×××
❗không mang con chữ của t đi những nơi khác❗
warning: luận loan, ấm dâu, r18
tác phẩm, nhân vật chỉ là hư cấu, nội dung không có thật.
warning: luận loan, ấm dâu, r18
tác phẩm, nhân vật chỉ là hư cấu, nội dung không có thật.
warning: luận loan, ấm dâu, r18
tác phẩm, nhân vật chỉ là hư cấu, nội dung không có thật.
ㅤ
ㅤ
ㅤ
ㅤ
ㅤ
ㅤ
ㅤ
ㅤ
ㅤ
ㅤ
ㅤ
ㅤ
ㅤ
ㅤ
ㅤ
ㅤ
mùi nhang muỗi ngập trong phòng ngủ tối om, quện với mùi cồn y tế nồng nặc đè nặng lên không khí.
ba tuần kể từ ngày chiếc xe gia đình lao xuống vực sâu, cướp đi sự sống của ba mẹ, juhoon chưa từng có nổi một giấc ngủ trọn vẹn.
trước khi tai nạn xảy ra, trong mắt mọi người, đây từng là một gia đình bốn người hoàn hảo. ba mẹ lúc nào cũng tự hào về hai người con trai.
martin lớn hơn juhoon tám tuổi, luôn là người anh vững chãi, điềm tĩnh, còn juhoon thì ngoan ngoãn, ngây thơ và có phần ngốc nghếch.
gia đình luôn ngập tràn tiếng cười, nhưng đằng sau sự đầm ấm đó, một thứ mầm bệnh dị dạng đã âm ỉ lớn lên ngay trong lòng căn nhà.
sự biến thái của martin dành cho juhoon được che đậy hoàn hảo dưới cái danh nghĩa tình anh em ruột thịt.
từ năm juhoon mới sáu, bảy tuổi em vẫn chỉ là một đứa trẻ chưa hề biết gì về giới tính hay sự đụng chạm xác thịt. gã thường viện cớ em bị lạnh hay sợ ma để chui vào chăn nằm cùng em mỗi đêm.
trong bóng tối, bàn tay to lớn của gã sẽ luồn qua lớp áo ngủ mỏng dính, chầm chậm ve vuốt khắp sống lưng, miết dọc theo khung xương chậu mảnh khảnh của đứa em trai.
khi juhoon ngơ ngác hỏi sao tay anh lại sờ bụng em, gã chỉ mỉm cười rồi thì thầm bằng giọng ấm áp:
"anh đang xoa bụng cho em dễ ngủ mà."
juhoon khi ấy hoàn toàn tin tưởng anh trai, ngây thơ nhắm mắt ngủ tiếp mà không hề biết sự cứng đờ bất thường và hơi thở dồn dập, điên dại của gã ngay sát sau cổ em.
cho đến cái ngày chuyến đi du lịch gia đình định mệnh đó diễn ra, khi juhoon vừa tròn mười hai tuổi.
khoảnh khắc chiếc xe mất lái lao xuống vực thẫm, martin đã lao người về ghế bên cạnh bằng bản năng cuồng loạn, dùng toàn bộ thân thể bọc lấy juhoon.
ba mẹ chết ngay tại chỗ trong đống sắt vụn. martin sống sót với tấm lưng chằng chịt vết khâu đỏ quạnh để trở thành chỗ dựa duy nhất còn lại của em.
sau đám tang, đứa trẻ mười hai tuổi hoảng loạn bắt đầu bị hành hạ bởi những cơn bóng đè tàn khốc.
mỗi đêm, khi tiếng quạt trần kêu két... két... đều đặn, juhoon lại thấy toàn thân cứng đờ như bị đóng đinh xuống nệm. trong bóng tối lờ mờ của góc phòng, một bóng đen cao lớn, dị dạng luôn đứng đó.
đôi mắt nó đỏ quạch như hai đốm than hồng, lặng lẽ nhìn xoáy vào em. đôi khi, bóng đen ấy tiến lại gần, dùng những ngón tay dài nhọn, lạnh ngắt bò trườn từ đùi lên tận lồng ngực em, đè nặng đến mức em không thể cất tiếng gào.
