Truyen3h.Co

Vipeus - Trùng phùng

3.

Gi2elle2205

Lúc Park Dohyeon đến khách sạn đã là 8 giờ tối, đứng checkin mới thấy có ekip quay phim đang thực hiện chương trình tại đây, anh cũng tự giác che chắn bằng mũ và khẩu trang.

"Em bỏ mũ ra đi, nhìn em như vậy không muốn nghĩ là người nổi tiếng cũng khó"

Sunghoon nhìn cây đen bên cạnh mà ngứa mắt lên tiếng, đồng thời tò mò xem hôm nay đang quay gì.

"Quay chương trình của LCK đó, không biết có tuyển thủ mình thích không nữa"

"Nghe bảo sáng nay có T1 Oner với Zeus của Hanwha mà bà thích đó"

"Trời ơi tiếc quá biết vậy mình hong đổi ca làm đâuuu"

Hai cô gái lễ tân nói với nhau bằng âm lượng đủ để Sunghoon nghe được, vội vàng quay sang nhìn Park Dohyeon

"Anh thấy... hay là em đội mũ lên đi?"

Park Dohyeon liếc Sunghoon rồi cố gắng đứng nép vào góc trong lúc chờ thang, tổ quay phim cũng bận rộn di chuyển sang hướng khác nên không để ý phía bên này.

"Haha... người ta kêu quay sáng nay, chắc đi rồi á không gặp đâu."

Sunghoon nhìn vẻ mặt thất thần của Park Dohyeon mà cười nhạo, huých tay anh

"Nè, tỉnh lại đi nha, đừng có quên em về đây để làm gì, sau này còn gặp nhiều mà cứ vậy thì hỏng hết chuyện đó. Hết duyên là hết duyên rồi, không thì sao lại bị đổi giờ bay đến chiều nay mới tới chứ, sáng mà tới có khi là gặp em ấy đó...."

Park Dohyeon nghe người bên cạnh lảm nhảm đến đau cả tai, nhưng Sunghoon nói không sai, nếu anh đã quyết định quay về, chỉ mới nghe tên em đã không chịu nổi thì sau này phải làm sao đây?

Hai người đứng đợi thang máy, số trên thang từ từ giảm xuống

"Nhưng mà anh tò mò nha, nếu em gặp lại Wooje thì sẽ như nào ta?"

Park Dohyeon cũng muốn biết sẽ như thế nào, em ấy sẽ khóc mà nhào vào lòng anh không? Vô thức lắc đầu, anh cảm giác em ấy sẽ nhào lại đấm vào mặt anh một cái rồi chửi thậm tệ. Dòng suy nghĩ của anh chưa kịp dừng thì thang máy kêu một tiếng rồi từ từ mở ra

Ánh mắt mơ màng của Choi Wooje từ trong thang máy chuyển thẳng lên mặt Park Dohyeon rồi từ từ trừng lớn.

Lòng Park Dohyeon đem cái tên Lee Sunghoon ra treo lên đánh một trăm lần. (:>>)

Vì có cảnh cần quay bổ sung ở sảnh nên ekip gọi Choi Wooje xuống tầng, cảm giác đau đầu vẫn còn nguyên vẹn, mơ màng đứa tựa lưng vào thang máy nhắm mắt lại. Vậy mà vừa mở mắt chuẩn bị bước ra, Choi Wooje như bị bấm nút tạm dừng.

Hoodie đen, khẩu trang che nửa mặt chỉ lộ ra đôi mắt cún nhỏ xíu, tóc xoăn mềm xẹp xuống có vẻ do vừa đội nón, dáng đứng dong dỏng cao.

Park Dohyeon, lí trí Choi Wooje vang lên một cái tên.

Park Dohyeon, Dohyeonie của em..., trái tim Choi Wooje đập mạnh.

Trong đầu Park Dohyeon bỗng nhiên trống rỗng, tai cũng như ù đi, người trong thang máy mặc hoodie đen, quần jeans đậm màu, gương mặt không còn bầu bĩnh mà gọn lại, nhìn kỹ có thể thấy xương hàm ẩn hiện.

Choi Wooje, Wooje của anh....

Woosung trong thang máy nhìn Sunghoon phía bên ngoài, hai người họ không ai chuẩn bị cho lần chạm mặt này, chắc hẳn 2 người bên cạnh cũng thế. Thật ra bọn họ biết rõ sau này sẽ gặp mặt nhiều lắm, có thể vờ như người lạ, cũng có thể xem như đồng nghiệp cũ, nhưng rõ ràng không phải lúc này.

Lúc cửa thang máy chuẩn bị đóng lại, may mắn có 1 staff đi ngang qua nhìn thấy

"Tuyển thủ Zeus, tuyển thủ Zeus, lối này!!"

