Truyen3h.Co

vịt nhớ cáo

one shot

lynn_morina

em ghét mọi thứ, tất cả từ cơ thể, tính cách và cách em luôn tự nhận lỗi về mình, mọi thứ tồi tệ nó cứ đến dần, em luôn chọn chịu đựng mà không hề muốn chia sẻ, chỉ khi bị cạy mồm ra nói thì mới nói.

mọi người luôn thương yêu và cưng chiều em nhưng cũng rất hay trêu em, tất cả mọi người luôn nhìn em với gương mặt ưa nhìn xinh xắn và tính cách hoạt bát. nhưng chỉ có riki, người từng luôn là cậu bé đáng yêu hay bám theo sunoo và luôn yêu anh, mới biết sau bộ mặt đấy là con người như nào.

______________________________

" sunoo à, anh đã nói rất nhiều rồi ? động tác này em phải tập nghiêm túc và phải nhớ, tại sao cứ lơ đãng như vậy hả?? mọi người đang chờ mỗi em thôi đấy !"

heeseung to tiếng với em như vậy vì lịch trình dày đặc làm ai cũng thấy nghẹn thở, việc heeseung tức giận vì em làm chậm tiến độ cũng đã làm em một lần nữa cảm thấy mình vô dụng.

tại sao lại nói là vô dụng? vì các antifan đã gắn cho em cái mác vô dụng, yếu nhất nhóm, mập mạp và chẳng làm được trò trống gì, đối với mọi người có thể bình thường nhưng với sunoo thì em lại cảm thấy rất nặng lòng, càng làm cho cảm xúc rối bời.

"em xin lỗi, em sẽ tự tập lại và nghiêm túc ạ"

em cúi nhẹ rồi tiếp tục nghiêm túc tập luyện, em không muốn làm mọi người chờ đợi và nhắc nhở, em luôn cố gắng để che giấu đi những thứ mọi người không nên biết.
______________________________

sau buổi tập, mọi người ai về phòng người nấy để nghỉ ngơi giữ sức tối đi ăn, chặng tour lần này tuy không dài lắm nhưng ai cũng mệt nhừ vì tập luyện thật nhiệt huyết để có thể hoàn thành trọn vẹn chặng tour.

em ở trong phòng, vừa tắm xong là leo lên giường nằm ôm gấu bông ngủ, khi ở một mình em mới dám thở hắt ra và khóc. em khóc vì mệt từ thể xác đến tinh thần, dạo gần đây em bị stress rất nặng, chứng khó ngủ cũng nặng thêm, em không thể ngủ được một giấc trọn vẹn.

đang nằm vùi mặt trong gối khóc thì bỗng có tiếng động phát ra từ cửa, em ngửng đầu dậy thấy riki mở cửa bước vào.

"riki?"

"anh định im lặng đến bao giờ đây hả kim sunoo ?"

"ý em là sao ?? anh không hiểu..."

riki tiến đến ngồi xuống cạnh giường nhìn em.

"anh cứ định im lặng không chịu nói chuyện với mọi người, nhìn lại bản thân mình đi, xem bây giờ anh ra cái dạng gì rồi?"

riki nói đúng mà, cơ thể em thì gầy nhom đi vì ép bản thân nhịn ăn quá sức, cuồng thâm mờ mờ dưới mắt, khuôn mặt thiếu sức sống.

"nhìn anh bây giờ vô cảm lắm, anh không thể thương bản thân một chút sao? cứ hành hạ mình như vậy có tốt không? đừng vì những lời tiêu cực hay toxic ở trên mạng xã hội mà đánh mất chính bản thân mình, anh thật sự không rút kinh nghiệm từ lần trước sao ?"

"lần trước?..."

là năm 2022 với 2023, khi đó sunoo và riki liên tục bị toxic và phải chịu làn sóng tiêu cực chỉ vì cả hai quá thân thiết, có fan thì nghi ngờ rằng hai người thích nhau nên luôn ném gạch và bắt tách hai đứa ra, có fan thì cho rằng riki quá xấu tính khi luôn trêu hyung của mình. trong hai năm đấy, hai con người từng luôn bám dính lấy nhau lại tách ra mà né tránh nhau.

cho đến khi cả hai đủ tự tin và trưởng thành để có thể mặc kệ những lời đàm tiếu đấy mà ngoảnh mặt lại nói chuyện với nhau như bình thường thì mọi thứ mới được giải quyết.

sau quãng thời gian đấy, riki cũng đã trưởng thành và luôn biết quan tâm đến người anh của mình, khi thấy em stress đến mệt người thì liền lo lắng mà nhắc nhở em.