đứa trẻ ngây thơ không hề biết rằng, mỗi ngày, trong ly sữa ấm martin tận tay pha cho em trước khi đi ngủ luôn có một lượng nhỏ chất gây ảo giác và làm suy nhược thần kinh.
gã chính là kẻ tạo ra bóng ma đó. gã dùng độc dược chầm chậm phá hủy tâm trí em, biến đứa em trai mười hai tuổi thành một con thú nhỏ hoảng loạn để rồi phải bò về phía gã tìm đường sống.
"anh... martin... nó lại đến..."
juhoon bật dậy giữa đêm, mồ hôi nhễ nhại. mắt em trợn ngược vì cơn sợ hãi tột cùng. em cuống cuồng nhoài người ra khỏi chăn, lê gối bò về phía martin đang ngồi ở mép giường.
em bấu chặt lấy đùi gã, rúc đầu vào hốc bụng gã, thân thể run lên bần bật.
"cứu em... có cái gì đó trong phòng..."
juhoon nức nở.
"anh đừng bỏ rơi em... em sợ lắm... ba mẹ bỏ em rồi, anh mà bỏ em nữa là em chết mất..."
martin cúi xuống. đôi bàn tay to lớn của gã bao bọc lấy tấm lưng nhỏ thó của đứa trẻ mười hai tuổi. trong bóng tối, gương mặt gã hiện lên một nụ cười thỏa mãn, biến thái và đầy tính thao túng.
gã thở dài, cố tình thở ra một hơi dài thút thít như thể gã cũng đang bất lực lắm.
"anh làm sao bỏ em được... nhưng mà juhoon ơi, sau này anh cũng phải lấy vợ, phải xây dựng gia đình riêng chứ."
"rồi em lớn lên em cũng phải lấy vợ nữa. lúc đó anh phải chăm sóc cho vợ anh, sao mà ôm em ngủ như này hoài được?"
juhoon nghe tới đó thì hoảng loạn tột cùng. cái đầu nhỏ của em không thể chịu nổi ý nghĩ một ngày nào đó martin sẽ ôm một người phụ nữ khác và đẩy em ra ngoài. em siết chặt vạt áo gã, khóc nấc lên.
"không! em không muốn anh lấy vợ! em cũng không lấy vợ đâu!"
"hức em chỉ muốn ở với anh thôi! anh đừng lấy ai hết..."
mồi đã cắn câu. nụ cười của martin càng sâu hơn, gã nâng cằm juhoon lên, để em nhìn thẳng vào đôi mắt đen kịt như vực thẫm của gã.
"em không muốn anh lấy vợ sao? nhưng chỉ có người trong một gia đình thật sự mới ở bên nhau mãi mãi được thôi..."
gã thì thầm, giọng nói ngọt ngào như chất độc ngấm dần vào não bộ em.
"nếu em không muốn anh đi mất... thì em phải làm vợ của anh."
"chỉ khi em làm vợ anh, chúng ta mới thành một gia đình thật sự, và anh mới có lý do để bảo vệ em cả đời."
juhoon ngơ ngác, đôi mắt đẫm lệ chớp chớp. đứa trẻ mười hai tuổi không hiểu "làm vợ" giữa hai người con trai nghĩa là gì, em chỉ biết đó là con đường duy nhất để martin không bỏ rơi em.
"làm... làm vợ anh... thì anh sẽ mãi mãi ở với em đúng không?"
juhoon ngập ngừng hỏi, giọng run run.
"đúng rồi, bé ngoan."
martin mỉm cười dịu dàng, nhưng bàn tay gã đã chầm chậm luôn sâu vào trong áo em, vuốt ve làn da hông mềm mại.
"vậy từ bây giờ em là vợ anh rồi nhé..."
gã kéo juhoon ngồi tót lên đùi mình, vục mặt vào hốc cổ em, tham lam hít hà rồi dùng răng cắn nhẹ lên xương đòn của đứa em trai, để lại những vệt đỏ tím bầm quệt cùng mồ hôi.
juhoon run bắn người, sự sợ hãi bóng đen hòa lẫn với sự mơ hồ trước những đụng chạm biến thái của anh trai, nhưng vì lời hứa "không bỏ rơi", em chỉ biết ngoan ngoãn bám chặt lấy cổ gã, tự tay dâng nộp bản thân mình cho kẻ thao túng.
