Vị ngọt 2
Sau ngày hôm đó, em càng yêu anh sâu đậm đến mức em nguyện trao cho anh cả trái tim này.
Em tin tưởng anh nên không bao giờ kiểm soát anh quá mức, em buôn thật tới mức nhiều khi anh đi đâu đến tận 1-2h sáng mới về.
Nhưng em không trách anh, đơn giản chỉ nghĩ rằng anh bận anh tăng ca nên về trễ.
"Dohyeonn aaa, anh đừng nhậu xỉn như vậy nữa."
Bây giờ đã là 2:30 phút sáng, em đã ngồi ở ghế sofa lạnh tới mức đầu ngón tay trắng bệt khi thấy anh về trong tình trạng say bí tỉ đứng cũng chẳng nổi em thở dài bất lực.
Em vừa dìu anh vào phòng miệng thì cằn nhằng khiến anh nhăn mặt có hơi lớn tiếng với em.
"Im coi"
Hắn đẩy mạnh khiến em và vào tường, cảm giác đau nhói từng cơn chưa khỏi bất ngờ thì hắn bỏ mặt em ở đấy mà đi về phòng.
Em đứng chôn chân tại chỗ, tự nhủ lòng chắc anh stress nên có hơi lớn tiếng với em.., nhưng anh khoá cửa rồi sao em vào trong ngủ được?.
Chẳng biết làm gì, em đi ra ngoài ghế sofa lạnh lẽo kia nằm cuộn người ở đấy mà ngủ, nhà đã đóng hết cửa sổ nhưng không hiểu sao hôm nay lạnh đến bất thường.
Cảm giác trống vắng lạnh lẽo kia khiến em rùng mình, biết rằng nếu nằm mà chẳng ngủ em sẽ rơi lệ nên cố gắng tự đếm cừu mà ngủ.
_Sáng hôm sau._
9:20 sáng.
Em tỉnh dậy, người có cảm giác nóng ran hình như em bệnh rồi. Em ngồi dậy với cái đầu đau như búa bổ.
Mắt đảo qua lại không thấy ai,em hướng mắt về phía cửa chính thì giày của anh đã biến mất. Chắc nay anh đã đi làm sớm rồi.
Không biết nói gì em lủi thủi vào bếp làm một tô mì ăn, em giờ đây thở những hơi thở nặng nề trước mắt cứ mơ hồ.
"Ah.., không biết nhà còn thuốc không."
Em lọ mọ đi vào nhà vệ sinh mở tủ ra để tìm thuốc, nhưng không có đành bất lực đi về ghế ngồi.
"Nhức đầu quá, nhớ anh hyeon quá"
Em thở đều, miệng lẩm bẩm vài từ nhớ em cứ liên tục nhắc tên anh tay mơ hồ cầm điện thoại lên ấn vào đoạn chat có tên "dhlove🫶🏻"
———————
9:54
Wooje nhớ anh 🥹:💬thunder_wj
dhlove💬: anh đang họp.
———————
Em bỏ điện thoại xuống, buồn bã khi thấy anh nhắn thế, nếu là Park dohyeon trước kia thì sẽ bỏ họp mà đi về vỗ dành em.
Chẳng hiểu dạo này em thấy anh lạ lắm, từ khi em không quản gì anh thì anh ngày càng quá quắt đi, suốt ngày đi sớm về muộn lâu lâu còn thấy một vài đâu hôn trên áo anh.
Càng nghĩ càng ức, má em ửng Hồng nước mắt rơi trên má em ngồi ôm đầu gối suy nghĩ về những hành động dạo gần đây của anh càng vô tâm khiến em lo sợ rằng mình sắp mất anh rồi.
*ting
Đang suy thì điện thoại em sáng màn hình tin nhắn với người dùng, "Mhjoon🐯"
10:26
Mhjoon🐯: rảnh không, dẫn đi ăn gà nè
Không, đang bệnh: thunder_wj
Mhjoon🐯: nói trống không với ai thế?, mà bệnh à ở đâu gửi địa chỉ đi.
