hug
warning:
- cốt truyện viết về cái ôm ở chung kết tổng msi, về góc nhìn của park dohyeon, chắc chắn ooc, có thể gây khó chịu, nếu cảm thấy không phù hợp xin hãy click back ngay lập tức.
- lúc trans fic này mình cũng không miêu tả được tâm trạng của mình là gì. đến tận lúc này, khi khoảnh khắc đó đã trôi qua được gần hai tuần rồi, mình vẫn chẳng thể nói rằng mình nguôi ngoai được nỗi đau ấy.
- dù cho là vậy, nhưng mình thật sự chưa bao giờ là sẵn sàng khi thấy họ chĩa mũi súng vào nhau, và phải hạ sát nhau trên con đường giành lấy vinh quang cho mình. mình dồn hết tất cả những tình yêu vào trong con chữ, song thần của mình đã vất vả nhiều rồi.
...
Trong khoảnh khắc ấy, Park Dohyeon cảm thấy như cả thế giới sụp đổ trước mắt. Sự thật giáng xuống người cậu một cú đau điếng, như đấm thẳng vào dạ dày. Giấc mơ bước đi trên con đường trải đầy vinh quang đã không còn nữa, trước mắt chỉ là một ngã rẽ xấu xí chất đầy những lựa chọn sai lầm và những lỗi lầm không thể cứu vãn.
Nếu có ai hỏi liệu anh có hối hận hay không, Dohyeon sẽ không chút do dự mà trả lời rằng không. Cuối cùng anh cũng giành được tấm vé đến giải đấu mà suốt cả sự nghiệp mình chưa từng có cơ hội tham dự, và đây cũng là đội tuyển mà anh đã dốc hết quyết tâm để lựa chọn. Màu xanh và hồng là nơi Dohyeon thuộc về, bất chấp tất cả.
Chỉ là trong một khoảnh khắc, anh thật sự đã nhớ lại lúc nhà chính nổ vào tứ kết chung kết thế giới năm 2022. Những nhà vô địch năm nào giờ đã không còn, EDG chỉ còn là cái bóng của tuổi trẻ, của những đêm mất ngủ và những ánh mắt lạnh lẽo, đóng băng mọi thứ dám cản bước họ trên con đường đi tới vinh quang.
Anh đã cùng những chàng kỵ sĩ Ngân Long khắc tên mình vào lịch sử trong ngày đông tuyệt đẹp ấy vào cuối năm 2021. Cảm giác lạnh buốt của chiếc cup vô địch vẫn còn vương nơi lòng bàn tay anh. Mọi nỗ lực của anh đều đã dẫn lối đến khoảnh khắc đó. Tất cả đều vô cùng xứng đáng. Anh quyết định sẽ đi tìm lại chính mình.
Nếu lúc này nhìn xuống đôi tay mình, Dohyeon chỉ thấy những ngón tay gầy gò, run rẩy đang đặt trên con chuột máy tính đã "chết". Cậu chẳng thể làm gì để khiến nó sống lại, chỉ có thể vô thức nhấp chuột lên khoảng không trống rỗng. Nếu ngẩng đầu nhìn thẳng phía trước, thứ hiện lên trước mắt cậu sẽ là màu đỏ máu nhuộm kín màn hình. Dù có tự lừa dối bản thân bằng bất cứ lời nói nào, dòng chữ thật lớn "DEFEAT" vẫn là một thứ xấu xí sẽ để lại vết sẹo trong lòng cậu mãi mãi.
Rốt cuộc thì tất cả những điều đáng giá ấy cũng chỉ đến thế thôi sao?
Và rằng khi Dohyeon đứng dậy lúc này, cậu sẽ nhìn thấy Wooje đang được Geonwoo ôm chặt trong vòng tay. Cái ôm mạnh đến mức nhấc cả Wooje rời khỏi mặt đất. Niềm vui, sự hân hoan, hạnh phúc và tất cả những điều tốt đẹp nhất trên thế giới đều hiện rõ trên gương mặt họ.
"Hanwha Life Esports là nhà vô địch MSI 2026!"
Tiếng hô ấy vang vọng trong đầu Dohyeon như một tiếng vọng không dứt, nơi góc tối và ẩm thấp nhất trong tâm trí anh.
Trong khoảnh khắc ấy, anh lại nhớ đến mùa hè năm ngoái, khi giấc mơ được đến giải đấu ấy chỉ còn cách một bước chân rồi lại tan thành mây khói. Không ai hiểu rõ năng lực của bản thân hơn chính Dohyeon. Nhưng những lời bàn tán ngày càng lớn khiến anh không thể không nghĩ rằng có lẽ tất cả chỉ là may mắn.
Cậu vẫn tin mình sinh ra để đứng ở nơi đó, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Dohyeon đã là nhà vô địch thế giới, danh hiệu này rồi cũng chỉ là một chiếc cúp nữa được bổ sung vào bảng thành tích vốn đã lẫy lừng của mình. Bởi nếu không trở thành người giỏi nhất, thì Viper còn là ai nữa? Nếu không chạm tới đỉnh cao nhất trong lịch sử của nền thể thao điện tử Liên Minh Huyền Thoại, thì anh còn là gì?
Vì vậy, Dohyeon tự nhủ rằng không sao cả. Anh vẫn còn rất nhiều cơ hội. Ở độ tuổi này, mỗi giải đấu đều sẽ trở thành bàn đạp để anh tiến bộ hơn và hoàn thiện bản thân.
