi, cuối cùng thì cũng đã đến giờ khai tiệc, vợ chồng nhà bác Park cũng đã lên sân khấu phát biểu, Choi Wooje đã có cơm để ăn rồi. Mặc kệ khách khứa còn đang tụ lại đằng kia, Wooje lén lút tiến về bàn tiệc lớn đầy ắp toàn thức ăn ngon chờ trước.

------
Wangho và Wooje chờ mãi mà chẳng thấy mặt cái người tên Park Dohyeon kia, đành ôm một bụng thắc mắc chuồn về bàn tiệc chính hỏi người lớn trong nhà. Hỏi ra mới biết, hóa ra tên kia không muốn lộ mặt với nhiều người, nay cũng chỉ đến dự tiệc như khách bình thường thôi.

Thật ra nãy thằng nhóc họ Park đó có đến đây chào hỏi một lượt người lớn trong nhà rồi, nhưng hai con mèo ham ăn này đã sớm kéo nhau chạy đi mất nên mới không biết mặt thôi. Rồi chủ để trên bàn nhanh chóng chuyển sang nói về thằng nhóc Park Dohyeon giỏi giang đó.

Park Dohyeon theo lời kể thì năm nay đã lên 22, từ sớm đã ra nước ngoài du học, mãi tới lúc học xong thạc sỹ kinh doanh quốc tế ở đại học Melbourne mới quay về. Là một thằng nhóc học hành giỏi giang, tình tình trầm ổn điềm đạm, từ bé đã chẳng phải làm người lớn lo nghĩ gì. Dohyeon được nuôi dưỡng như một công tử hoàng tộc mà lớn lên, lại rất có thiên phú làm kinh doanh, sớm đã tham gia quản lý cơ nghiệp gia đình.

Ông nội Wooje bảo, thằng nhóc con nhà Park này khác hẳn em, từ cách ăn uống đến tính tình, khác hẳn một trời một vực, đặt cạnh nhau cứ như hai đầu nam châm tráu dấu ấy. Ông còn kể lúc nhỏ anh Park này hay qua nhà tìm em Wooje chơi cùng vào cuối tuần, còn chơi vui đến mức người lớn trong nhà đến đón cũng chẳng thèm về.

Trong ký ức xưa cũ của Choi Wooje, người anh tên Park Dohyeon này xuất hiện vô cùng mờ nhạt. Là khuôn mặt đã không còn nhìn rõ nữa, chỉ còn lại một bóng dáng cao cao gầy gầy, dịu dàng nắm lấy tay em dắt qua một ngã tư đường rơi đầy lá cây bạch quả. Và người này đã rất lâu rồi không còn xuất hiện trong ký ức của em, đến mức dường như em đã quên hẳn đi những kỷ niệm đẹp bé xíu ấy.

Choi Wooje cảm thấy không có hứng thú với vấn đề này, chỉ là một anh hàng xóm cũ thôi, lâu ngày không gặp cũng không còn nhiều ký ức nữa. Ban nãy em mới chỉ ăn có một cốc kem, vừa sờ đến cốc thứ hai đã bị anh Wangho tịch thu mất. Nhân tiện anh đang không có ở đây, em đi ăn thêm chút xíu nữa cho đỡ thèm vậy.

Đúng lúc không có ai quản, Choi Wooje không cặm cụi ăn kem trông đến là vui vẻ, chán chê rồi thì lại tò mò ngó sang những ly rượu đầy sắc màu đang nằm trên chiếc bàn dài giữa sảnh đằng kia.

Em cũng chỉ mới vừa đủ 18 tuổi đầu năm nay thôi, lần duy nhất được nếm thử qua rượu cũng đã là cả nửa năm về trước, mà đấy cùng lắm chỉ là nước trái cây có thêm tí cồn. Mùi vị chắc chắn khác hẳn những ly rượu đế cao sặc sỡ giành cho người lớn phía bên kia. Tò mò quá, em cũng muốn thử một lần.