đây không phải là lần đầu riki nhắc nhở nhưng sunoo thì luôn như vậy, không chịu thay đổi mà vẫn luôn nghĩ tất cả là lỗi do mình.

"coi như lần này là em xin anh đi, xin anh đừng đẩy em ra xa nữa. chuyện gì cũng đã qua rồi, đừng nghĩ đến được không? em luôn muốn ở bên cạnh anh và chăm sóc anh, tại sao lại né tránh em ?"

sunoo ngồi im trên giường không nhúc nhích, nước mắt cứ vậy chảy ra liên tục.

"làm ơn, em xin anh đấy, đừng đẩy em ra xa nữa. em nhớ anh lắm ddeonu à..."

giọt nước tràn ly trong riki cũng vỡ ra, anh khóc vì không thể bảo vệ người mình yêu, nhìn em càng ngày càng tiều tụy. anh buồn chứ? anh đau lắm, cũng thương em rất nhiều vì chịu áp lực quá lâu để bản thân càng nhạy cảm hơn và khép kín.

"anh nhớ em lắm ddeonu, làm ơn anh thực sự rất yêu em, anh không nỡ để em như này đâu"

nhớ lúc hai người còn lén lút đổi cách xưng hô khi tuổi còn mới lớn, nhưng em thì luôn mắng riki vì cậy được cái cao mà luôn muốn làm anh, nhưng bây giờ em không mắng nữa, em cần anh ngay lúc này. thật sự em rất mệt rồi.

em từ từ tiến gần đến mà lau đi nước mắt trên mặt anh, xoa xoa hai má để anh bình tĩnh.

"đừng khóc mà, riki của em không bao giờ như này đâu."

riki hơi bất ngờ nhưng rồi cũng ôm em vào lòng mà vuốt lưng, tảng đá trong anh cũng rơi xuống mà nhẹ người.

"đừng bao giờ tự trách bản thân. dù có như nào, trong mắt anh thì em vẫn luôn là em bé, bây giờ hãy để anh bù đắp cho em những tổn thương vừa qua. "

riki đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt trên má em. anh hôn nhẹ lên bờ môi em, không mạnh bạo và cũng không nồng nhiệt, đơn giản chỉ là nụ hôn gỡ bỏ sợi dây thắt nút suốt bao lâu qua của cả hai.

em thở hắt ra rồi dựa vào lòng anh mà than.

"haaa- em mệt quá, em cũng nhớ anh lắm riki à. em thật sự không chịu nổi nữa rồi. "

em dụi dụi mặt vào ngực anh, nước mắt cứ vậy chảy ra, em không nhịn được mà khóc nấc lên, rồi cũng không kìm được mà nức nở như một đứa trẻ trong lòng anh.

riki đưa tay lên vuốt lưng rồi hôn lên trán em.

"không sao, cứ khóc nhiều vào, khóc hết đi. xả ra tất cả những thứ làm em khó chịu và mệt mỏi, anh ở đây rồi."

em nghe vậy cũng vừa nói vừa khóc.

"tại sao vậy? em thật sự đã cố gắng mà??? em cũng đã giảm cân để xinh hơn, cũng đã cố để giữ lấy tình anh em trong sáng của em với anh, nhưng họ không hiểu được, họ phản đối gay gắt làm em thật sự nghĩ tất cả là lỗi của mình. em biết em là kẻ vô dụng, phiền phức và đáng ghét, em biết em là kẻ nên cút đi khỏi cái nhóm này, thật sự em mệt lắm rồi riki ạ, đã 5 năm rồi họ vẫn không buông tha cho em-"

"mọi thứ đã ổn rồi, bây giờ hãy mặc kệ họ và sống cho bản thân, hãy cứ bước tiếp đừng có dừng bước. tình cảm của anh và em sẽ không bao giờ bị phản đối, dù có như nào thì anh vẫn sẽ luôn bảo vệ và yêu thương em, đứa nào dám đụng đến em, anh đánh chết cả nhà nó."

riki nghiêm túc nói mà nhìn em không chớp mắt, cảm xúc của em bây giờ đã nhẹ đi rất nhiều, mọi thứ như được giải quyết hết vậy.

