Truyen3h.Co

Vipeus - Tới đây!!!

14

NguyenTho2806

Tè hé.

#HLEWIN
#ZPZVDWIN
⚡🥜🦖🐍💡

_______________________________________

Chớp mắt quay lại hiện tại phũ phàng, Delight vẫn quyết tâm thoát ra khỏi vũ trụ khốn nạn, cậu đi đi lại lại quanh căn phòng. Không ngóc ngách nào là chưa từng thiếu sự hiện diện. Lo lắng mãi mà cắn móng, thiếu điều ngón tay đó đã hằng lên những vệt máu.

- Anh...đừng cắn nữa sắp thối luôn đấy. - Zeus từ ngoài đi vào, hoảng hốt nhìn thấy người anh của mình hoảng sợ, em càng sợ hơn chính là người anh này sắp cắn đứt cả móng. Giọng em đã cố nén run, nước mắt ứa tràn khắp mặt.

Em cũng sợ nếu mình bị nhốt mãi thì sao, em cũng sợ, em sợ chứ. Em đi lại ôm Delight vào lòng, vỗ về người đang dần mất sự bình tĩnh, cố giúp anh không tự làm đau bản thân. Hiện tại em và Delight, giống như đổi vai vế với nhau. Nhìn thấy, Delight thế em thật sự cũng không thể ngoài việc gạc bỏ những hiểu lầm, dù hiện tại có bao nhiêu câu hỏi trong đầu. Thì sau này, vẫn còn thời gian để hỏi. Giờ thì cứ tiếp tục cho hiện tại đã.

Từ bên ngoài, người con trai đầu nấm, vóc dáng cao lớn. Bên ngoài mặc bộ đồ vũ trang được trang bị súng dài, dựa người vào cánh cửa. Lòng đã như lửa đố nhưng vẫn phải chờ đợi mệnh lệnh từ sếp, thì mới được hành động.

- Peyz, manh động là ăn đạn. - Người đối diện bất giác lên tiếng với chất giọng khàn đặc trưng, là một người Hổ Lai. Cách ăn mặc đậm chất trung cổ, đặc biệt chiếc đuôi hổ còn thay lời chủ nhân.

*Tsk*

- Tụi bây ồn quá đi. Khí gây mê đâu ?
Người còn lại mang đậm chất cận vệ, đưa tay lấy ra từ túi áo trong một ống trụ dài được làm từ gỗ, xung quanh phủ lên lớp hoa văn như dây leo, tháo ống nắp, cúi người đưa nó vào khe cửa. Để cho khí từ trong ống bay thẳng vào trong.

Bên ngoài, vài chiếc xe đã đợi sẵn. Có vẻ, chúng đã đứng rất lâu. Lâu đến mức, máy cảm biến còn chẳng nhận ra. Chỉ tiếc rằng, khi âm thanh báo động được vang lên inh ỏi khắp trụ sở thì người bên trong đã ngã gục từ lâu, chỉ còn những tiếng chân lách cách, hay tiếng cạy cửa.

Cậu chàng phục vụ từ bên kia quán bar cũng chẳng dám manh động nhiều, vì chỉ có cậu và người quan trọng nhất. Còn lại thì khó, đành vậy cậu để cho chúng đưa cả hai tên ngốc từ băng Helion Esclipse đi.

Phía sau bức tường, cậu cảm nhận rõ ánh mắt hình viên đạn như sắp xuyên thủng cả tim mình, bất giác sợ hãi mà khụy xuống không tự chủ, bịt miệng sợ rằng chỉ hơi tở hay nhịp tim cũng đủ làm kẻ đó giơ manh vuốt. Chính Morgan cũng đổ mồ hôi lạnh, dù bên ngoài trời đã tối hù và gió trở lạnh đi. Trên mái tóc đã bết bát vì sợ hãi, bên trong lòng bàn tay đã lấm lem mồ hôi tay, chân gần như mềm nhũng vì giữ chặt nguyên tư thế từ nãy giờ.

'Bên kia đã bắt đầu hành động sao?'

'Chết mất....Umti.....'

_____________________

[CAO TẦNG TRỤ SỞ HELION ESCLIPSE]

Han Wangho bước đi nhanh như thổi, anh lướt qua dãy hành lang cảm biến, đến cuối dãy, anh ngẩn đầu nhìn lên bật mở cánh cửa đã đóng kín từ lâu. Anh hít sâu, làm một số thủ tục như quét dấu vân tay, mắt, nhập mật khẩu, khi cánh cửa mở ra, không nghĩ ngợi quá nhiều, Wangho dứt khoát bước vào.
Sâu bên trong vẫn là biện pháp bảo vệ mật, như hệ thống cảm nhận nhiệt độ, cản nhận dấu chân, cùng một số ti tỉ những cơ cấu bảo vệ. Dường như, trong đây giấu thứ gì đó rất quan trọng.

