Truyen3h.Co

[Vipeus] 𝐢𝐧 𝐲𝐨𝐮𝐫 𝐞𝐲𝐞𝐬

Chương 5.2

haeyun_lee

Sinh hoạt của Wooje về căn bản đều được đặt dưới sự giám sát gắt gao của vị bảo mẫu kia, muốn trốn qua chỗ Minhyung cũng khó. Khả năng cao là vì chuyện hôm bữa em tìm đến chỗ Minhyung có thể đã bị phát hiện, vậy nên mặc dù rất muốn, Wooje vẫn không dám liều chết đi kiếm anh trai rồi hại cả hai.

Em nhẫn nhịn chịu đựng hai ngày, trong hai ngày đó em cật lực ghi nhớ hết địa hình của những nơi mà em đã đi qua trong toà dinh thự này. Dù được tiếng là con trai nuôi của Park Dohyeon, là quý tử, thế nhưng quyền hạn của em thực chất không có bao nhiêu. Điều này là vì Park Dohyeon kia đón em về liền trói buộc em bằng một bảo mẫu, cũng không bao giờ trực tiếp tìm đến em, vậy nên ai trong nhà cũng tự hiểu lời Wooje nói chẳng có mấy mươi trọng lượng. Đợi đến ngày người ta dẫn em đến gặp Minhyung, lúc đó em và nó đã là hai con người xa lạ rồi.

Mặc dù Wooje hay tự nhận mình không thông minh, thế nhưng lại may mắn được trời phú cho trí nhớ vô cùng tốt. Chỉ cần nhìn qua một lần là em đã nhớ được tổng quát, nhìn thêm lần nữa có thể nhớ tất cả chi tiết dù cho là nhỏ nhặt nhất. Vậy nên chỉ sau hai ngày, em đã có thể tự vẽ lại được sơ đồ toà nhà một cách đại khái dựa theo ký ức.

Nhân lúc bảo mẫu lơ là chút đỉnh, em giấu vội tấm bản đồ được vẽ bằng bút màu xuống gối, đợi đêm đến mới bắt đầu đi tìm Minhyung.

Wooje không được đối xử tốt lắm, bảo mẫu kia cũng không lo cho em bao nhiêu, vậy nên không buồn kiểm tra; bản thân cô ta cũng tự cho rằng em ngơ ngẩn như vậy, không biết cách phản kháng. Đợi đến khi cô ta rời khỏi phòng được mười lăm phút, Wooje mới rón rén rời giường, gấp bản đồ lại một mẩu nhỏ hình vuông rồi lận ở lưng quần. Em khẽ khàng rời đi, dựa vào việc bản thân đã nhẵn mặt khu vực gần phòng riêng mà an toàn vượt qua. 

Đêm về, người ở trong nhà đều đã đi ngủ, chỉ còn vài người vẫn còn gật gà gật gù trực ca đêm.

Cái lạnh từ lòng bàn chân xộc thẳng lên đại não. Wooje rón rén lách người qua góc hành lang, lưng áo em đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, dính chặt vào da thịt. Đêm mùa này ở dinh thự họ Park ngột ngạt đến mức khó thở. Em khom người thấp nhất có thể, núp sau bóng của những chiếc bình gốm cỡ đại đặt dọc lối đi, mắt không rời gã thuộc hạ đang ngồi gật gù ở chốt gác phía xa.

Đợi gã vừa nghiêng đầu sang một bên, Wooje nhanh như một con mèo nhỏ, lướt nhanh qua khoảng trống, nấp vào sau bức tượng điêu khắc bằng đá cẩm thạch. Mỗi lần qua một chốt canh, em lại phải nín thở, đợi đến khi bóng mấy gã thuộc hạ đang gật gù khuất hẳn sau ánh đèn vàng tù mù mới dám nhanh như cắt lẻn qua. Tấm bản đồ vẽ bằng bút màu giấu sau lưng quần cạ vào da thịt nhột nhạt. Hai ngày qua, em đã giả vờ ngoan ngoãn, giả vờ làm một đứa trẻ ngơ ngác để găm từng góc rẽ, từng chốt đèn vào đầu. Quyền hạn của một quý tử nuôi chẳng cho em được cái gì ngoài sự giám sát gắt gao của ả bảo mẫu lạnh lùng và những ánh mắt khinh miệt của đám người hầu. Park Dohyun đem em về đây, ném cho một góc rồi mặc kệ, biến em thành một bóng ma đúng nghĩa trong tòa nhà này. Nhưng chính sự ngó lơ đó lại cho em cơ hội để mò đường đi tìm anh trai.