"giờ chúng ta đi ngủ nhé? khóc nhiều vậy, làm em mệt rồi nhỉ?"

riki cũng dìu em nằm xuống giường rồi đứng dậy tắt đèn ngủ, anh lên giường và nắm xuống bên cạnh để em chui vào lòng nằm.

"đi ngủ thôi, cáo nhỏ của anh càng ngày càng gầy đi nhiều rồi đó, má bánh bao của anh đâu rồi??"

riki vừa nói vừa sờ sờ má em, hai mắt em sưng lên vì khóc nhiều nhưng em vẫn mỉm cười.

"ý anh chê em gầy là xấu, mũm mĩm mới gọi là đáng yêu đúng không??"

em giận dỗi định đẩy anh ra nhưng bị anh ôm chặt vào lòng.

"cáo nhỏ lại giận rồi, em lúc nào cũng xinh đẹp hết, em chỉ là của một mình anh thôi."

"im đi, em ngủ đây-"

mặt em nóng bựng lên vì ngại.

"ngủ ngon nhé cáo nhỏ, anh yêu em."

"vịt thúi cũng ngủ ngon ạ, em yêu anh."

riki nghe vậy liền chồm lên, em định hỏi anh định làm gì thì tự nhiên phập một cái. riki cắn vào cổ em một cái rõ đau, làm em giật mình.

"a-anh làm cái gì vậy???"

"anh không phải là vịt thúi nữa đâu, giờ anh là báo đốm rồi, em coi chừng."

"đồ điên này."

cắn vậy chứ lại đưa tay lên xoa xoa vết cắn rồi lí nhí trong mồm xin lỗi.

riki thấy em ngủ rồi thì liền ôm chặt hơn rồi cũng ngủ thiếp đi.
______________________________

sáng dậy, em cảm thấy cơ thể nhẹ nhõm hơn hẳn, vậy là chứng mất ngủ đã dừng, cuối cùng em cũng được ngủ một giấc ngon lành mà không bị trằn trọc.

em quay sang thấy anh đang nằm cởi trần ngủ thì cười cười mà đứng dậy đi ra ngoài, vì rời khỏi vòng tay anh nên bất chợt anh bật dậy.

"anh cũng dậy à?"

"tại em dậy nên anh mới dậy theo..."

riki nói với giọng vẫn mớ ngủ nhưng vẫn ôm lấy em không dứt.

"bỏ em ra đi, dậy vệ sinh cá nhân rồi ra gặp mọi người."

em đứng dậy đi ra ngoài trước. mọi người hầu như có đông đủ mặt hết ở đấy.

"chào mọi người nhaa."

em vẫy tay cười cười nhưng vừa cười xong thì sau lưng em cũng xuất hiện một bóng người cao khều, lại còn không mặc áo nữa.

jungwon vừa nhìn vừa há mồm, mọi người thì ồ ạt cười cười nhìn đôi bạn trẻ này.

"anh nói này, sunoo sau nhớ ôm riki ngủ thật chặt nhé, đừng để nhỏ lẻn đi đâu cả."

"anh nói như đùa, em chỉ thích ôm cáo nhỏ của em ngủ thôi."

riki bĩu môi rồi ôm lấy anh trước mặt mọi người.

jay cũng đang ôm jungwon trong lòng ngồi trên ghế nhìn hai đứa kia chí choé.

"hai bây rõ lắm chuyện, nhìn như anh với wonie này. hạnh phúc mĩ mãn."

jay dụi đầu vào cổ jungwon.

"thôi anh đi ra đi, gớm quá đó !"

tiếng cười của mọi người càng to hơn nhưng trong lòng ai cũng thấy rất vui vì được bên cạnh nhau vui vẻ như này rất hạnh phúc.

sunoo và riki từ đấy cũng đã thật sự tiến xa hơn. sunoo thì đã từ bỏ những suy nghĩ tiêu cực và phát triển bản thân, em cũng đã dành nhiều tình cảm cho anh. riki cũng đã thể hiện bản thân tài năng đến nhường nào, anh cũng hạnh phúc khi được đồng hành với người mình yêu. vào một ngày nào đó, cả hai sẽ thật sự dũng cảm đối mặt với mọi thứ để có thể tiến đến chuyện xa hơn.

vậy là sự tiêu cực trong em cũng đã tan biến, không còn là tâm hồn mục nát nữa. nhờ riki mà em đã có thể thay đổi nhiều như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co