Han Wangho dừng lại trước một cỗ máy khổng lồ, nó có thể to hơn năm Wangho đặt chồng lên nhau. Nó cứ phát ra những luồng sáng xanh trắng vàng mãi, và chẳng một ai canh chừng, cũng chẳng có một chiếc máy tính hay hệ điều hành nào khác, như thể chính nó là bá chủ tầng này. Mặt khác bên phòng bên cạnh đã tắt đèn từ lâu, nay được sáng dần, cũng không khó hiểu lắm. Hệ thống đầu não, ai lại để ở công ty bao giờ.

- Lâu rồi mới lên đây, tao cũng chả muốn gặp mày đâu. Nhưng tao phải đưa đám ngốc nhà tao ra ngoài trước đã.

Anh cố đăng nhập một dãy số liệu vào cỗ máy, hay mật mã chỉ chính anh và những người chủ chốt biết được, xin lỗi [KHU THẦN TIÊN] nhé.

Nút [ENTER] được nhấn xuống.

Ngay lập tức, toàn bộ luồng điện đỏ chảy dài khắp dọc khối máy hình cầu bên ngoài. Một sự xâm phạm bất khả kháng, nếu những người khác không thể. Anh sẽ làm mọi cách đưa tất cả cùng về.

Bằng cách xáo trộn, các khu vực với nhau.

Han Wangho hứa, anh sẽ chịu trách nhiệm. Cho dù bản thân mình phải ngồi trong song sắt.

- Được rồi nhỉ ? Nếu bình thường cần phải đăng nhập để vào một hệ thống khác thì hiện tại trên mỗi giao diện sẽ đều có nút có thể dịch chuyển khu vực. - Wangho thầm nghĩ, anh xoa đầu bứt tóc, cắn chặt môi dưới đến đau điếng.

Trong không gian im ỉm chỉ có tiếng máy móc hoạt động và tiếng bàn phím liên hồi, một sự ồn ào trong im lặng. Thì đâu đó trên khắp đất nước hay ngoài nước, từng tài khoản hệ thống đều đồng loạt thay đổi, những người bị nhốt từ trước bắt đầu chuyến du hành loạn xạ của bản thân, khi chính mình đã quá chán với thử thách hiện tại, thì có thể tiếp tục nó ở một nơi khách.

Loạn hết lên cả rồi!!!

Họ giết quái nơi này, thu thập tài nguyên khu nọ. Những NPC đã loạn xì ngầu lên, họ không còn là những nhân vật vô tri vô giác mà thức tỉnh tư duy của con người.

Việc này lên đến đỉnh điểm khi, một số kẻ không còn nghĩ đến việc làm nhiệm vụ được giao mà chúng đã ra tay với những người chơi thật. Nó hệ trọng đến mức những ban phòng ở các khu khác cũng phải lên tiếng, và tất nhiên....

ĐÓ CHÍNH LÀ ĐIỀU HAN WANGHO MUỐN NHẤT. KẺ ĐỨNG ĐẦU CỦA HỆ THỐNG XUYÊN GAME.

_______________

BÊN PHÍA BỆNH VIỆN PARK

- Bác sĩ Heo, anh trai tôi....

- Quái gì đây!!! Kêu mấy đứa thực tập đến phòng này hết, NỘI TRÚ ĐÂU.

Từ sảnh cho đến phòng chờ, khu vực cấp cứu cũng tấp nập cán xe chạy vào, cũng như chạy ra để đón những nạn nhân khác và đặc biệt nằm trên đó đều là những nạn nhân của hệ thống xuyên trò chơi, y hệt Choi Wooje.

Cả khối y bác sĩ, điều dưỡng chạy đến khu vực này, hiện tại gần như quá tải bệnh nhân, đễn nỗi viện trưởng đã phải ra tay chỉ đạo. Phân chia nạn nhân ra các bệnh viện khác, cố gắng hỗ trợ hết sức mình. Tiếng gia đình nạn nhân kêu gào, tiếng khóc thút thít. Tiếng giày va chạm sàn gạch lạnh toát, dù đâu đâu bệnh viện cũng gắn máy lạnh nhưng lượng người quá nhiều, nó cũng chạy hết nỗi công suất.

- TÔI MÀ BIẾT ĐỨA NÀO DÁM BẢO NAY VẮNG LÀ BIẾT TAY TÔI???

