kẻ quan sát
1.
anh vẫn nhớ lần đầu tiên mình gặp nhau.
khi ấy em là sinh viên của một trường nghệ thuật danh tiếng, còn anh thì làm nhân viên bán thời gian ở cửa hàng tiện lợi bên cạnh ngôi trường em đang học. anh vẫn nhớ ngày hôm đó, một ngày mùa đông rất lạnh, em bước vào với một chiếc áo hoodie màu xanh da trời trùm kín đầu, trên tay cầm một sấp những tờ giấy kín mít những hình vẽ kì lạ, mà mãi đến sau này anh mới hiểu đó là tranh trừu tượng. em mua một ly mì gà cay và một cốc sữa nóng, còn nhờ anh đổ nước sôi giúp, rồi lóng ngóng thế nào lại đổ cả nước mì ra bàn. nước mì cay nồng thấm đẫm trên những trang giấy, trong lúc anh đang lau dọn thì em lại nhìn chăm chăm vào những bức vẽ, rồi hỏi anh có thấy những vết nước mì trên giấy trông giống những đóa hồng đỏ hay không. anh nhìn tới nhìn lui thế nào cũng chẳng ra được hình dáng một bông hoa chứ đừng nói là hoa hồng. ấy vậy mà em lại bĩu môi một cái, cầm một bức tranh lên vẩy qua lại cho khô, rồi cầm bút vẽ hí hoáy những bông hoa đè lên cả bức tranh đã nằm sẵn trên trang giấy, còn bảo anh rằng anh chẳng có mắt thẩm mỹ gì cả.
lúc đó anh thấy em thật kì lạ. khó hiểu nữa, giống như những nét vẽ trừu tượng trên bức tranh của em.
2.
mình gặp nhau khi anh đi giao hàng trong trường đại học mà em học.
đó là một ngày cuối đông, nắng nhè nhẹ nhưng không đủ xua tan cơn gió lạnh đến thấu xương. giữa muôn vàn sinh viên với những bộ trang phục lòe loẹt sắc màu - thứ mà họ vẫn thường gọi là phong cách của dân nghệ thuật, anh giống như một kẻ lạc loài với chiếc áo độc hai màu đỏ vàng và logo của tiệm gà cách trường em năm phút đi bộ. vừa đi vừa ngó nghiêng thế nào lại đâm trúng em, một kẻ lạc loài khác với chiếc áo khoác màu xanh chuối mặc bên ngoài áo phông màu hồng neon. anh khác biệt với những người khác vì trông anh quá tầm thường, còn em khác biệt với những người khác vì trông em quá đặc biệt. dù sao thì, ngay cả một người tầm thường như anh cũng thấy màu xanh nõn chuối phối với màu hồng neon trông thật chói mắt, còn mãi sau này em mới bảo anh chẳng có mắt thẩm mỹ gì cả.
ngày hôm đó anh mới biết tên em. ba chữ ngắn gọn cùng số điện thoại được ghi trên hóa đơn giao hàng mà em dúi vào túi áo anh trước khi em cầm túi gà rời đi. choi wooje.
hóa ra em vẫn luôn là người anh tìm kiếm. để giao đơn hàng gồm hai món gà cay nóng hổi, hoặc để làm một điều gì đó khác.
3.
quán cà phê yêu thích của em nằm ở cuối con phố, đi bộ từ trường tới đó mất tận mười phút hơn. em không thích uống cà phê, nhưng lại mê mẩn mùi cà phê thơm phức. em không thích đi bộ, nhưng lại chấp nhận bỏ ra mười phút mỗi ngày để đi bộ tới quán. em thích ngồi bên cạnh khung cửa sổ hướng ra bên ngoài, vừa vẽ tranh vừa thưởng thức một ly chocolate ấm nóng. anh thì không giỏi pha cà phê cho lắm, thêm cả máy xay cà phê của quán như đã hoạt động được cả thập kỉ, mỗi lần bật lên lại có những tiếng lạch cạch không rõ nguyên nhân, nhưng pha chocolate thì anh tự tin lắm. bởi vì em đã từng uống không biết bao nhiêu cốc chocolate do anh pha, và lần nào cũng mỉm cười nói với anh rằng anh pha ngon thật đấy, anh hãy cứ mở quán đến ngày em tốt nghiệp nhé.
anh từng hỏi lí do tại sao em lại thích nơi này đến vậy, dẫu cho quán cà phê nằm lọt thỏm trong một góc bé xíu của con đường, cứ như một kẻ lãng du mà chẳng một ai để tâm đến. em bảo em thích tên quán, chỉ vì ấn tượng thoáng qua mà ghé vào thử một lần, sau đó gặp được anh.
quán cà phê được đặt tên là ya'aburnee. có nghĩa là hi vọng mình sẽ chết trước một ai đó, vì không thể chịu đựng được việc sống mà không có họ.
