5
Hheehee, tui iu các tình iu nhiều lắm luôn á!!!!
Nếu cuộc sống vật vã quá thì hãy bơi vào chương này, nhất định đọc xong các mom sẽ ko hiểu mình ghi j hết. 😘😘😘😘😘
_______________________________________
Sáng nay, bầu trời trở nên xám xịt như đang bao trùm một lớp vải đen phủ lên cả thành phố. Gió lùa qua những tán cây, cuốn theo tệp lá khô, trải dài khắp nơi, mang theo mùi ẩm và hơi nước của trời mưa.
Trên tầng cao nhất của trường đại học S, trong góc phòng học, Wooje chéo chân, úp mặt xuống bàn, lim dim vào giấc ngủ. Em nhăn mặt vì cái bụng đang đói cồn cào.
Từ ban sáng đến tận giờ, nghe tiếng kết thúc bài giảng. Em bật dạy, gom hết đống sách và máy tính vào cặp, đôi mắt sáng bừng vắt chân lên chạy về phía căn tin.
- Đi ăn, ăn ăn ăn. Hôm nay, có vẻ Minseok lại không đi học sao ?
Em mua đồ ăn, cầm chúng đến chỗ ngồi còn trống. Hôm nay là món mì Udon em thích và không còn gì tuyệt hơn là ăn xong có cả Coca Zero bên cạnh.
- Tôi ngồi chung được chứ.
- Được chứ, cậu ngồi đi.
Vừa mới gắp được sợi mì Udon, chưa kịp để vào miệng đã xuất hiện một người bạn xa lạ hỏi.
- Tôi là Jeon An Soo, khoa hội họa. Cùng câu lạc bộ âm nhạc với cậu đó.
- Nhưng tôi chưa gặp cậu bao giờ nhỉ? Dù ở trường hay câu lạc bộ.
- À, tôi mới đi giành chức vô địch về á. Ở Incheon.
- Vậy sao, chúc mừng cậu ha. Tôi ăn xong rồi, cậu ăn ngon miệng.
- Cảm ơn nhé. Gặp sau.
Wooje quay lại gật đầu chào lịch sự, xoay lưng bưng tô mì đi về phía máy rửa bát tự động trong căn tin.
Người bạn đó mỉm cười thích thú, trở về bữa ăn trước mắt của mình.
Một lúc sau, tên cao to, đô con với chiếc vai rộng lớn đi đến chỗ, cô bạn vừa nói chuyện với Choi Wooje.
- Bắt chuyện thất bại rồi ha.
- Moon đội trưởng, đây chẳng phải là việc anh nên làm sao?
Ánh mắt cô dõi theo bóng lưng lạnh lẽo kia, khác hoàn toàn với dáng vẻ dịu dàng khi nãy.
- Đó là em trai của Choi Hyeonjoon, đúng không?
- Ừm.
Cuộc trò chuyện của cả hai khá ngắn ngủi, chỉ trao đổi vài thông tin quan trọng và nó kết thúc một cách nhanh chóng.
Wooje đi đến CLB âm nhạc, dù rằng lúc đầu đăng ký vì bị ép buộc nhưng hiện tại, có thứ gì đó thôi thúc em đi đến nơi đó.
Bước vào phòng, bỏ qua cây đàn dương cầm được đặt giữa phòng, em bước đến cây cello để gần đó. Tháo bỏ chiếc giáp ngoài, em ngồi vào ghế bắt đầu tiếng đàn cello trầm bổng, dường như tâm hồn bị cuốn đi theo nhịp điệu, cả cơ thể hòa làm một vào cây đàn to bự, dồn dập tiếng nhạc vang vọng khắp cả dãy hành lang.
Ánh sáng vàng rói, rọi vào người em, phản chiếu chiếc bóng đen, vẫn đang chăm chỉ kéo đàn theo từng nốt. Em di chuyển người theo nốt nhạc, mái tóc rung rinh như bị cuốn sâu vào bản nhạc.
Bên ngoài cửa, người con trai cao lớn, lưng dựa vào tường, mắt nhắm lại lắng nghe từng nốt nhạc do chính em kéo ra, lắng động không ít. Anh ta hưởng thụ âm nhạc từ sâu thẳm bên trong người em. Chiếc cặp xách được đặt dưới chân.
~Chiều hôm đó - Trong Game~
Trong dãy đường đi, phủ ánh sáng vàng đèn tròn, Zeus và Viper tình cờ gặp nhau khi cả hai đang trên đường đến trụ sở. Cả hai ngỡ ngàng nhìn nhau, chỉ gật đầu không nói gì nhiều.
