i
mùi hương của nước xả vải hòa cùng hơi thở nóng ấm, không gian chật hẹp khiến nhiệt độ dần tăng lên. ánh đèn mờ nhạt hắt lên hai bóng người đang áp sát vào nhau, từng cử động đều cẩn thận và lén lút như sợ bị ai đó phát hiện.
ryu minseok bị ép vào cánh cửa tủ đồ, đầu ngón tay vô thức bấu nhẹ vào lớp vải áo đối phương. hơi thở có chút gấp gáp, nhưng vẫn cố kìm nén để không phát ra âm thanh nào quá lớn.
"dohyeon, đừng có nghịch..." giọng em nhỏ đến mức gần như thì thầm, vừa ngượng ngùng vừa bất lực.
nhưng người đối diện chỉ khẽ cười, ánh mắt ánh lên chút nguy hiểm lẫn cưng chiều. đôi tay rắn chắc siết nhẹ eo em, kéo khoảng cách giữa cả hai lại gần hơn.
"anh đâu có nghịch." giọng nói trầm thấp vang lên bên tai, mang theo hơi thở nóng rực. "chỉ là lâu quá không có cơ hội gần em thôi."
ryu minseok mím môi, biết rõ người này lại đang viện cớ. nhưng chưa kịp phản bác đã bị áp sát hơn nữa, khoảng cách giữa hai cơ thể gần như không còn. một nụ hôn nhẹ nhàng đáp xuống khóe môi em, không quá vồ vập, chỉ là trêu chọc nhưng đủ khiến tim em loạn nhịp.
bên ngoài, tiếng bước chân loáng thoáng vang lên, khiến ryu minseok giật mình muốn đẩy người kia ra. nhưng park dohyeon lại giữ chặt em trong vòng tay, cúi xuống cười khẽ bên tai:
"suỵt, nếu em không muốn bị phát hiện thì ngoan một chút."
ryu minseok siết chặt lấy vạt áo park dohyeon, cả người cứng đờ. tiếng bước chân ngoài kia chậm rãi vang lên, gần đến mức em có thể cảm nhận được từng nhịp tim dồn dập của chính mình.
nhưng người trước mặt lại chẳng hề có chút căng thẳng nào. ngược lại, đôi môi hắn còn áp xuống cổ em, hơi thở nóng rực phả lên làn da nhạy cảm.
"anh—!" minseok giật mình, định đẩy dohyeon ra nhưng ngay lập tức bị hắn giữ chặt.
"ngoan nào," hắn thì thầm, giọng trầm thấp mang theo chút ý cười. "họ sắp đi rồi."
ryu minseok cắn môi, không dám thở mạnh. nhưng park dohyeon thì không chịu để em yên. hắn cố tình trêu chọc, từng nụ hôn phớt nhẹ lướt qua làn da trắng mịn, để lại cảm giác tê dại khó nhịn.
tiếng bước chân ngoài kia dừng lại trong giây lát. ryu minseok cứng người, tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực. nếu bị bắt gặp lúc này, em thật sự không biết phải đối mặt thế nào.
thế nhưng park dohyeon thì vẫn rất bình tĩnh. hắn cúi xuống, thì thầm bên tai em, giọng nói khàn khàn đến mức khiến lưng em run lên:
"lát nữa về phòng, anh không để em chạy đâu."
ryu minseok trừng mắt nhìn park dohyeon, nhưng đôi mắt long lanh ánh lên chút bối rối hơn là tức giận. môi em mím chặt, cố gắng giữ im lặng khi hơi thở nóng bỏng của park dohyeon lướt qua vành tai.
bên ngoài, ai đó đang nói chuyện, giọng nói trầm thấp của một tuyển thủ nào đó vang lên, nhưng ryu minseok không còn đủ bình tĩnh để lắng nghe. tất cả giác quan của em đều tập trung vào bàn tay đặt trên eo mình, vào khoảng cách quá mức nguy hiểm giữa hai người.
“anh nói thật đấy,” park dohyeon cười khẽ, ngón tay nhẹ nhàng trượt dọc theo sống lưng em, không nặng không nhẹ, nhưng đủ để khiến ryu minseok khẽ run lên. “hết lck rồi, em định trốn anh đến bao giờ?”
ryu minseok mím môi, lồng ngực phập phồng vì nhịp thở gấp gáp. em không dám trả lời, cũng không dám phản kháng. bất cứ cử động nào lúc này cũng có thể khiến âm thanh truyền ra ngoài.
park dohyeon nhìn phản ứng nhỏ nhắn đó của em, trong mắt ánh lên tia cưng chiều xen lẫn nguy hiểm. hắn nhích người gần hơn, cúi xuống cắn nhẹ lên xương quai xanh của ryu minseok, cố tình để lại một dấu vết mờ nhạt.
ryu minseok hốt hoảng ngẩng đầu, suýt chút nữa đã thốt lên một tiếng. nhưng park dohyeon nhanh hơn, hắn kịp thời bịt lấy môi em, ngón tay dài khẽ miết qua cánh môi mềm mại, chặn lại âm thanh còn chưa kịp thoát ra.