4.
em từng bảo việc hi vọng mình chết trước người mình yêu vừa cao thượng mà cũng vừa kém cỏi. khi ấy mình đang ngồi cùng nhau ở đồi cỏ phía sau trường đại học, em bảo muốn ra đây để vẽ cảnh hoàng hôn, thế mà mặt trời chưa kịp xuống em đã ngã rạp xuống cỏ, giấy bút bỏ qua một bên. em gối đầu lên đùi anh, nói với anh rằng tình yêu phải to lớn đến nhường nào thì con người ta mới không thể sống nổi nếu như thiếu đi người kia chứ, nhưng như vậy thì cũng thật ích kỉ quá, chẳng phải nếu họ rời đi trước thì người còn lại sẽ phải gánh vác nỗi cô đơn khi sống phần đời thiếu mất người mình yêu hay sao. anh đã hỏi lại em rằng nếu là em, em có muốn chết trước anh hay không. lúc nói ra câu hỏi anh chỉ có ý đùa, ấy vậy mà em lại thật sự nằm suy nghĩ nghiêm túc một hồi lâu. đến tận khi mặt trời đã gần khuất hẳn sau đường chân trời, em mới dứt mình khỏi dòng suy nghĩ miên man. anh thấy mắt em lấp lánh hơn bao giờ hết, như thể được rót đầy ánh hoàng hôn màu cam rực rỡ.
em bảo, dohyeon này, em mong anh sẽ chết trước em. như vậy có nghĩa là, anh đã yêu em đến hết cả cuộc đời của anh. và anh sẽ không cô đơn. anh ghét nhất là cô đơn mà, phải không?
5.
anh rất thích những bức tranh mà em vẽ. thậm chí giữa một ngàn những bức tranh của một ngàn người nghệ sĩ khác nhau, anh vẫn có thể tìm thấy nét vẽ của em. em thích những bức tranh của em được phủ lên một gam màu rất tối, thường là màu xanh dương thật đậm, đậm như màu nước dưới đáy đại dương. em vẽ những thứ mình muốn bằng màu đen và trắng, để chúng hiện ra vừa thật vừa ảo. em bảo nếu vẽ bằng cách này thì người ta sẽ phải nhìn thật kĩ để tìm thấy em đang vẽ gì, và cũng phải nghĩ thật kĩ để hiểu bức tranh có ý nghĩa gì. vì đã nhìn kĩ rồi lại ngẫm kĩ, người ta sẽ nhớ đến những bức tranh của em lâu hơn, dù có đi qua cả nghìn kiếp.
anh cười, hình như em chưa từng nghe đến câu chuyện về bát canh mạnh bà phải không. em cũng cười, nếu như người ta thật sự muốn nhớ, có uống mười bát canh cũng sẽ không quên.
nhưng mang kí ức từ kiếp này qua kiếp khác có thật sự tốt không, wooje? nếu như mình mang kí ức của kiếp trước đến cuộc đời mới, nhưng người mình mong đợi lại không nhớ một điều gì về mình, chẳng phải sẽ vô cùng đau khổ hay sao?
em không trả lời nữa.
6.
em không thích vẽ người trong tranh. em từng thở dài bảo vẽ người khó lắm, vì con người ta đâu có chịu đứng yên bao giờ. anh bảo hay anh mời người mẫu về cho em vẽ, đảm bảo họ sẽ đứng yên như một pho tượng. em lại thở dài cái nữa, chỉ đứng yên thì vẽ làm gì cơ chứ, em thà vẽ pho tượng còn hơn. con người đặc biệt ở chỗ mỗi hành động của họ đều mang một ý nghĩa nhất định, dù là một cái nhìn, một cái vuốt tóc hay một nụ cười nhẹ, ngay cả việc thở cũng có ý nghĩa duy trì sự sống cơ mà. em không vẽ được những cử chỉ đó, em không tái hiện được cảm xúc ẩn chứa trong mỗi hành động ấy lên tranh, điều đó làm em bức bối. anh phải nghĩ mất một lúc, rồi mới đáp lời em rằng, hay em vẽ anh đi. nhưng em vẽ anh làm gì mới được, em nhìn anh đầy ngờ vực.