Zeus hiện tại đã đỡ hơn, dù vẫn còn khá đau. Em gật đầu chào anh như lẽ thường phải làm, Viper tay đút vào áo khoác ngoài, đáp lại.
Viper dừng lại, đứng chắn trước mặt em, liếc về quán ăn đối diện.
- Muốn ăn chút gì đó không ? Bọn nó dây thun lắm, giờ vẫn chưa đến đâu.
- Dạ.
Zeus gật đầu nhẹ, thế là hiện tại cả hai đang ngồi trong quán ăn, Viper chỉ gọi ly bia, Zeus thì gọi cơm chiên cùng nước ép.
Quán không quá sáng, và cũng hơi to so với những quán ăn khác. Chỉ có vài bóng đèn neon vàng, hơi ồn ào đôi chút, khách chủ yếu là những người làm nhiệm vụ đôi. Cả hai ngồi đối diện nhau, không khí ngượng ngùng dân lên.
Zeus vẫn chăm chỉ với đồ ăn, Viper chống cằm ngồi nhìn em ăn. Họ không nói quá nhiều, chỉ hành động.
' Cái má sữa đó, cắn được không nhỉ? Sao lúc ăn cũng có dễ thương đến vậy?'
Viper không nói chỉ nghĩ thầm trong bụng, mắt chăm chú ánh nhìn mải mê như thể sẽ đục lỗ trên mặt em để xem hết tất cả. Còn em thì rất chăm chỉ với món ngon, một vết cũng không bỏ xót.
Một lúc sau, cánh cửa quán mở ra đồng thời kêu lên tiếng leng keng. Zeka bước vào đầu tiên, mặt đầy vẻ lạnh lùng nhìn như sẽ đấm vào mặt đối phương ngay lập tức nếu ai đó dám chọc anh.
Delight và Peanut bước vào sau cùng, tay vắt sau đầu, đầy sự mệt mỏi, Peanut đi kế bên, trên tay cầm theo tờ giấy ủy thác. Cả ba Đi đến chỗ Zeus và Viper đang ngồi.
Peanut đập mạnh tờ ủy thác lên bàn, hướng mắt về phía Zeus.
- Nhiệm vụ đầu tiên của đội, ám sát tên trùn băng đảng cướp trên Hoang mạc Syndra. Anh có liên lạc với bgười ủy thác, hắn bảo không cần phải bắt hết chỉ cần giết tên trùm là được.
Zeka ngồi xuống đối diện Viper, nhăn mặt.
- Syndra chả phải chỗ gần Thung Lũng Chết à.
Delight tay cầm ly cam, thắc mắc.
- Tiền thưởng thì sao?
Peanut thở dài một hơi, trả lời câu hỏi của cậu em.
- 1.200.000k đó em, chia ra 5 thằng đủ sống rồi ha.
Anh nói tiếp, lấy trong túi ra tấm bản đồ khu vực.
- Giờ tụi bây không chịu cũng phải chịu, một khi liên lạc với khách hàng là đã nhận rồi. Nên nghe đây, chỗ này là căn cứ của bọn chúng, họ có cung cấp thêm bọn chúng thường cướp vài buổi chiều và tối, nên chúng ta...
Chưa kịp để anh đội trưởng nói hết thì bên đây, Viper đã chen vào.
- Lẻn vào chỗ đó, đột kích từ bên trong.
Zeus thì thầm trong miệng, lời nói nhỏ nhẹ đủ để người kế bên nghe thấy.
- Đột kích bên trong?
Viper nhìn Zeus, hất cằm về phía Delight - Là bom đó.
Peanut ra thêm kế hoạch, tay vẫn chỉ thẳng vào tấm bản đồ.
- Thằng Viper, mày sẽ phụ trách việc bắn từ xa. Zeka và Delight sẽ tác chiến mạn cánh trái đánh chúng từ dưới lên. Tao và Zeus sẽ đi từ cánh phải, đợi hai đứa mày phá banh lưới dưới tao và Zeus sẽ đánh thẳng vào mấy tên dưới trướng hắn. Còn Viper, mày sẽ ngắm một mình tên trùm, và hỗ trợ nếu có gì đó xảy ra bất ngờ.
Viper chăm chú nhìn vào bản đồ, trên bản thông tin nhấn nhá vài cái.
- Em thấy xung quanh có khá nhiều di tích bỏ hoang. Chắc sẽ ngắm bắn được từ đó.
Delight lên tiếng, đánh dấu mấy chỗ quan trọng trên bản đồ.
- Vậy lúc chiều đó, em sẽ lẻn vào gắn bom vài chỗ. Kể cả căn cứ nếu có kẻ nào bước vào sẽ nổ tung ngay.