Hành lang phía Tây sâu hoắm và tối tăm hơn em tưởng. Hắn đã cố tình chuyển Minhyung đến đây sau lần trước em tự ý mò đi tìm anh. Khu này biệt lập, sực mùi ẩm mốc và vắng lặng đến rợn người. Đôi chân trần của Wooje mỏi nhừ, mấy ngón chân bấm chặt xuống sàn đá lạnh ngắt để giữ thăng bằng. Đi mãi, đi mãi, qua không biết bao nhiêu dãy hành lang giống hệt nhau, cuối cùng em cũng đứng trước cánh cửa gỗ thô ráp thảm hại, nằm lạc lõng ở tận rìa dinh thự.

Tay Wooje run bần bật khi chạm vào nắm cửa. Chỉ một tiếng cạch nhỏ, cửa hé mở.

"Mindongie ơi..."

Tiếng gọi thều thào vừa cất lên, bóng người cao gầy đang ngồi gục đầu bên bệ cửa sổ liền giật bắn mình. Trong ánh trăng mờ ảo hắt qua khe cửa, Minhyung ngẩng đầu, đôi mắt đầy mệt mỏi và đề phòng lập tức giãn ra khi nhìn thấy dáng người nhỏ thó quen thuộc.

"Wooje?"

Không đợi anh gọi tên lần thứ hai, Wooje lao thẳng vào phòng, nhào tới ôm chầm lấy eo Minhyung. Em rúc đầu vào lồng ngực anh, hai tay siết chặt lấy vạt áo anh như thể chỉ cần buông ra một giây thôi là tất cả sẽ biến thành ảo ảnh. Bao nhiêu uất ức, sợ hãi kìm nén suốt mấy ngày qua vỡ òa ra theo tiếng nức nở nghẹn ngào. Em khóc đến mức bả vai run lên bần bật, nước mắt nước mũi dàn dụa làm ướt một mảng áo lớn trước ngực anh.

"Mindongie ơi... em nhớ anh lắm... Ở đây đáng sợ lắm..." Wooje khóc sướt mướt, giọng nói đứt quãng vì nghẹn ngào. "Mấy người kia không ai nói chuyện với em hết. Cô bảo mẫu lúc nào cũng canh chừng em. Em buồn lắm, chẳng có ai chơi cùng... Đừng bỏ em một mình nữa mà, em chịu hết nổi rồi..."

Minhyung xót xa ôm ghì lấy đứa em trai vào lòng, một tay xoa xoa tấm lưng gầy guộc đang run rẩy của em, áp má mình vào mái tóc rối bù xù. Cậu cảm nhận được cái lạnh toát từ da thịt đứa em nhỏ, và cả nỗi sợ hãi tột cùng đang gặm nhấm tâm trí em. Chân tay hai đứa đan vào, quấn quýt lại với nhau, da kề da đầy ấm áp. Ánh mắt Minhyung đanh lại, sự bất an bấy lâu nay biến thành một quyết định dứt khoát. Cậu đỡ vai Wooje, ép em nhìn thẳng vào mắt mình, ghé sát tai thì thầm bằng chất giọng đang run lên:

"Wooje, nghe anh nói. Ở đây không an toàn đâu. Hắn... hắn đem anh em mình về đây không phải vì lòng tốt. Nơi này rất nguy hiểm, nếu còn ở lại, chúng ta sẽ chết mất. Anh em mình phải trốn khỏi đây, ngay đêm nay. Đi với anh, chịu không?"