rồi anh ghé tới, và đặt lên môi em một nụ hôn.
nếu muốn tái hiện cảm xúc thì đừng nhìn. em phải cảm nhận nó. vẽ đi, wooje, vẽ lại cảm xúc của em khi anh hôn em thử xem.
em khẽ cắn môi, rồi thì thầm vào tai anh.
hôn em nhiều hơn nữa đi, dohyeon.
7.
bức tranh được hoàn thiện vào một buổi chiều bình thường như bao ngày khác. em ngồi xuống ghế đối diện anh, miệng cười hì hì nói một câu xin lỗi vì tới muộn, hôm nay lớp tan muộn quá. không phải em cố vẽ nốt bức tranh này đấy chứ, anh vừa nhìn bức tranh em chìa ra vừa hỏi một câu chọc ghẹo, thế mà gương mặt em đỏ bừng lên như quả cà chua. em muốn hoàn thành thật nhanh cho anh xem thôi, em ngại ngùng đáp lời. trông em đáng yêu thật đấy.
bức tranh vẫn được phủ lớp màu xanh đại dương như những bức mà em hay vẽ. nhìn anh như luôn được bao bọc bằng bóng tối, em bảo thế, nên mới chọn màu xanh dương. màu trắng và đen, có thể là cả màu xanh nhạt nữa, pha trộn hài hòa tạo thành hình hai cá thể trên bức tranh - một con người, và một thiên thần, đang trao nhau nụ hôn. thiên thần với đôi cánh dang rộng, hai chân đã nhấc bổng lên khỏi mặt đất, dường như đang chuẩn bị bay đi. con người thì đứng yên một chỗ, hai tay buông thõng, có lẽ cũng không có ý định níu lại. chỉ có cái chạm môi là mối liên kết duy nhất giữa cả hai, nhẹ nhàng và mỏng manh như một cánh bướm.
đây có phải nụ hôn chia tay không, wooje? sao anh thấy buồn quá?
em gật đầu. thực ra nụ hôn trước khi chia tay mới là nụ hôn da diết nhất, bởi hai người đều biết đó là lần cuối cùng. mỗi khi được anh hôn em đều có cảm giác như đó là lần cuối, dù em không giải thích được tại sao.
nhưng anh sẽ không chia tay em đâu, đúng không?
8.
mình chia tay vào một ngày cuối tháng mười một.
mùa đông ở hàn quốc lạnh cóng chân tay. tuyết rơi đầy trên đường đi, rơi đầy những cành cây cao, và rơi trên cả chiếc áo hoodie màu vàng gà con mà em yêu thích. gương mặt em ửng đỏ, em không chịu được lạnh, cái lạnh làm tay em run rẩy, vẽ tranh sẽ không được như ý. câu chia tay buông ra nhẹ bẫng, khóe mắt em vương vài giọt nước mắt, đèn đường chiếu vào làm chúng lấp lánh như những viên pha lê. em cắn chặt môi, là thói quen mỗi khi trong lòng rối bời mà chẳng thể nói được thành câu. anh mới bảo em nhớ dưỡng môi cho thật kĩ, mùa đông làm môi nứt nẻ, em mà cứ cắn môi sẽ chảy máu mất. đến lúc đó thì đau lắm, chẳng ăn gà sốt cay được nữa đâu.
anh giơ tay về phía em lần cuối. em vòng tay ôm chặt lấy anh, vùi tiếng nức nở vào chiếc áo lông dày sụ mà anh mặc.
lời chia tay nào cũng khiến người ta tan nát, anh cũng vậy, kể cả khi chính anh là người nói ra.