“suỵt,” hắn thì thầm, đôi môi gần đến mức tưởng như có thể chạm vào. “nếu em không muốn bị phát hiện, thì ngoan đi.”
bên ngoài, tiếng bước chân cuối cùng cũng xa dần, cánh cửa phòng thay đồ khẽ đóng lại, để lại không gian yên tĩnh chỉ có hai người.
ryu minseok vừa thở phào nhẹ nhõm thì park dohyeon đã bất ngờ siết chặt eo em, kéo em sát vào lồng ngực hắn. hơi thở nóng rực phả lên cổ, khiến em run rẩy vô thức.
“giờ thì không còn ai nữa.” giọng park dohyeon trầm thấp, mang theo chút ý cười nguy hiểm.
“đủ rồi, dohyeon…” minseok cố đẩy hắn ra, nhưng đôi tay vừa nâng lên đã bị hắn dễ dàng giữ lại. ánh mắt hắn sáng rực trong không gian tối mờ, như một con thú săn mồi đã nhắm trúng mục tiêu.
“em trốn anh lâu quá rồi.” park dohyeon khẽ nghiêng đầu, đôi môi lướt qua gò má em, để lại một nụ hôn nhẹ nhưng mang theo sự chiếm hữu rõ ràng.
ryu minseok hít sâu, cố gắng giữ giọng bình tĩnh. “bị phát hiện thì sao?”
park dohyeon cười khẽ, giọng nói có chút trầm khàn:
“vậy thì để họ biết cũng không sao… vì em là của anh.”
vừa dứt lời, hắn cúi xuống, chiếm lấy môi em trong một nụ hôn sâu. không còn là những trêu chọc nhẹ nhàng nữa, mà là một sự cuồng nhiệt, nóng bỏng và chiếm hữu. đôi tay mạnh mẽ giữ chặt eo em, không cho em cơ hội chạy trốn.
ryu minseok cắn nhẹ môi hắn, như muốn cảnh cáo, nhưng đổi lại chỉ là tiếng cười trầm thấp vang lên giữa hơi thở gấp gáp.
“ngoan nào,” park dohyeon thì thầm bên môi em, ánh mắt dịu dàng nhưng đầy nguy hiểm. “để anh yêu em một chút, được không?”
bên ngoài, tiếng bước chân đã biến mất, nhưng hơi thở giữa hai người lại ngày càng rối loạn.
không gian phòng thay đồ chật hẹp, hơi nóng từ cơ thể cả hai hòa vào nhau, tạo nên một bầu không khí căng thẳng khó tả. ryu minseok tựa lưng vào tủ đồ, đôi mắt hơi mở to, làn da trắng mịn ửng hồng dưới ánh đèn mờ. em biết rõ điều gì sắp xảy ra, nhưng cơ thể lại không tài nào cử động.
park dohyeon nghiêng đầu nhìn em, khóe môi khẽ nhếch lên. “còn căng thẳng à?” hắn thì thầm, ngón tay trượt chậm rãi từ eo xuống, vẽ từng vòng trêu chọc trên lớp vải mỏng.
ryu minseok cắn môi, không đáp. sự im lặng của em lại càng kích thích park dohyeon hơn. hắn cúi xuống, hơi thở nóng bỏng lướt qua làn da em, từng cái chạm nhẹ nhưng khiến em run lên từng đợt.
một nụ hôn rơi xuống cổ em, rồi đến xương quai xanh, như những tia lửa chậm rãi đốt cháy lý trí. ryu minseok khẽ ngửa đầu, vô thức bấu lấy vai park dohyeon, ngón tay siết chặt.
“nhẹ chút… dohyeon…” giọng em khàn khàn, như một lời van nài xen lẫn thở gấp.
park dohyeon bật cười khẽ, ánh mắt sâu thẳm, mang theo chút nguy hiểm. “anh đã rất nhẹ nhàng rồi đấy.” hắn thì thầm, đôi môi lần tìm đến vành tai em, cắn nhẹ một cái như trừng phạt.
nhưng ngay lúc đó—
“minseok! cậu có trong đó không?”
giọng gọi đột ngột vang lên từ bên ngoài, kéo cả hai trở về thực tại. tim ryu minseok như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, toàn thân cứng đờ. em hốt hoảng đẩy park dohyeon ra, nhưng hắn vẫn giữ em trong vòng tay, khóe môi nhếch lên một cách thích thú.
