8
Tè hé!!!
ZEPEZEVIDE -> START
⚡🥜🐟🐍💡
💝🍊🧡
Gòi nha nay, t cho OE, BE hết. Ko ai thành với ai hết.
Tui vẫn iu các mom nhất😘🙆
HÃY CÙNG CHUNG TAY, BẢO VỆ NỤ CƯỜI NÀY CỦA YÊU NHÉ! ❤
________________________________________
Delight cúi người kiểm tra lại hơi thở của Zeka. May thay, nhịp thở vẫn ổn định và đều, chỉ là ngất vì bị kiệt sức và mất máu.
Cậu thở phào một hơi lạnh, khẽ lật người Zeka lại, để cậu nằm yên, ngay ngắn. Phủi nhẹ đám cát dính trên tóc và quần áo bạn mình.
Dù hiện tại, tình hình vẫn ổn đéo đâu, nhưng Zeka đã vào trong cơn mê, cậu chàng hơi co giật nhẹ, đôi chân mày nhíu chặt lại. Từng hơi thở đều mang gánh nặng.
Delight nhìn cậu, lẩm bẩm. Tay đánh nhẹ lên trán ướt đẫm mồ hôi của Zeka, tóc cậu giờ đã bết thành từng lọn nhỏ.
- Mẹ, bố mày thằng liều. Cho đáng đời.
Cậu tiếp tục di chuyển tay đến vết thương bên hông Zeka, khó khăn rồi đây. Ống kim tiêm, mà trước đó đã giao cho mỗi người hai cái, chắc được mà. Sẽ chữa trị được.
______
Trong tiềm thức Zeka, anh lạc vào một không gian trắng xóa. Anh cảm nhận được xung quanh không còn cát, không còn khói trắng lẫn mùi vôi khó chịu. Nơi đây mang cái gì đó ấm áp hơn nhiều. Mà nó cũng mang đầy sự nặng nề từ đâu đó.
- Mình chết rồi sao? Mình đã quá yếu đuối....mình tệ đến thế sao?....chỉ còn một xíu nữa thôi....lại là sai lầm của mình mà khiến đồng đội....
Zeka khuỵu gối, ôm chặt lấy bản thân mình, giọng nói như vụn vỡ từng mảnh, đầu anh càng đau. Nó tê buốt, chảy làn máu đỏ tươi. Mắt không thể kìm nén được nước mắt, từng giọt theo từng hàng chảy ròng rã.
Giờ đây, hình bóng người con trai mạnh mẽ, trầm lặng ấy dường như biến mất. Chỉ còn vỏ bọc một người lớn và một đứa trẻ, nó vốn đơn thuần và vui vẻ như thế.
Đứa trẻ ngồi xuống bên Zeka, đưa bàn tay nhỏ bé vỗ về tấm lưng run nấc lên vì khóc quá nhiều. Rất nhiêu, anh khóc một lúc lâu.
Đứa trẻ nhìn anh, đôi mắt hệt anh. Trong đáy mắt nó là sự trong sáng, đơn thuần và rất sáng lạng.
- Anh ơi, sao anh lại kìm nén lâu vậy ạ. Muốn khóc thì cứ khóc đi, chúng ta vốn dĩ thích ôm lắm. Anh quên sao?
Giọng nói trong trẻo vang bên tai, anh ngước lên nhìn cậu bé ấy. Ở cậu bé, có điều khác lạ. Thôi thúc anh, ôm bé ấy.
- Anh mệt mỏi lắm...rất mệt. Geonwoo à, đừng lớn nhanh quá. Khi đó, em sẽ hiểu trách nhiệm của người lớn mệt mỏi và khó khăn đến chừng nào.
Zeka ôm chặt cậu bé, nghẹn ngào. Vùi đầu vào cậu bé rất chặt, như sợ đến cậu bé ấy cũn sẽ bỏ rơi mình vậy.
- Anh đã từng nghĩ, khi lớn lên anh sẽ bảo vệ mọi người bằng chính sức mạnh của mình nên khi bắt đầu lên cấp hai anh luôn cố gắng luyện tập và học tập, mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây. Nhưng tất cả đều thành công cốc. Chính anh...đã khiến đồng đội phải mệt lòng. Anh có đáng bị như thế không ?
Đứa trẻ tên GeonWoo, lập đi lập lại động tác vỗ về rồi vuốt lưng, đứa bé ấy hành động rất nhẹ nhàng.
- Anh đã cố gắng nhiều đến mức nào, anh quên rồi sao. Geonwoo lớn à, em tin anh. Nhất định sẽ làm họ tự hào. Vốn dĩ, anh luôn là niềm tự hào của họ mà. Anh đã đi lên bằng chính đôi chân và thực lực của anh, anh nỗ lực cỡ nào. Anh quên rồi sao?. Anh không tin bản thân cũng không sao, nhưng có em và những người bạn đồng hành cùng tin anh.
Đứa trẻ tiếp tục nói chất giọng đã trong đi vài phần. Dần dần biến mất trong vòng tay của Zeka.