- ARHHHHHHH

- CỐ MÀ CHẠY ĐI, MẠNG SỐNG BỆNH NHÂN LÀ TRÊN HẾT! ĐÁM NHÓC THỰC TẬP, LÔI HẾT QUA ĐI. CHIA NHAU RA.

Vô số bác sĩ nội trú, điều dưỡng tập hợp, lại chia nhau ra. Mỗi người một khu, mà mỗi khu tầm năm cho đến bảy người. Phải nói, nay thuộc diện trường hợp khẩn cấp. Tiếng chuông in ỏi từ các khu vực như A, B, C, D, E làm người ta phát điên. Họ chạy hết tốc lực, tuyệt nhiên không va chạm bệnh nhân. Một số y tá ở lại trực, nhưng cũng chỉ đâu đó từ dưới hai người. Phần còn lại đã đi đến sảnh chính hay cấp cứu.

Tiếng ồn ào, nhái nhào cũng gây không ít tiếng động. Đến tận tầng cao nhất còn nghe, tiếng xe cấp cứu chạy khắp nẻo đường. Tiếng xe chạy nhanh đến xé gió,  dường như mọi xe cấp cứu trên đó đều mang theo một sinh mạng cần cứu. Dĩ nhiên, tiếng khóc thút thít. Hay nỗi lo lắng của người nhà bệnh nhân. Ai nấy cũng sốt ruột.

Cuối cùng là điều gì đang trừng phạt loài người.

- Nhịp tim cậu ấy, giảm rồi. Chạy nhanh lên!!!

____________________

[NHÀ CỦA YOO HWANJOONG]

- Tiếng còi hú của xe cũng in ỏi nhỉ ? - Cô nàng bí ẩn đó, cũng dần dần hiện rõ qua ánh sáng của mặt trăng.

Tay cô khẽ chạm cổ tay đang nắm giữ cổ mình, nhẹ nhàng nói nhỏ nhẹ. Chủ y là khiến người đó thả tay ra khỏi cổ mình.

- Anh cũng mau gọi xe có hai tên ngốc ở đằng kia đi, họ cũng là đồng đội của anh.

Đáy mắt của Dean ngày càng đen hơi cả đáy vũ trụ, nhìn cậu chàng có vẻ không quan tâm lắm đến lời nói của người dưới mắt, bóng đen cậu bao phủ hết người của kẻ dưới. Như thể ám chỉ rằng, cậu trên cơ hoàn toàn. Mọi thứ dường như đang dần đi chiều hướng xấu.

- KIM GEONWOO, TỈNH LẠI MAU. BẠN ANH SẮP CHẾT RỒI ĐÓ. TỈNH DẬY ĐI MAU LÊN, ĐỪNG ĐỂ TÊN KHỐN NÀY CHIẾM ĐOẠT ĐƯỢC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN VÀ CẢ THÂN THỂ ANH NỮA!!!

Cô dường như hét lên, dùng hết sức bình sinh để giục linh hồn của Geonwoo, kể cả trong khi lực tay của Dean chẳng hề giảm đi, lần này cả hai tay cô vô thức cào vào mu bàn tay trên cổ, như thể xin người nọ ít không khí. Cô sẽ ngạt chết mất. Hiện tại dòng khí lưu thông trong người sắp cạn kiệt. Trước mắt là dòng chảy ra từ khóe mắt, làm hoe đi đôi mắt. 

Và không lâu sau, cô dừng mọi hạnh động cũng như bất động để cả thân thể mình rơi xuống nền đất lạnh lẽo, lưng tựa vào tường. Tay chân mềm nhũn, dòng ký ức cuối cùng chính là đôi mắt đã thay đổi.

Có thể Geonwoo đã dành lại được quyền kiểm soát cơ thể của mình.

_______________

Mình biết là đăng có hơi trễ, nhưng mình mong HLE25 và 26 đều sẽ thật hạnh phúc, an khang, nhất định các cậu phải đứng dậy, hồi phục và khắc phục những lỗi sai của mình đó.

Dù có lẽ trễ nhưng mình chúc các bạn AN KHANG THỊNH VƯỢNG, TÀI VÔ LỘC ĐẾN. TIỀN VÔ NHƯ NƯỚC, HẠNH PHÚC TRÀN ĐẦY, CÔNG VIỆC THĂNG TIẾN. CHÚC CHO HLE26 TRONG NĂM 2026 SẼ GẶT HÁI ĐƯỢC NHIỀU THÀNH TỰU NHÉ. 🍀✨🌸💝💓💕🧡🍊🌅

HAPPY NEW YEAR 🎉🎆🎊

#HLEWIN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co