Wooje ngước đôi mắt đỏ hoe, đẫm nước nhìn anh trai. Đầu óc non nớt của một đứa trẻ chưa lớn không thể hiểu hết những mưu mô, bẩn thỉu hay sự nguy hiểm mà Minhyung đang nhắc tới. Em chẳng biết ngoài kia thế giới rộng lớn ra sao, cũng chẳng biết trốn đi rồi sẽ sống thế nào. Nhưng đối với Wooje, Minhyung là chỗ dựa duy nhất, là cả thế giới của em.

Em quệt ngang nước mắt, gật đầu lia lịa: "Chỉ cần ở với anh thôi, anh đi đâu em cũng đi. Em không sợ khổ đâu."

"Được rồi, đi thôi." Minhyung nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé, lạnh ngắt của em.

Cánh cửa ngách khép lại, trả hai anh em về với bóng tối lạnh lẽo của dãy hành lang rìa phía Tây. Wooje rút mẩu bản đồ xếp nhỏ ở lưng quần ra, nhưng một tay em đang bị anh trai siết chặt, xung quanh lại tối om, em không cách nào mở ra xem được. Em đành phải căng mọi dây thần kinh để lục tìm trong trí nhớ. Đoạn đường từ phòng em đến đây dài dằng dặc, em nhớ rõ từng góc rẽ, nhưng đó là lộ trình di chuyển khi đi một mình dưới gầm bàn, sau bóng tượng. Giờ đây, việc phải dắt theo một Minhyung cao lớn hơn, bước đi chậm hơn vì mệt mỏi, khiến mọi tính toán ban đầu của đứa trẻ mười mấy tuổi đầu bắt đầu chệch nhịp.

"Minhyung ơi, đi lối này, hướng này có thể ra được vườn sau..." Wooje thì thầm, giọng run lên bần bật.

Hai anh em bước vội trên sàn đá lạnh ngắt, những ngón chân bấm chặt xuống đất để không phát ra tiếng động. Minhyung đi bọc lót phía sau, một tay dò dẫm dọc theo bờ tường, tay kia không rời năm ngón tay trơn trợt mồ hôi của em trai. Trong không gian tĩnh mịch đến rợn người, chỉ có tiếng thở dốc đầy căng thẳng của cả hai vang lên cấu xé lòng ngực.

Thế nhưng, thế giới ban đêm của dinh thự họ Park hoàn toàn khác xa ban ngày. Có những cánh cửa ban ngày mở toang, giờ đã bị khóa chặt từ bên ngoài. Càng cố đi theo trí nhớ để vòng ra lối vườn, hai anh em lại càng đâm sầm vào những góc khuất lạ hoắc mà Wooje chưa từng đặt chân tới trong hai ngày dò đường. Sự tự phát và thiếu chuẩn bị khiến họ giống như hai con chuột nhỏ lạc vào một cái bẫy khổng lồ, càng chạy lại càng thấy tường thành bao quanh dày đặc thêm.

Cạch.

Tiếng động trầm đục từ phía xa vọng lại. Tiếng gậy chống nện xuống sàn và tiếng xột xoạt của vải vóc. Có người đi tuần đêm, và họ đang đi về hướng này.

"Nấp vào đây!" Minhyung phản xạ cực nhanh, cậu đẩy mạnh Wooje vào khoảng trống hẹp giữa một bức tượng thần bằng đồng và chiếc tủ gỗ lớn, rồi chính mình cũng chen vào, lấy thân hình gầy guộc bao bọc lấy em.

Wooje nín thở, hai tay bịt chặt lấy miệng để ngăn không cho tiếng khóc thút thít phát ra. Tim em đập dữ dội như muốn nhảy khỏi lồng ngực, dội thẳng vào lưng Minhyung. Qua khe hở nhỏ, hai anh em nhìn thấy ánh đèn pin quét qua quét lại trên sàn nhà, dừng lại ngay trước bức tượng đồng chỉ vài giây rồi mới từ từ dời đi. Cái bóng của gã thuộc hạ cao lớn đổ dài trên tường, méo mó và dọa người.