ánh sáng lờ mờ từ chiếc đèn ngủ hắt lên góc giường, soi rõ thân hình nhỏ bé của juhoon đang trần trụi và run rẩy dưới thân martin.
đứa trẻ hoàn toàn bị bao phủ bởi bóng hình to lớn của người anh mà em tin tưởng nhất. sự sợ hãi bóng tối, sợ bị bỏ rơi lồng ghép với những xúc cảm lạ lẫm xông thẳng vào não bộ khiến em đờ đẫn, hoàn toàn đánh mất khả năng kháng cự.
martin cúi đầu, khóa chặt đôi môi em bằng một nụ hôn sâu, ngấu nghiến cướp đi toàn bộ không khí khiến juhoon quờ quạng bám chặt lấy vai gã.
bàn tay to lớn của martin thong thả trượt xuống vùng bụng bằng phẳng rồi dừng lại ở vật nhỏ xinh xinh của em. khi gã vừa khép nhè nhẹ năm ngón tay bao bọc lấy nó, juhoon run bắn người, tiếng rên hừ hừ nghẹn lại nơi cổ họng.
"anh... anh làm gì vậy..."
juhoon thở hổn hển, gương mặt đỏ bừng, mắt đẫm lệ ngơ ngác nhìn gã.
"nó... em thấy nó lạ lắm..."
"đã bảo rồi mà, chồng phải chăm sóc cho vợ thế này thì vợ mới không bị con ma bắt đi."
martin thì thầm vào tai em, giọng nói trầm đục chứa đầy sự dụ dỗ.
"juhoon không thích anh chạm vào sao?"
juhoon mấp máy môi, muốn gật đầu rồi lại lắc đầu. em sợ những xúc cảm râm ran đang lan ra khắp sống lưng, nhưng sâu thẫm bên trong em lại rất thích cảm giác ấm áp và sự chú ý tuyệt đối mà martin dành cho mình. em không thể phân biệt được đâu là tình thương, đâu là sự lệch lạc.
"em... em thích anh ôm... nhưng mà cái này em thấy lạ lắm anh ơi..."
em thật thà thì thầm, giọng nói run run ngây thơ đến đáng thương.
mồi cắn câu quá sâu. martin mỉm cười thỏa mãn, nụ cười ẩn chìm trong bóng tối. gã luồn tay dưới chân và lưng juhoon, nhẹ nhàng bế bổng thân hình nhỏ bé của em lên rồi đặt xuống giữa giường.
juhoon giật mình, định co người lại theo phản xạ nhưng đã bị gã nhanh chóng áp sát, giữ chặt lấy đùi em không cho trốn thoát.
ngay trước mắt juhoon, martin cúi đầu xuống, há miệng ngậm trọn lấy vật nhỏ của em.
"á! anh... anh làm gì vậy!"
juhoon giật nảy người, hai tay rối rít bấu lấy tóc martin.
khoang miệng nóng rực, mềm mại cùng cái lưỡi ướt át của gã bắt đầu bao bọc và bao bọc lấy phần nhạy cảm nhất của đứa trẻ. martin điệu nghệ dồn dập bú mút, tạo ra những tiếng "chụt chụt" ám ảnh trong không gian tĩnh mịch.
gã nuốt trọn rồi lại nhả ra, khoang miệng siết nhẹ kết hợp với nhịp lưỡi liếm dọc theo thân nhỏ khiến juhoon quằn quại trên giường.
"hức... anh ơi... đừng... đừng bú mà..."
juhoon rên lên thành tiếng, eo em uốn cong theo từng nhịp mút dồn dập của gã. cảm giác sung sướng tột cùng chưa từng trải qua xông thẳng lên não khiến đôi mắt em dại đi.
làn sóng dâm mỹ cuộn trào dưới bụng dưới. juhoon hoảng loạn tột cùng vì cái cảm giác tê dại đang tích tụ mỗi lúc một nhiều. em không hề biết đó là cảm giác sắp lên đỉnh, em chỉ nghĩ mình đang... buồn tiểu.