Zeka và Zeus cùng nghe, không nói gì thêm và gật đầu làm theo mọi kế hoạch tác chiến.
Peanut gập gọn lại bản đồ, cất trở ngược về túi, giọng dứt khoát.
- Vậy tất cả về trụ sở chuẩn bị đi, xíu nữa ta sẽ di chuyển. Giờ thì giải tán.
- Rõ.
Các thành viên cùng gật đầu, đứng dậy, mỗi người một hướng đi. Mỗi người một trang giấy, chỉ còn Viper và Zeus chung đường đi.
Không khí trong quán dần lắng xuống sau khi một vài nhóm đứng dậy rời khỏi đó, những chiếc ghế gỗ bị kéo ken két, tiếng ly cụng vào nhau hay tiếng trò chuyện cũng thưa thớt dần.
Zeka vẫn ngồi lại, anh chọn chỗ ngồi cí thể quan sát bai quát cả quán, ánh mắt thầm lặng lẽ theo dõi cửa ra vào cũng có thể nhìn về phía cửa sổ và cả quầy bar.
Một lát sau, anh kêu một ly Vin cũng cùng lúc đó dò hỏi người phục vụ, đứng trước mắt anh là một cậu phục vụ tóc đen, thân hình nhỏ con đang pha ly rượu cho Zeka.
- Không biết gần đây, có người nào tên Verya tới đây không ?
Chàng trai trẻ trước mắt anh, sau khi nghe câu hỏi chậm lại một nhịp như đang nhớ lại, và gật đầu.
- Có ạ, cô ấy là khách hàng thân quen của ông chủ. Vào những cuối tuần sau khi xong nhiệm vụ cô ấy sẽ đến đây để nhâm nhi ly cocktail, nhưng phải để ít rượu.
Zeka khẽ nhếch môi cười, đặt mấy đồng tiền vàng lên bàn, đẩy đến trước mặt cậu ấy.
- Nếu tôi nhờ cậu, mỗi khi cô ấy có đến hãy nhắn cho tôi được chứ ? Với lại tên cậu là gì ?
- Ý tưởng không tồi ạ. Tên tôi là Morgan.
- Dạo này thì sao ?
- Bữa trước cô ấy đến đây với thương tích trên người khá nghiêm trọng, hình như cùng lúc với người nào đó, cô ấy có đem theo một người khác đến đây. Nhưng người đó thì còn hôn mê, đang bằm trong phòng nghỉ. Cô ấy thì vẫn như thế, vẫn lạnh lùng và ít nói.
- Người đó là ai? Nam hay nữ. Sao lại bị thương? Cô ấy ổn không ? Có nói thêm gì về địa phận ma pháp không ?
Morgan bị choáng bởi những câu hỏi dồn dập từ Zeka, ánh mắt cậu ta tràn ngập sự lo lắng, cũng có sự ghen tuông không giấu được.
Anh nhanh tay lấy mấy đồng tiền vàng về phía mình, sợ rằng mình sẽ mất đi chúng. Chậm rãi trả lời.
- Người đó là đồng đội cô ấy, là nam và anh ta là bạn trai tôi, tên ảnh là Umti. Địa phận ma pháp là nơi bạn trai tôi sinh ra. Thì sao? Anh ghen à!
Morgan mặt đối mặt Zeka, ánh mắt trêu đùa vào mắt anh hỏi thẳng, cậu nhướng mài, cười khẩy với vị khách hàng này. Vuốt tóc một cái, loay hoay tự làm cho bản thân một ly bia bọt.
_________________________________________
Tè hé!
Đầu tiên, cảm ơn Choi Wooje của chúng ta và gia đình của em ấy đã luôn mạnh mẽ đứng lên. Lấy lại công bằng cho ẻm.
Thứ hai, cảm ơn tất cả camcon đã luôn đồng hành cùng ẻm trong quảng đường dài này, cảm ơn tất cả vì đã bảo vệ em ấy, sau tất cả mọi chuyện mình yêu HLE25 hơn tất cả.
Cuối cùng, cảm ơn mẹ cam và TP đã bảo vệ và iu thương em rất nhiều, em ấy đã có thời gian rất vui dù rằng hiện tại phong độ cả đội có đi xuống nhưng nhất định, mình tin họ sẽ trở với phong độ tốt hơn nữa. Tôi iu HLE25.
#HLEFIGHTING
#HLEWIN
Tiến về phía trước đi ZEPEZEVIDE, cố lên!!!!!!!
MANIFEST CHO HLE25 SẼ LÀ HLE26.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co