“ai đó?” park dohyeon thì thầm, giọng có chút bực dọc vì bị cắt ngang.
“hình như là hyeonjun…” ryu minseok lắp bắp, tay vô thức bấu lấy cổ áo park dohyeon. hơi thở em chưa kịp ổn định, gương mặt vẫn còn đỏ ửng.
“chậc, ngay lúc này à…” park dohyeon thở dài, ánh mắt tối lại. hắn nhìn em một lúc, như đang suy nghĩ điều gì đó, rồi bất ngờ cúi xuống, đặt một nụ hôn phớt nhẹ lên môi em.
“xem như may cho em đấy.” hắn thấp giọng cười, rồi chậm rãi buông em ra.
bên ngoài, moon hyeonjun tiếp tục gọi. “minseok? cậu không sao chứ?”
ryu minseok hít sâu, cố lấy lại bình tĩnh trước khi cất giọng đáp lại. nhưng ánh mắt dohyeon vẫn nhìn em chằm chằm, như thể đang cảnh cáo—
rằng chuyện này… vẫn chưa kết thúc.
ryu minseok hối hả chỉnh lại áo, gương mặt vẫn còn ửng đỏ khi em bước nhanh ra phía cửa. park dohyeon đứng dựa vào tủ đồ, khoanh tay trước ngực, ánh mắt đầy vẻ trêu chọc nhìn theo.
“bình tĩnh nào, minseok. nếu không muốn bị nghi ngờ, em đừng tỏ ra luống cuống như vậy.” giọng hắn trầm thấp vang lên sau lưng, mang theo một chút ý cười.
ryu minseok trừng mắt liếc park dohyeon một cái, nhưng không dám đôi co, chỉ hít sâu rồi vươn tay mở cửa. ngay lập tức, moon hyeonjun xuất hiện trước mặt em, ánh mắt đầy lo lắng.
“cậu làm gì trong này mà lâu vậy?” moon hyeonjun nghiêng đầu hỏi, rồi vô thức liếc vào trong.
ryu minseok nhanh chóng nghiêng người, chặn bớt tầm nhìn của bạn mình, giọng có chút gượng gạo: “à… tớ chỉ vào đây lấy đồ thôi.”
moon hyeonjun nheo mắt nhìn em một lúc, như đang đánh giá xem em có nói dối không. nhưng đúng lúc đó, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía trong—
“hyeonjun à, vào luôn không?”
tim ryu minseok chùng xuống một nhịp. em lập tức quay phắt lại, trừng mắt với park dohyeon, nhưng hắn chỉ cười thản nhiên, dáng vẻ chẳng có chút tội lỗi nào.
moon hyeonjun hơi giật mình. “ủa, dohyeon hyung? anh cũng ở đây à?”
“ừ.” park dohyeon nhún vai, rồi liếc nhìn minseok bằng ánh mắt đầy ẩn ý. “bọn anh đang nói chuyện một chút.”
ryu minseok muốn cắn lưỡi ngay lập tức. nếu park dohyeon còn nói thêm gì nữa, em thề sẽ giết hắn ngay tại chỗ.
moon hyeonjun không nghi ngờ gì, chỉ gật đầu: “vậy sao không ra ngoài mà nói chuyện? đừng có trốn trong này chứ.”
ryu minseok vội vàng chen ngang trước khi dohyeon kịp mở miệng: “tớ xong rồi! đi thôi hyeonjun!”
không để hắn có cơ hội trêu chọc thêm, em nhanh chóng kéo tay bạn mình rời đi. nhưng ngay trước khi bước ra khỏi cửa, park dohyeon đột nhiên vươn tay, lướt nhẹ qua eo em.
ryu minseok giật mình, suýt chút nữa thì phản ứng lại, nhưng park dohyeon đã kịp thì thầm rất khẽ, chỉ đủ để em nghe thấy:
“đừng quên, chuyện này chưa xong đâu, minseok.”
một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng em. em cắn môi, không dám quay lại nhìn hắn, chỉ có thể bước nhanh ra ngoài, trái tim đập loạn trong lồng ngực.
moon hyeonjun nhìn em khó hiểu: “cậu sao thế? mặt đỏ lắm này.”
“không có gì hết!!”
nhưng minseok biết rõ—
một khi lck kết thúc, park dohyeon nhất định sẽ không để em yên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co