- Anh GeonWoo, em bảo này. Đừng quay lại đây nữa, nơi đây không phải nơi anh thuộc về. Phía sau anh, là nơi anh nên đi. Đó là tương lai, và niềm kiêu hãnh của anh. Sau khi em tan biến, hãy đi theo luồn sáng đó. Anh sẽ quay về thực tại. Tin em, em tin anh. Tạm biệt anh nhé. Geonwoo lớn à.
Zeka ánh mắt lo sợ, miệng anh không ngừng lấp ba lấp bấp những từ "Đừng, làm ơn, đừng bỏ anh lại", nước mắt càng tuôn ra rất nhiều. Đã để lại lằng nước mắt khô khan. Khi bản thân anh thấy nhìn thấy GeonWoo nhỏ dần tan biến trong lòng mình, anh càng cố níu giữ lấy em ấy tan càng nhanh.
Và chỉ không ít lâu, cả khung cảnh trắng xóa đó. Chỉ còn hình bóng một mình anh.
Zeka ngước lên, quay lưng đi về phía luồn sáng mà GeonWoo nhỏ đã chỉ.
Anh quay lưng nhìn về khung cảnh trắng xóa ấy lần nữa, nhắm chặt mặt như thông ra được điều cốt lõi gì đó, tay nắm thành quyền.
Đi thẳng về phía tương lai của chính mình.
_________
Phía bên kia, Peanut thu súng về ngăn vũ khí, mắt hướng về phía Zeus đang được Viper chăm sóc. Anh thở phào nhẹ nhõm, anh nhìn về phía hai tên áp út, miệng thở hổn hển.
- Zeka nó ổn không ? Mày nữa khi nãy tao thấy mày làm đệm cho nó đúng không?
Delight lắc đầu, nhăn mặt, rút ra ống kim hỗ trợ. Ghim vào mạch máu người to xác nằm bên dưới.
- Không ổn rồi! Nãy giờ nó cứ lặp đi lặp lại câu 'Đừng, đừng đi', em sợ nó bị sao lắm anh.
Người anh vừa mới đến vò đầu cắn môi. Trên mặt hoảng sợ vô cùng, trời đã lốm đốm vài tia sáng, bão cát cũng dần qua. Anh liên tục đảo mắt nghĩ cách giải quyết. Delight nhìn anh, lời nói chấn an.
- Anh đừng hoảng, giờ gom cả bọn về cùng một tụ đi. Em sẽ xử lý đơn giản nhất.
Delight nhìn xung quanh, dường như ông trời cũng thương cả đội. Một ngôi nhà hơi sập sệ hiện ra sau làn cát, đại đại đi, có chỗ trú là được.
Anh đội trưởng gật đầu xem như đây là cách giải quyết hiện giờ có thể nghĩ. Anh mở bộ đàm. Nói với Viper, người nãy đến giờ vãn còn sốt vó lo lắng cho tình trạng của em út.
- Viper, Viper. Nếu nghe được đi theo định vị của tao gửi, Delight sẽ chữa trị cho bọn nhỏ.
- Rõ rồi.
Ở phía Viper, anh siết chặt cả cơ thể em nhỏ vào lòng mình, để sưởi ấm. Người em ấy đã nóng hừng hực, bên má đỏ đến ngây người, hơi thở càng loạn nhịp, có dấu hiệu mê sảng. Viper di chuyển người cõng em lên vai, cả cơ thể như hứng thêm nặng nề, từng bước trên nền cát, tiếng sột soạt vang dội cả khu vực.
Delight nhìn chằm chằm vào hai thân thể trước mắt, vuốt mặt một cái. Tháo găng tay, lấy hộp cứu thương đã chuẩn bị sẵn.
- Tình trạng hiện giờ của Zeka ổn hơn rồi, nhưng Zeus em ấy...mất máu nhiều.
Cả Peanut và Viper trầm mặt. Delight tiếp tục.
- Ai còn dư bình máu không? Với cả Viper hỗ trợ em, em sẽ lấy viên đạn ra. Nếu anh thật sự quan tâm Zeus, thì để nhỏ cắn tay anh. Như khẳng định chủ quyền đi.
Delight tiếp tục công cuộc lấy viên đạn ra khỏi vai em. Viper giữ đầu em nghiên sang phải, đồng thời. Lôi ra, chiếc khăn tay, để em không cắn nhằm vào răng hay má.
Còn về phần, Peanut giữ chặt cả hai tay em tránh đau và vơ loạn cả lên. Zeka thì có dấu hiệu tỉnh lại bên tay và mắt đã bắt đầu khẽ động, mọi việc đã đến hồi căng thẳng.
___________________________
Cảm ơn các mom đã đợi tui nha. Mấy nay làm biếng với bận quá, với phần bị bí ý tưởng. Nên ra siêu lâu, nhưng tui đã rất dui vì các thiếu gia đã thắng nhưng trong tâm thế vừa rút ống thở vừa gáp vào lại. Nó dui mà nó đau tim nhưng vui vẫn là chính.
Cảm ơn các mom, tui luôn tin tưởng ZEPEZEVIDE của chúng ta sẽ tiếp tục phát triển hơn và tiến lên nữa.
TUI IU CÁC MOM RẤT NHIỀU.
HLEWIN
HLEFIGHTING
😘💝🍊🧡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co