"Đáng tiếc thật."
...
Chỉ trong một giây ngắn ngủi, Dohyeon nhìn thấy Wooje đứng ở phía trước, phần gáy lấp ló sau mái tóc dày mềm mại. Wooje đứng yên không nhúc nhích, hướng ánh mắt về phía bên kia sân khấu. Cả sân vận động chìm trong sắc đen và đỏ, tiếng hò reo cuồn cuộn như những đợt sóng khiến người ta choáng váng. Nhưng những tiếng reo hò ấy không dành cho họ.
Em bước một bước, rồi hai bước, rồi ba bước, tiến về phía người đàn anh đang chìm trong những suy nghĩ của chính mình, đôi mắt mơ hồ như bị cuốn vào một cơn bão.
"Wooje à"
Rằng Dohyeon chỉ cần chớp mắt một cái, em ấy đã ngay trước mắt anh rồi.
Màu sắc của họ đối lập nhau, sắc thái chẳng hề tương đồng, giống như hai mảnh ghép không thuộc cùng một bộ nhưng lại vô tình được đặt cạnh nhau. Và đây chính là quyết định lớn nhất mà Dohyeon đã lựa chọn ở thời khắc này.
Trong khoảnh khắc ấy, cả thế giới như ngừng chuyển động.
Cả hai cùng đưa nắm đấm lên chuẩn bị cụng tay – cách chào quen thuộc giữa những tuyển thủ sau một trận đấu, một biểu tượng của sự tôn trọng dành cho đối thủ. Đó thực sự là một trận đấu tuyệt vời, cuộc chiến của những thiên tài và những tài năng xuất chúng. Người ta gọi đây là trận đấu của thế kỷ cũng chẳng phải là lời nói quá.
Trắng và xanh, hồng và đen. Một sự kết hợp thật kỳ lạ.
Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, cả hai đều chần chừ. Và ngay khi làn da sắp chạm vào nhau, ánh mắt họ giao nhau.
"Anh đã vất vả rồi, Dohyeonie."
Đây chính là lúc mà anh đưa ra quyết định.
Trong một khoảnh khắc, mọi thứ đều thật ấm áp. Vòng tay của Wooje vừa vững chãi lại mềm mại áp vào lồng ngực anh, kéo Dohyeon trở về với hiện thực, bàn tay nhẹ nhàng vỗ lên lưng như thay cho lời cảm ơn đối với tất cả những nỗ lực mà anh đã bỏ ra.
Trong khoảnh khắc ấy, anh dường như cũng chẳng còn cảm thấy buồn nữa.
Và cũng ngay thời khắc ấy, khi mà cằm của Wooje tựa lên vai anh như thể vốn dĩ đã thuộc về nơi đó, như thể đôi vai rộng ấy được tạo ra chỉ để dành cho giây phút này.
"Em cũng vậy."
Trong khoảnh khắc ấy, tất cả đều trở nên chân thực. Không có từ ngữ nào đủ sức diễn tả cảm giác khi ôm người đàn em của mình trong vòng tay như vậy.
Điều tiếp theo mà Dohyeon nhận ra là mình đang bước xuống những bậc thang, thay vì nâng chiếc cúp vô địch lên và cảm nhận sức nặng của nó trong tay. Có lẽ nó sẽ rất nặng, nặng đến mức anh phải dùng cả hai tay để nâng lên. Nhưng sự tò mò ấy sẽ chẳng thể được thỏa mãn trong ngày hôm nay.
Bị che mờ bởi khát vọng, bị ánh đèn sân khấu rực rỡ làm lóa mắt, người ta gọi đó là số phận. Bị niềm tin rằng bản thân luôn phải dốc hết sức để chạm tới đỉnh cao làm cho mù quáng, Dohyeon đã nhiều lần lạc lối.
Nhưng đây là điều mà anh đã lựa chọn.
Không còn đường quay đầu nữa, anh chỉ có thể tiếp tục bước về phía trước.
Có lẽ tối nay anh sẽ tìm thấy chút bình yên. Dù sao thì Dohyeon cũng đã trở về quê nhà – nơi mà anh sinh ra, nơi mà anh đã biết đến trước cả khi có một tựa game thay đổi cuộc đời mình. Ước mơ giành chiến thắng để cha mẹ có thể tự hào dõi theo ạn giờ đây đã được chôn vùi cùng giấc mộng huy hoàng năm ấy.
Chắc anh sẽ đi lại trên những con đường mà mình từng chạy qua, từng ngã trầy đầu gối khi mới mười một tuổi. Và có lẽ, anh sẽ tìm ra mục đích sống của mình, những mục tiêu mà mình muốn theo đuổi và ý nghĩa của cuộc đời sau tất cả.
Nhưng hiện tại, chỉ trong khoảnh khắc này thôi, Dohyeon cho phép bản thân nghĩ về những điều "nếu như". Anh lặng nhìn màu cam dần rời khỏi con người mình, linh hồn vô thức lơ lửng hướng về màu xanh, nhịp tim chậm lại theo từng hơi thở.
Và chờ đợi thời khắc của riêng mình đến.
end.
——
cứ đi đi anh, vinh quang vẫn đợi anh ở phía trước.
xin cho trái tim kiên cường của tôi không bao giờ gục ngã, dù cho ông trời không đứng về phía anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co