9.
lần gặp lại đầu tiên sau chia tay xảy ra ở một quán bar nằm ở phía bên kia thành phố.
thế giới lớn thế nào, đi nửa vòng thành phố vẫn gặp được nhau. anh không có chủ ý tìm kiếm bóng hình em ở những nơi anh đặt chân đến, nhưng chiếc áo sơ mi màu cam kẻ caro của em lại quá đỗi bắt mắt. ly hennessy trên bàn đã gần chạm đáy. ánh sáng ít ỏi từ quầy pha chế hắt vào bờ vai run run và cái đầu đang gục xuống. nếu tiến lại gần, có lẽ anh sẽ thấy cả những giọt nước mắt đang rơi, thấm vào tay áo tạo thành những vệt cam thẫm. không biết liệu em sẽ thấy chúng giống những bông hoa, hay một thứ gì đó khác?
tất nhiên anh thì không. anh vẫn không tài nào hiểu nổi nước rơi trên trang giấy - hay trên áo, trên bàn, bất cứ thứ gì - làm cách nào mà em tưởng tượng ra được những bông hoa. và hơn hết, anh không tiến lại chỗ em. không có một ai lại muốn gặp người yêu cũ trong tình cảnh thảm thương như thế, nhất là một người mang danh sinh viên nghệ thuật luôn tự hào rằng mình là người yêu cái đẹp nhất thế gian như em. em không muốn gặp anh đâu, đúng không wooje?
anh mong em sẽ hiểu, vào một ngày nào đó. rằng ước nguyện cuối cùng của anh trong cuộc đời mình là hi vọng em được hạnh phúc.
10.
một, thiên thần không được phép yêu.
hai, thiên thần tuyệt đối không được yêu người phàm.
ba, nếu thiên thần yêu người phàm sẽ phải chịu hình phạt sống đến hàng vạn năm, cho đến ngày thiên thần không còn thiết tha tình yêu nữa mới được giải thoát.
sống đến hàng vạn năm, em nghĩ thử mà xem. người ta vẫn thường khao khát cuộc đời trường sinh bất lão, nhưng anh lại thấy sống một cuộc đời như vậy bất hạnh biết bao. họ sẽ nhìn những người mình yêu thương trải qua vòng lặp sinh lão bệnh tử đến cả trăm lần, trong khi bản thân lại nằm ngoài vòng tuần hoàn của thời gian. nếu coi mỗi lần chia tay là một cú đâm vào tim, anh nghĩ trái tim của người bất tử sẽ mục nát đến mất hình mất dạng. rồi sẽ đến một ngày họ lại khao khát bản thân cũng được chết đi, được xóa đi tiền kiếp, được tái sinh và sống lại một cuộc đời mới.
mong muốn được chết, nghe thật kì lạ nhỉ? nhưng điều đó có thật đấy, vì anh đã sống và trải qua điều đó rồi.
anh phải thú thật với em một chuyện. anh không phải người phàm. đôi cánh thiên thần trên vai anh có thể xuất hiện và biến mất khi anh muốn, và anh giấu nhẹm nó đi mỗi khi anh gặp em. nếu em biết điều này, có lẽ em sẽ đánh vào vai anh một cái, rồi trách anh tại sao lại không cho em nhìn đôi cánh của anh, nếu được nhìn em đã vẽ cánh thiên thần dễ dàng hơn rồi. anh còn có thể tưởng tượng được gương mặt phụng phịu của em khi em trách anh nữa, buồn cười lắm.
và sau đó em sẽ ôm lấy anh, rồi hỏi một câu bâng quơ, anh là thiên thần lại lỡ yêu một người phàm là em rồi, phải làm sao đây?
em thì không biết được, nhưng anh đã sống đến năm thứ một nghìn không trăm lẻ ba của đời mình rồi. cả đời anh chỉ có hai thứ mà anh coi là thân thuộc nhất, em và cô đơn. có em thì sẽ không cô đơn, nhưng những ngày cô đơn và buồn tẻ thì nhiều hơn những ngày hạnh phúc bên em gấp bội. cũng phải thôi, mỗi một lần được ở bên em chỉ kéo dài ngót nghét vài năm, từ khi em là sinh viên của trường nghệ thuật cho đến trước sinh nhật tuổi hai mươi lăm của em hai tháng. anh thì không muốn rời xa em sớm như thế, anh đã từng mơ mình được ở bên cạnh em đến khi mình trở thành hai cụ già tóc bạc cơ. nhưng đáng tiếc là giấc mộng này vĩnh viễn chẳng thể trở thành sự thật được.
