Truyen3h.Co

vipeus | siren

1.

myznnlwa

vào ngày ba mươi mốt tháng một, năm thứ mười kể từ lúc choi wooje tồn tại trên cõi đời này.

chiều hôm đó, wooje vẫn vui vẻ như thường lệ, háo hức chờ đợi những món quà bất ngờ cho ngày đặc biệt này. mắt em sáng long lanh lên khi tưởng tượng tới chiếc xe đồ chơi yêu thích mà em mong ước bấy lâu nay.

wooje ôm con gấu bông màu nâu, thoải mái ngồi trên ghế sofa, đầu nghiêng dựa vào lưng ghế. ti vi trước mặt chỉ còn tiếng rè rè lặp lại, ánh sáng nhấp nháy hắt lên gương mặt nhỏ nhắn.

đồng hồ quả lắc kêu lên ba tiếng, điểm mười một giờ đêm.

- bố mẹ nói là sẽ về trước bảy giờ mà..- wooje lẩm bẩm, chán nản nhìn từng chuyển động của kim giây trên mặt đồng hồ.

em cựa mình trong chiếc chăn to để tìm được tư thế thoải mái, hưởng thụ tiếng mưa lách tách ngoài cửa sổ. ánh đèn vàng từ trần nhà khiến wooje thấy chói mắt, cũng vì vậy mà mí mắt em đã trở nên nặng trĩu từ hao giờ. nhưng choi wooje không dám nhắm lại, em sợ mình sẽ bỏ lỡ sự bất ngờ của ngày sinh nhật, bỏ lỡ chiếc bánh kem vị dâu mà em yêu thích và món quà đặc biệt do bố mẹ em chuẩn bị.

cuối cùng, choi wooje vẫn chẳng chống lại được khi cơn buồn ngủ ập tới, em cứ thế ngủ gật trên sofa mà không hay biết.
______________

khi choi wooje tỉnh dậy, căn nhà vẫn yên tĩnh đến đáng sợ. chẳng có tiếng gọi dậy của mẹ từ trong bếp, cũng chẳng có mùi cà phê quen thuộc của bố, chỉ có em ở đây, cùng với sự đơn độc.

wooje dụi mắt, vỗ vỗ vào má bư phúng phính để cố gắng tỉnh táo hơn đôi chút. em liếc nhìn đồng hồ treo tường, bây giờ đã là năm giờ sáng rồi.

nhưng bố mẹ em vẫn chưa về.

wooje nhìn màn hình điện thoại, chẳng có nổi một cuộc gọi nhỡ. thậm chí, tin nhắn cậu gửi từ mười một giờ tối hôm qua vẫn chưa được trả lời:

- mấy giờ ba mẹ về ạ?

cộc cộc cộc.

tiếng gõ cửa dồn dập vanh lên làm wooje hơi giật mình. em ngó ra phía cửa, háo hức tưởng tượng khung cảnh bố mẹ đứng ở đó, chìa tay ra, đón nhận cái ôm nồng nhiệt từ em. rồi gia đình 3 người sẽ cùng nhau ăn chiếc bánh chúc mừng sinh nhật choi wooje, cùng nhau cười phá lên khi nghe những điều ước ngây ngô của em.

nhưng khi cánh cửa bật mở, thứ hiện ra trước mắt em chẳng phải là món đồ chơi em thích hay bánh kem vị dâu tây.

chỉ có hai người đàn ông cao lớn đứng trước cửa, cả hai đều mặc đồng phục cảnh sát. một người trông vẫn còn trẻ, khuôn mặt thoáng hiện nét u buồn. người còn lại dường như già dặn hơn, dùng ánh mắt trìu mến nhìn em, cất tiếng hỏi:

- cháu là choi wooje đúng không?

wooje khẽ gật đầu, tim đập nhanh vì căng thẳng.

- bọn chú đến từ đồn cảnh sát quận. chú xin lỗi cháu...nhưng bố mẹ cháu đã gặp tai nạn giao thông vào rạng sáng nay, hiện giờ họ đang nằm ở bệnh viện trung tâm thành phố.

mỗi từ ngữ được người trước mặt thốt lên như sét đánh ngang tai với wooje, em không dám ngước lên để đối diện với cảnh sát. giọng em run run, cố gắng nặn ra từng chữ:

- h-họ có ổn không ạ?

chẳng có câu trả lời nào dành cho em, bầu không khí trùng xuống thấy rõ. có lẽ vì họ không dám chắc chắn về độ thành công của ca phẫu thuật sắp tới, nên im lặng cúi đầu là lựa chọn tốt nhất.

- cháu có người thân nào khác không? ông bà, cô chú, hay người giám hộ nào mà chú có thể liên lạc?

- c-cháu không biết...-em lắp bắp trả lời họ.

người cảnh sát trẻ thở dài, liếc nhìn người còn lại để nhận được chỉ thị. sau một cái gật đầu nhẹ từ cấp trên, anh bước từng bước về phía choi wooje, dịu dàng nói:

- có lẽ cháu phải đi đến bệnh viện với bọn chú rồi.
______________

chiếc xe cảnh sát từ từ lăn bánh trong yên lặng.

wooje ngồi ở ghế sau, ngón tay vô thức siết chặt vào nhau vì căng thẳng.

bầu trời trong veo lúc nãy đã trở nên xám xịt từ bao giờ, mây đen cứ ù ù kéo tới. nó như thể một điềm báo xấu dành cho em, tín hiệu mà vũ trụ muốn gửi tới.