Chờ cho tiếng bước chân xa dần, Minhyung mới dám buông Wooje ra. Lòng bàn tay cả hai đã đẫm mồ hôi, trơn trượt nhưng vẫn cố bấu chặt lấy nhau. Họ lại tiếp tục mò mẫm trong vô vọng, không còn dám đi theo lộ trình vạch sẵn nữa mà rẽ đại vào những lối đi không người để tránh chốt gác. Sự kiệt sức và hoảng loạn bắt đầu xâm chiếm, Wooje líu cả chân, mấy lần suýt ngã nhào vì vấp phải thảm lau chân.

Đột nhiên, một luồng gió mát lạnh ngai ngái mùi cỏ dại và đất ẩm thổi thốc vào mặt. Wooje mừng rỡ ngẩng đầu. Phía cuối dãy hành lang trước mặt là một cánh cửa ngách bằng sắt rỉ sét, ánh trăng mờ ảo từ sân sau hắt qua khe cửa như một tia hy vọng cuối cùng.

"Cửa ra kìa anh!" Wooje khấp khởi, kéo tay Minhyung lao về phía trước.

Một bước, hai bước... Tay Minhyung đã chạm vào then cài cửa sắt lạnh ngắt.

Cạch. Oàng.

Hệ thống đèn pha công suất lớn lắp dọc bờ tường bên ngoài đột ngột bật sáng rực, rọi xuyên qua lớp kính của cửa ngách, rọi thẳng vào vị trí của hai anh em. Ánh sáng chói lòa, gay gắt bất ngờ khiến cả hai quáng mắt. Wooje vô thức giơ tay che mặt, loạng choạng lùi lại.

Chưa kịp định thần, tiếng bước chân rầm rập của giày da nện xuống nền đất vang lên, thô bạo và dồn dập. Cánh cửa sắt bị đẩy tung ra từ bên ngoài. Một toán người mặc âu phục đen xông vào, nhanh chóng dàn thành một vòng vây gọn gàng, cắt đứt lối thoát duy nhất của họ. Ánh đèn pha từ phía sau lưng bọn họ đổ bóng xuống, bao trùm lấy hai anh em trong sự tăm tối tuyệt đối.

Từ phía sau đám thuộc hạ hung hãn, một bóng người chậm rãi bước ra. Gương mặt hắn khuất dưới vành bóng tối, nhưng cái dáng vẻ thong dong, hai tay đút túi quần cùng khí thế áp bức nặng nề tỏa ra khiến không khí xung quanh như đông cứng lại. Park Dohyun. Hắn đứng đó, nhìn hai đứa trẻ đang run rẩy nắm tay nhau bằng ánh mắt lạnh tanh, không một chút gợn sóng hay ngạc nhiên. Bản lĩnh mò đường của hai đứa trẻ, hóa ra chỉ là một trò tiêu khiển được ghi lại trọn vẹn qua hệ thống mắt thần của hắn.

"Ta không nghĩ hai đứa lại thiếu kiên nhẫn đến thế đấy. Camera trong nhà này không phải lắp để làm cảnh đâu." Giọng hắn đều đều, trầm thấp và không có lấy một chút tức giận. Nhưng chính cái sự bình thản, coi mọi nỗ lực tuyệt vọng của hai anh em như trò hề nằm gọn trong lòng bàn tay ấy mới là thứ đáng sợ nhất.

Hắn khẽ phất tay, một cái gật đầu lạnh lùng. Ngay lập tức, ba bốn gã thuộc hạ lao lên, thô bạo giật hai anh em ra hai hướng.

"Tránh xa anh tôi ra! Buông anh tôi ra!" Wooje gào lên, cố hết sức bình sinh để níu lấy tay anh trai, nhưng một gã thuộc hạ đã dùng lực gạt mạnh em ra. Thân hình nhỏ bé ngã nhào xuống đất, đầu gối và lòng bàn tay đập mạnh xuống nền sỏi nhọn hoắt, đau điếng.

"Wooje! Chạy đi! Đừng nhìn!" Minhyung hét lớn, nhưng lời chưa dứt đã bị một cú đấm thấu xương vào bụng khiến cậu ngã quỵ xuống.