"Đã gửi vị trí trực tiếp ": thunder_wj
Mhjoon🐯: 👍
————————
"Chắc anh ấy không ghen đâu nhỉ?"
Em nhìn đoạn chat đầu suy nghĩ về vẻ mặt của anh như thế nào nếu thấy "hổ bông" này ở nhà cùng với em.
Chắc đáng sợ lắm nhỉ?, dùng cách này chọc ghen anh ấy cũng được ha.., em nghĩ về vẻ mặt của anh thì không khỏi nhịn cười.
"Ding dong"
"Vãi?, chưa 15p mà đến lẹ thế?"
Em bất ngờ với tốc độ của tên kia, dường như có cảm giác hắn đã ở sát bên em chỉ cần em nhắn là có thể chạy qua ngay vậy.
"Khụ..,khụ.., mời anh vào nhà."
Em đeo khẩu trang người quấn cái chăn hình con vịt vàng đứng trướng người cao lớn với cái đầu bạch kim kia.
HyeonJoon anh đi vào bên trong thấy căn nhà tối um lạnh lẽo x thì bất ngờ?, chẳng phải em và tên kia hạnh phúc lắm mà sao giờ có cảm giác căn nhà này chỉ là nơi giam cầm em chứ không phải là nơi mà em có thể hạnh phúc.
Vừa suy nghĩ anh nhìn bóng người kia.
"Ốm đi rồi."
"Hả?"
Nghe hắn nói gì đấy em quay người lại nhìn hắn, chà lâu rồi không gặp nhìn hắn cao hơn trước nữa rồi.
"Không gì, wooje ăn gì chưa mà bệnh thì uống thuốc chưa."
Anh hỏi em dồn dập chẳng biết trả lời câu nào đầu tiên nên em vỗ vỗ tay anh rồi từng câu trả lời lại.
"Em ăn mì rồi."
"Thuốc thì chưa, định nhờ anh Dohyeon mua về..,khụ khụ"
Em nói câu thì họ một cái, khiến hắn cảm giác xót xa bao nhiêu.
"Rồi thằng đấy nào về?"
Anh nhìn em từ trên xuống dưới, người bệnh mà ăn mì đã vậy còn chờ thuốc nữa chứ? Thằng lồn kia yêu đương kiểu gì thế?.
Anh bực bội trong đầu hiện ra vài câu chửi rủa tên kia.
"Um..,em không rõ nữa Haha..,"
Em gượng cười nhìn người kia, một nụ cười đầy gượng gạo chẳng giống lúc thường nụ cười này chưa vài nỗi buồn khó tả.
"Ngồi đó đi"
Anh đặt em xuống ghế, xoắn tay áo lên đi vào bếp trổ này nấu ăn của mình, căn nhà u ám trước kia giờ thì có vẻ ấm áp lên một chút.
Mùi thơm từ căn bếp loan ra khiến em tò mò về món mà anh nấu, em bật tivi lên chiếu chương trình em thích xem.
"Thơm"
Em vừa xem tivi vừa chờ đợi món ăn.
"Wooje ra ăn."
Anh nói vọng ra nhưng có vẻ em đã đấm chìm trong chương trình tivi ấy nên đằng bất lực bưng bê đồ ra để trên bàn cho em ăn.
"Ui, mãi xem phim xin lỗi vì đã phiền anh tới như vậy."
Em thấy anh bê đồ ăn ra mà mắt sáng rực, bụng thì đánh trống khiến em ngại ngùng cuối mặt xuống.
"Không sao, ngồi đó mà ăn đi anh mua thuốc cho em."
Anh xoa xoa tóc em rồi đứng dậy định ra ngoài thì cánh cửa chính mở ra, không ai khác đó là ..., Park dohyeon.
Anh và hắn mắt đối mắt cả hai nhìn nhau, dohyeon hắn mặt tối sầm lại khi thấy anh hiện diện ở trong căn nhà này rồi nhìn qua phòng khách thấy em vui vẻ ăn những món ăn có vẻ như là tên kia nấu.