từ sau tuổi hai mươi lăm của em, cứ mỗi lần anh tiến lại gần em, trái tim trong lồng ngực anh sẽ lại đập nhanh và đau đớn như sắp vỡ vụn. càng ở gần người mình yêu trái tim sẽ càng đau, đó là hình phạt của chúa dành cho kẻ dám cả gan làm trái lời ngài.
anh không có cách nào khác ngoài rời xa em. nếu để em nhìn thấy anh đau đớn, có lẽ em sẽ đau khổ hơn anh gấp vạn lần. chia ly ở tuổi hai mươi lăm cũng tốt, em sẽ có đủ thời gian để gặp một ai đó khác trong cuộc đời và yêu người đó da diết, người đó sẽ ở bên cạnh em, chăm sóc em, san sẻ cùng em cho đến khi cả hai trở thành hai cụ già đẹp lão như trong giấc mơ của anh. còn anh thì vẫn ở đây thôi, chờ em đi qua một vòng sinh lão bệnh tử, và khi em bước sang kiếp sau, anh sẽ lại đến gặp em ở tuổi hai mươi của em, lại được cùng với em trải qua năm năm đẹp nhất đời mình.
ấy thế nhưng sự thật thì chẳng giống như giấc mơ của anh. chưa một lần nào em nói yêu một ai đó khác. kể từ sau tuổi hai mươi lăm của em, không có thêm một ai bước vào cuộc sống của em nữa.
anh vẫn thường tự hỏi tại sao em lại chọn điều đó, tại sao lại lựa chọn chờ đợi anh. anh vẫn thường nhìn thấy em qua những ô cửa kính của một quán bar bất kì trong thành phố, với một ly rượu gần cạn và một bờ vai run. anh vẫn nhìn thấy em vẽ đi vẽ lại bức tranh thiên thần ngày nào với gam màu đại dương quen thuộc. anh vẫn nhìn thấy đôi mắt em ánh lên vẻ mong đợi khi thấy một bóng dáng ai đó trông giống anh lướt ngang qua tầm mắt. anh nhìn thấy hết chứ, anh có thể tìm thấy em ở bất cứ đâu.
anh thấy ghét bản thân kinh khủng. giá như trái tim của anh không đau đớn đến quằn quại. giá như anh có được quyền năng kì diệu như những thiên sứ thượng cấp thay vì chỉ là một kẻ vô dụng bị trừng phạt vì rơi vào tình yêu. hoặc giá như anh là một người bình thường. ít nhất anh vẫn có thể tiến tới ngồi bên cạnh em, thay vì để em một mình.
cho đến vài năm sau, điều anh không mong nhất đã xảy ra. em gặp tai nạn, một kẻ say rượu lái xe đã đâm sầm vào chiếc xe của em khi em lái qua ngã tư cách nhà em hai con phố. cửa kính bên ghế lái vỡ vụn, từng mảnh găm vào da thịt em sâu hoắm. em mất ngay lập tức, khi đồng hồ điểm mười giờ ba phút tối.
anh đã nhìn thấy em ngã ra khỏi xe với dòng máu chảy xuống từ đỉnh đầu. anh nghe thấy tiếng những người qua đường gào thét vì sợ hãi, hoặc nói lớn với nhau rằng báo cảnh sát đi, gọi cứu thương đi. anh tận mắt chứng kiến, nhưng đôi chân như bị trói chặt bằng xiềng xích, muốn nhấc lên cũng chẳng thể.
em đã chờ đợi tình yêu cả một cuộc đời, nhưng người mà em chờ mong chỉ có thể đứng chôn chân nhìn em từ xa.
anh tệ thật nhỉ, em có thấy thế không, wooje?
đám tang của em diễn ra vào một ngày thành phố mưa rả rích từ sáng tới đêm. có lẽ ngay cả ông trời cũng tiếc thương cho em.
từ sau đám tang, anh vẫn thường ghé qua những nơi mình từng đi. anh thu hết mọi kí ức vào mắt, dẫu cho tâm trí anh chưa bao giờ quên đi. anh lang thang từng ngóc ngách của thành phố, đi đến những nơi em từng bảo em muốn tới cùng anh, làm những điều mà mình chưa từng làm. anh thay em sống phần đời mà em đã vô tình bỏ lỡ, dẫu tay anh chẳng thể vẽ được những bức tranh như em vẽ và đôi mắt của anh không nhìn được cái đẹp như em nhìn. nhưng việc có thể nhớ lại thật nhiều điều về em khiến anh cảm giác như em đang ở rất gần anh, ngay bên cạnh anh đây thôi, dù anh chẳng nhìn thấy.
anh đã sống cuộc sống như vậy suốt hơn một trăm năm. vừa bằng thời gian một con người xóa bỏ hồi ức cũ, tái sinh sang kiếp sống mới.