"anh ơi! nhả ra... martin nhả ra!"
juhoon hoảng hốt dùng hai tay dùng sức đẩy đầu martin ra, giọng khóc nấc lên.
"em... em mắc tè rồi! cho em vệ sinh... không là ra giường mất!"
martin làm sao để em thoát. gã càng siết chặt đùi em hơn, tăng tốc độ bú mút dồn dập, lưỡi đá liên tục vào phần đầu nhỏ nhạy cảm.
"ưm... á!"
juhoon co giật mạnh, em rên lên một tiếng thất thanh, thân nhỏ run rẩy dữ dội khi dòng chất lỏng đặc sánh, nóng hổi phun trào thẳng vào sâu trong khoang miệng martin.
juhoon thở dốc liên hồi, đôi mắt mờ sương đờ đẫn nhìn trần nhà, hoàn toàn kiệt sức sau trận khoái cảm dữ dội. em vẫn ngốc nghếch nghĩ rằng mình vừa lỡ đi vào miệng gã.
"em... em xin lỗi..."
juhoon mếu máo, sợ gã tức giận bỏ đi. martin ngẩng đầu lên. gã chậm rãi nhè toàn bộ lượng tinh dịch trắng đục của em ra lòng bàn tay to lớn của mình.
gã nhìn thứ chất lỏng sền sệt ấy rồi ngước lên nhìn juhoon.
"ngoan, đây không phải là nước tiểu đâu vợ."
martin dịu dàng nói, nhưng ánh mắt gã lại vô cùng đáng sợ. gã đưa bàn tay dính đầy tinh dịch ướt át của em xuống giữa hai bờ mông tròn lẳn.
các ngón tay gã phủ đầy thứ chất lỏng bôi trơn tự nhiên ấy, thản nhiên quết lên huyệt nhỏ đang đóng kín của đứa trẻ.
nhìn đứa trẻ nhỏ bé, đang nằm thu mình dưới thân, sự tương phản về hình hình thể giữa hai người càng hiện rõ nét.
martin cao lớn, bờ vai rộng cùng thân hình trưởng thành hoàn toàn bao trùm lấy juhoon ngây thơ, khiến em trông càng thêm bé nhỏ và mong manh.
ngón tay to lớn, thô ráp của martin phủ đầy thứ chất lỏng bôi trơn ướt át từ từ ấn mạnh vào bên trong.
"á! đau... đau quá!"
juhoon thốt lên một tiếng gào xé họng. cảm giác căng xé, dị vật to lớn đột ngột xâm nhập vào nơi thầm kín chưa từng ai chạm tới khiến cái đầu nhỏ của em đờ ra vì sốc.
huyệt nhỏ khít khao của em co bóp dữ dội, phản ứng tự nhiên chống lại sự xâm nhập thô bạo.
"ngoan nào, juhoon thả lỏng ra, siết chặt thế này chồng làm sao vào được."
martin gằn giọng, ánh mắt tối sầm lại đầy dục vọng. gã không hề có ý định dừng lại hay dịu dàng hơn, trái lại còn dùng sức ấn sâu ngón tay vào trong, cố tình xoay mạnh một vòng để nới rộng cơ vòng đang đóng chặt.
"hức... không muốn... đau quá! anh rút ra đi mà!"
khoái cảm ngây ngô lúc nãy hoàn toàn bị nỗi đau đớn thể xác đè bẹp. juhoon khóc nấc lên, nước mắt nước mũi giàn giụa trên gương mặt đỏ bừng.
em bắt đầu hoảng loạn thực sự, hai tay dùng hết sức bình sinh đẩy mạnh vào ngực martin, hai chân nhỏ nhắn quấy đạp loạn xạ trên ga giường nhằm thoát khỏi gã.
