1
-
gửi phác đáo hiền.
đây là tâm thư mà em đã gửi gắm hết tình cảm của mình vào, nên dù hơi ích kỷ một chút, nhưng em mong đáo hiền sẽ đọc hết nó nhé?
em đã từng nghĩ rất nhiều, rất lâu, trước khi quyết định nói ra tất cả những điều này. đã có một thời gian sau khi chia tay, em chạy trốn một cách hèn nhát, chẳng dám đối diện với thực tại tàn khốc. và khi nhận ra nếu không nói bây giờ, có lẽ đoạn tình cảm này sẽ một lần nữa dang dở mất, em mới dám viết bức thư này để gửi anh.
em vẫn còn yêu anh.
thôi hữu tề vẫn còn yêu phác đáo hiền nhiều lắm.
vào tháng đầu anh đặt chân tới phương trời mới, em đã luôn trông thấy bóng dáng anh trong căn hộ chung của chúng ta. trong căn bếp đôi khi vẫn còn đáo hiền và hữu tề cùng nhau nấu ăn, ngọt ngào đút cho đối phương đồ ăn như một cặp vợ chồng mới cưới. hay trên chiếc sô pha nơi phòng khách có em vừa cùng anh xem bộ phim yêu thích, vừa dựa đầu vào vai anh.
cảnh tượng đó trông ngọt ngào làm sao, nhưng tất cả đã tan biến vào khoảng không rồi, anh nhỉ?
anh biết không, mỗi lần nghe lại bản nhạc mà đôi ta yêu thích, nước mắt em lại không kìm được mà tuôn rơi. có lẽ là vì nỗi nhớ anh hằng đêm cứ thế chiếm lấy tâm trí em, vì từng nhịp tim của hữu tề này vẫn còn mang cái tên phác đáo hiền.
tại sao lại vẫn chờ, tại sao lại vẫn đợi? em đã từng tự hỏi như vậy đấy. khi mà điều duy nhất níu giữ cảm xúc em dành cho anh chỉ là những kỉ niệm long lanh - thứ cũng dần bị xóa mờ trong ký ức của em?
rồi em nhận ra, tình cảm đó xuất phát từ chính thói quen của bản thân em, quen với việc được anh nuông chiều, quen với việc có anh trong cuộc sống của mình.
hay những hi vọng, mong ước viển vông rằng anh sẽ quay trở lại bên em, rằng ta sẽ yêu như thể đó là lần đầu tiên mà ta yêu.
em cũng chẳng biết nữa đáo hiền à...
nhưng em biết em lỡ thương anh nhiều hơn em nghĩ, nhiều hơn em thừa nhận mất rồi.
em muốn cảm ơn anh, vì đã cho em niềm hi vọng vào cuộc đời này, để em có thể mạnh mẽ sống tiếp và vượt qua những chuyện trong quá khứ. vào lúc em áp lực nhất, sự xuất hiện của anh giống như tia sáng nơi cuối đường hầm, tựa như chiếc ô mà anh đưa cho em giữa cơn mưa rào.
cũng cảm ơn anh vì đã dạy em cách để yêu, dạy em hãy tự yêu lấy bản thân mình, rằng đừng vội vàng trao trọn con tim cho người khác, dù đó có là anh đi chăng nữa.
anh tử tế, tốt bụng tới vậy, sao em nỡ quên đi hình bóng anh trong tâm trí em cơ chứ...
vậy nên, dù cho kiếp này ta chẳng thể tương phùng, em có thể lại yêu anh thêm một lần nữa ở kiếp sau không?
_
in another life, maybe it was you and me.
maybe there we loved each other right.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co