ở kiếp sống thứ hai của em, em vẫn là một sinh viên nghệ thuật ở đúng ngôi trường em từng học. nhưng anh thì không phải nhân viên cửa hàng tiện lợi nữa, mà trở thành người giao hàng ở tiệm gà cách đó không xa. anh rất muốn thử, nếu như anh đến bên cạnh em với một tư cách khác, liệu cái kết của câu chuyện này có thay đổi hay không. chỉ cần có thể cứu được em khỏi vụ tai nạn năm ba mươi tuổi, có phải thử bao nhiêu lần anh cũng sẽ làm.
anh làm thật. từ kiếp sống thứ hai đến kiếp sống thứ chín, anh đến bên cạnh em với tám thân phận khác nhau. anh gần như đã lãng quên đi cuộc đời kéo dài hàng vạn năm đầy đau thương của mình, anh sống như một người giao hàng, một ông chủ quán cà phê, một sinh viên trên em hai khóa... sống như một người bình thường, và yêu em. hiện tại thay đổi cũng làm tương lai thay đổi, mình lại cùng nhau có những kí ức thật mới. đương nhiên cũng có những điều anh tham lam muốn giữ, như bức tranh thiên sứ mà em vẽ hay cái ôm cuối cùng của mình vào ngày chia tay chẳng hạn.
chỉ có cái kết là vẫn như vậy. em vẫn rời đi, đúng mười giờ ba phút tối hôm đó.
có lẽ thời gian thật sự muốn biến chúng ta thành nạn nhân. một người không thoát được vòng lặp thời gian, một người bị đẩy hoàn toàn ra khỏi vòng lặp ấy. thời gian cứ giày vò chúng ta mãi, giày vò em trong những ngày em tha thiết hi vọng anh sẽ trở lại và giày vò anh trong những năm tháng chờ đợi em tái sinh. nỗi cô đơn và khổ đau bám lấy cuộc đời của cả em và anh, chúng nhấn chìm mình như một vũng bùn lầy. làm cách nào để thoát ra đây?
những ngày sau đám tang ở kiếp thứ chín của em trôi qua chậm chạp hơn bao giờ hết. thời gian như đã ngưng đọng, thế giới như ngừng chuyển động. lần đầu tiên anh có cảm giác như thế này trong suốt ngàn năm đợi chờ, rằng anh phải làm một điều gì đó thật khác.
nếu thiên thần yêu người phàm sẽ phải chịu hình phạt sống đến hàng vạn năm, cho đến ngày thiên thần không còn thiết tha tình yêu nữa mới được giải thoát.
nếu ở tuổi hai mươi của em, anh không yêu em nữa thì sao?
những hình dung về một ngày đôi cánh thiên thần không còn trên vai nữa, một ngày anh được sống và được yêu như một người phàm trần cứ liên tục hiện lên trong đầu anh. anh biết mình sẽ cô đơn đến nhường nào nếu không có em bên cạnh. nhưng anh cũng biết, nếu anh cứ cố chấp kéo em đến bên mình, thì kết cục dành cho em sẽ không thay đổi. anh đã bất lực trong suốt chín kiếp em từng sống, anh không muốn em phải đi qua thêm một kiếp đớn đau như vậy thêm một lần nào nữa.
tuổi hai mươi trong kiếp sống thứ mười của em đến nhanh hơn anh nghĩ. anh lại lựa chọn trở thành một nhân viên của cửa hàng tiện lợi, bởi nơi này từng là nơi đầu tiên anh gặp em trong kiếp sống đầu tiên. những lần đầu tiên luôn đặc biệt với anh, có lẽ vì khi ấy cả em và anh đều chưa trải qua những thống khổ mà sau này chúng ta phải chịu.