Mùi cồn sộc thẳng lên mũi làm Choi Wooje nhíu chặt đôi mày, nhưng vì tò mò nên cũng mạnh dạn nâng ly húp thử một ngụm lớn.......rồi sặc.

Em ho đến đỏ cả mặt, khóe mắt hồng lên như sắp khóc. Bỗng dưng bờ vai đang căng chặt của em được một đôi tay chạm vào, cái lưng căng cứng vì gồng mình lấy sức ho cũng được một bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa.

Choi Wooje ngẩng đầu nhìn lên, là một chàng trai cao gầy, bờ vai rộng được tôn lên bởi bộ vest đen thật khiến người ta suýt xoa. Gương mặt người này có hơi nghiêm nghị, tóc mullet trông quen mắt lắm, chẳng biết trai đẹp nhà nào thế này.

Phải mất đến vài giây, bé con mới nhớ mình đang ở trong tình cảnh nào, ngượng ngùng cúi đầu xuống, tay vội vàng giấu đi ly rượu đang uống dở, quên mất rằng bản thân đủ tuổi ruồi, uống rượu đâu có gì sai đâu.

Park Dohyeon phì cười, chăm chú nhìn nhóc con xoắn xuýt như vừa mắc lỗi trước mặt. Choi Wooje vẫn đáng yêu như ngày bé, lâu ngày không gặp chắc nhóc này quên mất anh rồi. Anh nhẹ nhàng với tay cầm lấy ly rượu đang uống dở của Choi Wooje, chậm rãi đưa lên miệng nhấp một ngụm nhỏ, rồi buông lời trêu trọc

"Bé con nhà ai mà một mình trốn đến đây uống rượu thế này?"

Ánh mắt Choi Wooje bất giác cuốn theo đôi môi hồng đang thẫm đẫm vị rượu kia, không tự chủ nuốt một ngụm nước bọt, rồi nhận ra đôi mắt đang chăm chú nhìn của anh chàng đẹp trai này. Không biết do cồn bốc hơi trong người, hay do lời trêu trọc của chàng trai đối diện mà đôi má phính của em hồng lên, lan sang cả vành tai trắng nõn, rơi cả xuống chiếc cổ cao gầy bên dưới.

Choi Wooje phụng phịu quay đi, miệng nhỏ hơi chu ra, âm điệu mềm nhẹ như một con mèo đang làm dáng chờ chủ cưng nựng

"Em không phải bé con. Em không quen anh, anh đi ra đi"

Park Dohyeon nhẹ nhàng cúi xuống, đối mặt với gương mặt ngây thơ kia, liếc qua phần cổ trắng lộ ra ngoài áo sơ mi lụa trắng, rồi thì thầm

"Sao mới mấy năm không gặp lại thành không quen rồi?"

"Em chẳng biết anh là ai cả"

"Trước đây em Wooje thích chơi với anh lắm đấy"

"Anh không được lừa em, người lớn mà nói dối là xấu lắm"

"Anh nói thật mà, em Wooje không tin thì qua đây với anh này"

Rồi Park Dohyeon nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay tròn trịa đầy thịt của Wooje, từ từ kéo em đi khỏi sảnh tiệc ồn ào tiếng nói cười. Vậy mà em cũng không phản kháng lại, từng bước đi theo anh lên lầu. Đi qua một hành lang dài, bước vào một căn phòng lớn nơi cuối tầng ba của biệt thự.

Khóe miệng Park Dohyeon khẽ nhếch lên đầy thỏa mãn, ánh mắt của anh ta lóe lên dưới ánh đèn hành lang, trông như một con rắn đang hài lòng với việc con mồi của mình đang hoàn toàn chui vào cái bẫy anh chuẩn bị, sẵn sàng cho một bữa tối ngon miệng để kết thúc cuộc đi săn hoàn hảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co