để giảm bớt lo lắng, choi wooje cố tìm thú vui bằng cách nhìn chằm chằm vào cảnh vật lướt qua ô cửa kính, nhưng chẳng có gì thật sự lọt vào mắt em.

- cháu vẫn chưa ăn sáng đúng không? - người cảnh sát trung niên ngồi ghế lái phụ quay đầu lại hỏi nhỏ.

wooje khẽ lắc đầu, lịch sự từ chối lời mời từ anh. bố mẹ gặp tai nạn, sống chết chưa rõ, em làm gì còn tâm trạng ăn sáng chứ?

người trước mặt có chút sững sờ khi thấy câu trả lời của em, rồi anh nhanh chóng lấy lại tinh thần, dịu dàng đáp:

- lát nữa nếu cháu muốn ăn gì thì cứ nói, bọn chú sẽ mua cho.

choi wooje không trả lời, em chỉ im lặng cúi đầu.
______________

vì vẫn còn khá sớm nên viện không đông đúc như thường lệ, khắp hành lang chẳng có lấy một bóng người. mùi thuốc và hóa chất đặc trưng của bệnh viện sộc thẳng lên mũi khiến wooje hơi nhăn mặt. em đưa tay bịt mũi, gắng sức nín thở để không phải ngửi mùi hương này thêm một giây.

bọn họ dắt em đi đến tầng 3 của bệnh viện. khi vừa mới tới nơi đột nhiên có một cô y tá trẻ hớt hải chạy tới chỗ họ.

- cháu là người nhà của ông bà choi? -cô hỏi, khẽ cúi đầu.

- vâng ạ.

cô không nói gì thêm, chỉ dẫn cả ba người đi tới một căn phòng nhỏ. nhìn qua thì có vẻ như là phòng của trưởng khoa.

- bác sĩ đang đợi bên trong.

cánh cửa bật mở, lộ ra một người đàn ông mặc blouse trắng đang ngồi trong phòng. ông đứng dậy, lịch sự gật đầu chào wooje.

- chào cháu. chú là bác sĩ phụ trách ca trực sáng nay.

- chú biết chuyện này đến bất ngờ, nhưng có lẽ chúng ta cần nói chuyện một chút.

choi wooje chẳng dám nhìn thẳng vào bác sĩ, đôi mắt cậu đỏ hoe, nhịn để những giọt lệ không rơi xuống.

- bố mẹ cháu, họ có sao không ạ..?

bác sĩ im lặng một lúc, ông đặt tập hồ sơ đến trước mặt choi wooje. lời nói thốt ra như con dao sắc bén, từng chút, từng chút cứa vào tim em.

- chúng tôi đã cố hết sức... nhưng vào thời điểm nhập viện, cả hai đều đã không còn dấu hiệu của sự sống.

choi wooje như chết lặng, gương mặt em trở nên trắng bệch, trong lòng gào thét không ngừng.

- không...còn?

bác sĩ gật đầu.

- chúng tôi rất tiếc.

đôi môi wooje mím lại, cảm tưởng như mọi âm thanh xung quanh đều bị xé toạc. dù là tiếng xe cáng lăn bánh ngoài hành lang, hay tiếng trẻ em khóc, tất cả vỡ vụn thành những mảnh vỡ nhỏ.

- cháu muốn gặp họ. - em thều thào, tâm trí như người mất hồn.
____________

không khí trong phòng xác tỏa ra lạnh lẽo đến khó thở, ánh đèn mờ nhấp nháy liên tục.

wooje đứng trước giường, hai tấm khăn trắng phủ lên bóng dáng quen thuộc. từng nhịp đập của trái tim em đều trở nên đau nhói khi nhìn thấy họ. em khẽ kéo tấm khăn che lên một chút, gương mặt quen thuộc của mẹ hiện ra vẫn hiền dịu như mọi ngày, chỉ là chẳng còn hồng hào như trước.

tiếp theo là bố. đôi mắt ông nhắm hờ như đang ngủ, miệng còn có vài vết trầy nhỏ.

em cắn chặt môi đến mức nó rỉ máu, gắng gượng để những giọt nước mắt không tuôn rơi. nhưng cuối cùng, em vẫn bật khóc.

- con xin lỗi..

em gục xuống bên mép giường, hai tay nắm chặt lấy tấm vải trắng, gương mặt vùi vào cánh tay mẹ.

- ba mẹ... về đi mà.. con ngoan rồi, không đòi quà, không đòi bánh kem nữa, con chỉ cần bố mẹ thôi. bố mẹ về đi được không?

chẳng có câu trả lời nào dành cho em, chỉ có tiếng nức nở vang vọng trong căn phòng lạnh lẽo, kéo dài như thể chẳng bao giờ ngừng lại.
______________

quà tặng sinh nhật dành cho naescherry 𐔌՞꜆. ̫ .꜀՞𐦯

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co