Trận đòn thù tàn nhẫn túi bụi trút xuống thân hình của Minhyung. Tiếng nắm đấm, tiếng giày da va chạm chan chát vào da thịt, tiếng xương cốt rạn nứt vang lên rõ mồn một trong đêm tĩnh mịch. Minhyung ôm đầu chịu trận, tiếng hộc máu nghẹn nơi cổ họng phát ra đầy đau đớn. Chứng kiến cảnh tượng tàn khốc ngay trước mắt, đầu óc Wooje hoàn toàn trống rỗng. Sự hãi hùng tột độ bóp nghẹt lấy cổ họng em. Em bò rạp dưới đất, ra sức nhoài người về phía anh trai, vừa khóc gào đến lạc cả giọng, vừa dập đầu xuống nền sỏi đá đến mức trán rách toạc, máu tươi chảy dài xuống mặt:

"Con xin cha! Cha ơi con xin cha, tha cho anh con đi! Con sai rồi, con không trốn nữa đâu... Đừng đánh anh ấy nữa, làm ơn mà... anh ơi..."

"Cha ơi, là do con, là do con đòi bỏ đi. Anh Minhyung không có lỗi gì cả, con xin cha đừng đánh anh ấy nữa!"

Park Dohyun thong thả bước lại gần, bộ dạng thảm hại và tiếng khóc xé lòng của Wooje không mảy may làm hắn động lòng. Hắn ngồi xổm xuống trước mặt em, bàn tay to lớn, lạnh ngắt như rắn độc vươn ra, bóp chặt lấy bả vai Wooje. Hắn dùng lực mạnh đến mức xương vai em như muốn gãy vụn, đóng đinh thân hình nhỏ bé của em tại chỗ. Phía sau hắn, hai cô người hầu tiến lên; trái với thân hình mảnh mai, cả hai đều ghì mạnh Wooje lại bất chấp sự vùng vẫy của em, cả hai rút ống tiêm ra tiêm một thứ chất lỏng đáng ngờ ngay cổ em.

"Ngoan nào, ngủ một giấc sẽ không đau nữa."

"Không... buông ra..."

Mũi kim lạnh ngắt đâm phập vào vùng da cổ nhạy cảm của Wooje. Cả hai cô hầu dứt khoát đẩy mạnh, bơm một lượng lớn thuốc an thần liều cao vào cơ thể em. Cảm giác buốt nhói chạy dọc theo mạch máu, xộc thẳng lên đại não. Wooje co rúm người lại, nhưng cơn đau thể xác đó chẳng thấm thía gì so với nỗi bất lực tột cùng khi nhìn thấy Minhyung nằm gục trên vũng máu cách đó vài bước chân, thân hình co giật yếu ớt theo từng cái đá bồi của đám thuộc hạ.

Hắn ra hiệu cho cả hai cô hầu nữ rút kim tiêm ra, rồi dễ dàng bế thốc thân hình nhỏ bé, mềm nhũn của Wooje lên tay như bế một con búp bê vải rách nát lên. Hắn nhìn lướt qua Minhyung lúc này đã hoàn toàn bất tỉnh, mặt mũi biến dạng vì những vết thương rách nát, lạnh lùng ra lệnh cho đám thuộc hạ bằng chất giọng không chút độ ấm:

"Áp giải nó tới chỗ của cha tôi. Tiện thể dọn dẹp chỗ này cho sạch sẽ."

Thuốc ngấm quá nhanh. Đầu óc Wooje quay cuồng, tầm nhìn của em nhòe đi, những đốm đen loang lổ bắt đầu nuốt chửng lấy tâm trí. Cảnh vật xung quanh, gương mặt lạnh lùng của Park Dohyun và cả tiếng bước chân hỗn loạn cứ xa dần, xa dần. Trong cơn mơ màng dường như sắp lịm đi hoàn toàn, em dùng chút sức lực tàn tạ cuối cùng, mấp máy đôi môi khô khốc đã bật máu vì tự cắn, phát ra tiếng gọi thều thào, đứt quãng:

"Min... dongie... anh ơi..."

"Wooje... Wooje! Th-Thả em ấy ra... agh.."

Mi mắt em trĩu nặng rồi hoàn toàn nhắm nghiền, chìm vào bóng tối vô chậm, bỏ lại phía sau tiếng mưa đêm bắt đầu rơi lộp bộp trên nền đất lạnh ngắt thấm đẫm máu tươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co