"Mày, làm gì ở đây?"
Hắn bực bội tháo chiếc cà vạt trên cổ xuống trừng mắt nhìn người kia, HyeonJoon chẳng vừa gì anh nhếch miệng nhìn hắn.
"Tới để chăm sóc sữa iu"
Hắn phát cọc khi nghe tên kia gọi người mình yêu là "sữa iu" vốn biệt danh này chỉ một mình anh kêu, vậy mà giờ phát ra từ miệng của tên này.
Nóng máu kèm theo một chút hơi men, hắn lại vào đục anh còn anh thì cố gắng tránh né rồi thục cù chỉ vào bụng.
Em bên trong nghe ẩu đả vội chạy ra ngắn can.
"Đừng, đừng đánh nữa."
Em cố gắng tách cả hai ra, nhưng lại bị đẩy lùi lại chẳng biết là do ai đã vô tình đập trúng mủi khiến nó chảy máu.
"Wooje?,"
HyeonJoon anh thấy em ôm mũi đang chảy máu thì đẩy mạnh tên kia ra rồi đi lại gần hỏi han em.
"WOOJE LẠI ĐÂY."
Hắn chẳng vừa gì gọi lớn tên em lâu em đi ra phía sau lưng hắn, đôi mắt tức đến đỏ ngàu khiến em sợ mà đi lại phía hắn.
"Wooje, đừng đây với anh."
Anh kéo em để em đứng sau lưng mình, mặt đối mặt với tên kia.
"Hah?, mày đang làm cái đéo gì vậy Park dohyeon?"
Anh nhìn tên kia mà khó chịu, tại sao em lại chọn người như hắn cơ chứ? Một người đầy tính bạo lực và..., còn đang dây dưa với tình cũ?.
Đừng hỏi tại sao anh biết hắn dây dưa với tình củ, chỉ là nghe lỏm từ đám bạn thân của hắn.
"ĐịT mẹ, người tao yêu đéo cần mày quan tâm."
Em thấy cả hai cứ ẩu đả như vậy, chỉ đành đẩy anh hyeonjoon về mặt thì buồn bả.
" anh về đi, chuyện nhà em"
Anh thấy em như vậy không nở mà chặn cửa lại, wooje ngước mắt nhìn anh rồi lắc đầu thấy thế anh chỉ đành để em đống cánh cửa lại.
Quay về với bầu không khí giữa hắn và em, ngột ngạt biết bao.., sợ hãi giản loạn em có đủ.
"Sao tên kia lại ở đây?"
Hắn thở hắc ra cố gắng giữ giọng bình tĩnh để tra hỏi em.
"Là do nhà hết thuốc nên em nhờ ảnh mua dùm"
"Mua dùm?, mua dùm mà còn nấu luôn cả bàn ăn thịnh soạn thế kia? Chắc đã lên giường với nó rồi chứ gì?"
"Anh có biết mình đang nói gì không?"
Em tròn mắt nhìn người kia, gì cơ anh nói em đã lên giường với hyeonjoon ư? Nực cười thật người mình chung sống bấy lâu nay lại bảo mình lên giường với người khác?.
"Địt mẹ, thiếu đụ tới vậy thì để tao đụ nát cút mày"
Hắn đi tới túm tóc tóc em kéo thân thể em của em quăng xuống sàn gỗ lạnh kia,vì trong người đang bệnh chẳng còn sức lực gì.
Em chỉ biết bò lên phía trước thì bị hắn túm cổ chân lôi về.
"Em van anh, em xin anh tha cho em đi"
Hắn thấy em từ chối hắn thì càng bực tức mà mạnh bạo hơn, tay xé toạc chiếc áo mỏng mạnh kia.
"Để tao cho mày biết,hiện giờ mày đang là của ai"
————————
#4/2/2025
#21:22pm
#dongquan🧣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co