"anh gạt em... đau như này làm sao làm vợ được... hức... em không làm nữa đâu! anh buông em ra!"
mấy cú đạp yếu ớt của đứa trẻ chẳng nhằm nhò gì với gã đàn ông trưởng thành. martin nhíu mày, sự chống đối của em chỉ càng làm tăng thêm bản tính chiếm đoạt biến thái trong gã.
gã vươn tay kẹp chặt lấy hai cổ chân nhỏ bé của em, kéo mạnh một phát khiến mông juhoon nhổm lên cao, dán chặt vào bụng gã.
gã chèn thêm ngón thứ hai, rồi ngón thứ ba thô bạo nong rộng lối nhỏ hẹp thắt.
"á! hức... đau quá! anh rút ra đi martin!"
cái đầu nhỏ rúc vào cổ martin, há miệng cắn mạnh vào bả vai rắn chắc của gã.
martin rên nhẹ một tiếng vì đau. răng juhoon cắn rất sâu, dường như muốn trút hết mọi sự sợ hãi và đau đớn vào đó, cắn đến mức gã cảm nhận được làn da mình sắp rách ra.
khi cảm thấy ba ngón tay đã nới rộng đủ, huyệt nhỏ của juhoon bắt đầu mềm ra và tiết ra dịch nhờn, martin chậm rãi rút tay ra. gã ôm chặt đứa trẻ vào lòng, để lưng em vẫn áp sát lồng ngực gã.
nhưng sự giải thoát ngắn ngủi đó lập tức thay thế bằng một nỗi sợ hãi mới. martin vươn tay cởi chiếc quần của mình ra, kéo thứ to lớn, nóng rực của gã ra ngoài.
"ngoan nào, sắp xong rồi vợ yêu..."
martin thì thầm vào tai em, giọng gã khàn đi vì khát khao. gã thử ấn nhẹ quy đầu nóng hổi vào nơi thầm kín vẫn đang co bóp nhè nhẹ của em.
"á! đau... đau chết em mất!"
"anh đi ra đi..!"
juhoon hét lên một tiếng thất thanh, toàn thân co giật mạnh. cái lỗ bé xíu, chật hẹp của đứa trẻ chưa từng trải qua chuyện này hoàn toàn không thể tiếp nhận nổi.
juhoon khóc nấc lên, nước mắt rơi tí tách. em hoảng loạn quấy đạp, hai tay gạt mạnh tay martin, thân mình nhỏ bé cố sức chồm về phía trước để chạy trốn.
"không làm vợ nữa đâu... đau quá... em không chịu."
nhìn đứa trẻ trong lòng khóc đến khản cả giọng, thân thể nhỏ bé rung lên từng đợt vì sợ hãi và đau đớn, martin chợt khựng lại. gã gằn giọng, cố nén dục vọng đang cuồn cuộn trong người. nhìn em kiệt sức như vậy, gã biết nếu cố chấp đâm vào lúc này thì không thể tiếp tục được nữa.
martin thở dài một hơi nóng rực. gã không cố đâm vào bên trong nữa mà chuyển hướng. gã quỳ hẳn lên giường, dáng người cao lớn rợp bóng bao trùm hoàn toàn lấy đứa trẻ bên dưới.
gã vươn tay chèn vào giữa hai chân em, thong thả nhấc đôi chân nhỏ nhắn của juhoon lên rồi khép chặt chúng lại với nhau.
dù thân hình juhoon mảnh khảnh, làn da em lại mềm mại, đặc biệt là phần đùi trong trắng nõn, mập múp và mịn màng như khối thạch tươi.
martin chen thứ to lớn, nóng rực của mình vào chính giữa hai cọc thịt mềm múp ấy. gã dùng một bàn tay to lớn, thô ráp bao trọn lấy hai đùi em, gập nhẹ gối em lại rồi ép sát chúng vào nhau, tạo thành một khe hẹp khít khao, ấm áp và vô cùng ướt át bởi dịch nhờn tiết ra trước đó.
"ngoan, không đau nữa, anh không đâm vào nữa..."