em vẫn gọi một ly mỳ gà cay và một cốc sữa nóng. ly mì vẫn đổ ra bàn, thấm vào giấy vẽ tạo thành những vết sẫm màu. anh đứng ở quầy thanh toán, mắt hướng ra bên ngoài, như thể không nhìn thấy chuyện xảy ra ở chỗ em, dù trong lòng anh râm ran như kiến cắn. anh cố kìm nén hết sức để mình không nhìn em hay chạy tới giúp đỡ em. anh giữ ánh mắt mình ở mặt trời đang xuống bên ngoài cửa sổ, khắp không gian trùm trong sắc cam đỏ rực rỡ. những giây phút cuối cùng trước khi tắt nắng lại huy hoàng và chói mắt đến lạ thường.
trong một khoảnh khắc, anh nhớ về nụ hôn của mình ở đồi cỏ phía sau trường đại học, cũng trong một buổi chiều hoàng hôn như thế này. đôi môi em mềm và ấm. hai tay em ôm chặt lấy anh, chặt đến mức anh từng nghĩ mình sẽ không bao giờ tách rời nhau. chúng mình đã từng là hai người hạnh phúc nhất thế gian, và cũng yêu nhau nhất thế gian.
trong một khoảnh khắc, tầm mắt anh lại vô thức hướng về phía em. thói quen vẫn luôn là thứ khó bỏ mà. em đứng đó, nhìn nước mì lênh láng thấm ướt những bức tranh trừu tượng mà em đã vẽ. cảm nhận được có người để ý đến mình, em cũng hướng ánh nhìn về phía anh. đôi mắt em gần như không có một cảm xúc gì, không còn là đôi mắt thích thú từng bảo anh rằng những vệt nước rơi trên tranh trông thật giống những khóm hồng đỏ. anh chưa từng thấy ánh mắt em dành cho anh thờ ơ đến như thế bao giờ, thậm chí ngay cả lần đầu em gặp anh cũng không. bánh răng số mệnh cuối cùng cũng xoay chuyển rồi.
anh quay mặt đi, không nhìn về phía em nữa.
em rời khỏi cửa hàng tiện lợi. bàn đã được dọn dẹp sạch sẽ, ly mì bỏ dở cùng những bức tranh loang màu đỏ cam của nước mì nằm gọn gàng trong thùng rác.
mình không gặp lại nhau một lần nào nữa.
anh lại trở về với cuộc sống như trước khi gặp em ở kiếp đầu tiên. một thiên thần thích đi lang thang từng ngõ hẻm của thành phố, đôi khi lại cất đôi cánh đi để trở thành một nhân viên bình thường ở cửa hàng tiện lợi. cuộc sống cô đơn và tẻ nhạt đến mức tầm thường ấy kéo dài năm năm, cho đến trước tuổi hai mươi lăm của em.
vào một ngày mùa đông nọ, tim anh bỗng nhiên đập mạnh đầy dữ dội. cơn đau trong lồng ngực anh khủng khiếp hơn bất cứ cơn đau nào trước đó, nó khiến anh mất tỉnh táo rồi ngất lịm đi.
đến khi tỉnh dậy, anh đã trở về với thiên đường. nơi này không tồn tại hai chữ "tối tăm", khắp không gian đều được bao phủ thứ ánh sáng lấp lánh. những thiên sứ thường gọi nơi này là "nhà", nhưng với anh thì không hẳn. em từng bảo anh như luôn được bóng tối ôm ấp, anh cũng thấy mình đứng trong khung cảnh này trông thật giống một kẻ lạc loài. và hơn cả, nơi này không có em, nên không thể là nhà.
cơn đau của anh lại trở lại, dồn dập và dai dẳng hơn bao giờ hết. tầm mắt anh nhòe đi, vì đau hay vì ánh sáng quá chói mắt, anh cũng không rõ nữa. những thiên thần khác bay tới, giương lên những cây cung như thể có ngàn vạn thần cupid đang bao vây xung quanh anh. rồi ngay lập tức, cả ngàn cây cung bay thẳng tới, trúng vào hồng tâm nằm trong lồng ngực anh.
anh ngã xuống. đôi cánh thiên thần trắng muốt sau lưng dính chi chít những vệt máu đỏ tươi. tầm mắt anh tối đi, anh không nhìn thấy gì nữa. trái tim trong lồng ngực anh cố chấp những nhịp đập cuối cùng, rồi ngừng hẳn.
hóa ra chết đi là cảm giác nhẹ nhõm như thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co