Choi Wooje được anh Woosung kéo đi theo staff, lướt qua Park Dohyeon như một cơn gió, ánh mắt Park Dohyeon vẫn dõi theo em không rời, toàn thân lại cứng ngắc.

Park Dohyeon không nhớ mình đã vào phòng như thế nào, chỉ biết bàn tay anh vẫn đang lạnh toát. Rõ ràng 2 năm qua anh chưa hề bỏ sót bất kì tin tức nào của Choi Wooje, từng thay đổi của em, từng trận đấu em mặc những gì, KDA mỗi ván ra sao, con tướng nào em đang muốn test, những quảng cáo em và đội đã quay, những bài phỏng vấn,... Anh nghĩ rằng anh đã nhìn em mỗi ngày mỗi giờ qua điện thoại như thế chắc sẽ không quá đau lòng.

Nhưng ông trời luôn biết cách chứng minh suy nghĩ của con người nông cạn bao nhiêu. Hóa ra chỉ cần nhìn thấy Choi Wooje trước mắt đã khiến cho trái tim anh như rỉ máu. Khoảnh khắc đó đến chớp mắt anh cũng không dám, sợ rằng trước mắt là ảo ảnh, lại sợ phải nhận ra rằng ánh mắt người phía trước là thật.

Park Dohyeon không nói được trong ánh mắt em là cảm xúc gì, giống như quá nhiều cảm xúc hỗn tạp ở cùng với nhau lại giống như căn bản không hề có cảm xúc nào, chỉ là hờ hững mà thôi, không hề có độ ấm. Ánh mắt ấy đã từng nhìn anh với biết bao là dịu dàng, quan tâm, mong chờ, mang theo thứ nhiệt độ nóng hổi đến mức khiến anh mặt đỏ tai hồng. Thế nhưng hiện tại Choi Wooje chỉ để lại cho anh ánh nhìn như nhìn một người xa lạ.

Đã qua rất lâu như vậy, ai cũng không nên nhớ mãi không quên, như này không phải rất tốt sao? Giống như vô số lần anh tự thôi miên bản thân trong hai năm nay, nói với bản thân: Hiện tại mình rất tốt, em ấy cũng rất tốt.

Choi Wooje tiến vào sảnh quay, vẫn chưa đến set quay của em nên Woosung lấy ghế cho em ngồi xuống, anh nghĩ rằng em cần thời gian để bình tĩnh lại, mà rõ ràng là như thế.

Choi Wooje điều chỉnh lại nhịp độ thở, hai tay vô thức siết chặt vào nhau. Lúc chiều em đã xem lại hết những hình ảnh và cả video của hai người bọn họ, còn biết được cả chuyện của mẹ năm ấy, nhưng khi người thật xuất hiện trước mắt em vẫn cảm thấy như bị ai đấm mạnh vào ngực, trái tim và toàn thân đều ê ẩm.

May mắn là có staff đi qua, nếu không...

Nếu không, em nghĩ mình sẽ xông tới mà cho Park Dohyeon một cú đấm. Tên cao to đó ốm yếu như thế... hay chỉ nên xách cổ anh thôi nhỉ...

Không được, em phải đánh anh một trận, trút hết những thống khổ và đau lòng, mang những uất ức và tuyệt vọng trong hơn 700 ngày qua trả lại cho Park Dohyeon. Không, như thế vẫn chưa đủ, tất cả sẽ không thể nào bằng được những gì em đã phải trải qua. Em phải hỏi anh rằng dựa vào đâu mà lại rời đi như thế? Tại sao nói rằng sẽ cùng nhau chống đỡ nhưng anh lại gánh hết tất cả rồi bỏ trốn? Tại sao rõ ràng làm việc ở tiệm bánh kia mà thế nhưng lại vẫn gầy như thế? Cô gái ở tiệm bánh Iceland là ai, có phải anh đã có người mới không?

Sau khi đấm xong, em lại muốn ôm anh một cái...

Hai năm này em đã thống khổ biết bao, đã nhung nhớ đến thế nào, anh thì sao, có từng nhớ em không....

Khoảnh khắc hình bóng Park Dohyeon xuất hiện trong tầm mắt, Choi Wooje biết rằng em thất bại rồi. Em không thể hận người trước mặt, không thể... Giây phút người ấy xuất hiện, tất cả những yếu đuối nhớ nhung, những thống hận cùng tuyệt vọng đều như được mở khóa mà ùa ra ngoài, Choi Wooje phải khó khăn chống đỡ để không thể hiện ra trước anh.

"Anh Woosung, phòng này hơi lạnh nhỉ?". Trái tim em cũng sắp lạnh cóng rồi.

Woosung nghe tiếng em nói khẽ, vội nhìn xuống chỉ kịp bắt lấy vệt nước mắt trên gò má chưa kịp khô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co