"anh xin lỗi."
martin dịu dàng dỗ dành, gã chống một tay xuống giường, cúi thấp người hôn vỗ về lên vầng trán ướt đẫm mồ hôi của đứa trẻ.
nhưng hông bên dưới của gã lại bắt đầu nhịp nhàng chuyển động. gã bắt đầu ma sát, đâm rút dồn dập giữa hai đùi trong mềm múp của juhoon.
thứ to lớn, thô ráp của gã đàn ông trưởng thành liên tục miết mạnh lên làn da mỏng manh, cọ xát vào khối thịt mềm mại, tạo ra những âm thanh "bạch bạch" ướt đẫm và ám ảnh trong không gian tĩnh mịch của căn phòng.
theo từng nhịp hông dồn dập, martin liên tục miết mạnh, ma sát trực diện lên phần đầu nhỏ của juhoon. xúc cảm va chạm nóng rực, trực tiếp ấy xông thẳng lên não bộ khiến toàn thân juhoon run bắn lên.
"ưm... á... anh... anh ơi..."
juhoon giật nảy người, hai tay đang bấu chặt ga giường vô thức co quắp lại. cảm giác căng xé đau đớn lúc nãy hoàn toàn bị thế chỗ bởi một luồng điện tê dại, râm ran lan tỏa từ hạ bộ chạy thẳng lên sống lưng.
cái đầu nhỏ khờ khạo của em không hiểu chuyện gì đang xảy ra, em chỉ biết mỗi lần martin thúc hông tới, thân thịt nóng hổi của gã chà xát vào vật nhỏ của em là một đợt sóng khoái cảm lạ lẫm lại dâng trào.
tiếng khóc nấc thút thít dần biến thành những tiếng rên ư ử nghẹn ngào nơi cổ họng. đôi đùi mập múp trắng nõn bị ép chặt bắt đầu run rẩy theo từng cú thúc, làn da đùi trong mịn màng bị chà xát đến đỏ ửng, ướt đẫm dịch nhờn.
sự kết hợp giữa nhịp ma sát dồn dập giữa hai đùi mềm múp cùng áp lực cọ xát trực tiếp lên vật nhỏ khiến cả hai nhanh chóng chạm đến giới hạn.
juhoon ngửa cổ ra sau, lồng ngực gầy gộc phập phồng liên hồi. cảm giác tê dại tích tụ ngày một nhiều ở bụng dưới khiến đôi mắt em dại đi.
"anh... anh ơi... em... em lại lạ nữa rồi... hức..."
juhoon rên lên khản đặc, thân thể nhỏ bé co giật từng đợt theo nhịp thúc cuồng nhiệt của gã.
martin biết đứa trẻ trong lòng đã sắp lên đỉnh. gã gằn giọng, mắt trợn ngược vì dục vọng đồn nén, hai tay kẹp chặt đùi em ép sát hơn nữa rồi tăng tốc độ đâm rút đến mức tối đa.
từng cú dằn hông thô bạo nghiến mạnh lên điểm nhạy cảm của juhoon, đẩy cả hai xông thẳng lên đỉnh điểm của khoái cảm.
"á... ưm!"
juhoon rên lên một tiếng thất thanh, toàn thân em uốn cong thành một đường cong. dòng chất lỏng đặc sánh, nóng hổi từ vật nhỏ của em phun trào ra, bắn tung tóe lên bụng và lem luốc giữa hai đùi mập múp.
ngay khoảnh khắc sự co giật của juhoon siết chặt lấy thân dâm gã, martin cũng không thể kìm nén thêm được nữa.
gã gừ lên một tiếng trầm đục trong cổ họng, hông nhấn mạnh cú cuối cùng rồi bắn thẳng dòng tinh dịch nóng rực của mình ra, phủ đầy lên người của juhoon và bám chặt trên làn da đùi trong đỏ ửng của em.
căn phòng chìm vào tĩnh mịch, chỉ còn tiếng thở dốc liên hồi của hai người. juhoon kiệt sức thả dốc người xuống ga giường, đôi mắt mờ sương đờ đẫn nhìn trần nhà, toàn thân ướt đẫm mồ hôi.
martin gục đầu xuống hốc cổ em, hít hà mùi hương ngọt ngào rồi mỉm cười thỏa mãn.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co