Truyen3h.Co

VKook -( ABO ) A'Taekook

20

Jaejoon07

Tại một ngôi nhà nhỏ ở rừng đông bắc Hàn Quốc , một thân anh đi vào trong . Vào mỗi đợt đông lạnh ông Oh sẽ đến đây nghỉ ngơi vì ông ta thích thời tiết giá rét .... Anh đi vào trong nhưng linh cảm chẳng lành ập đến khi bên trong còn có cả Oh Suwon .

" Anh Taehyung "

Cô ả chạy đến ôm ghì lấy cánh tay của anh , anh lúc ấy muốn động tay hạ thủ tuy nhiên không thể làm trước mặt lão già tráo trợn ghiện sủng con gái này . Tuy lão một tay giúp đỡ anh trong mọi việc khi ở Mĩ nhưng trước hết đều là mang lợi nhuận đến lão .

" Cậu Kim Taehyung lớn rồi nhỉ , ngồi đây uống trà với ta đi "

Lão nói rồi cười cợt , giống ý lão , anh ngồi ghế đối diện uống lấy ngụm trà .

" Cậu Kim đã suy nghĩ đến việc kết hôn chưa ? "

" Tôi đã kết hôn , bây giờ cũng sắp làm ba rồi , con gái ngài Oh chắc hẳn cũng sắp gả rồi nhỉ ? "

" Cậu còn sắp làm ba nữa cơ à ? "

Ông ta nói với vẻ mặt không mấy hài lòng rồi nhìn vẻ mặt thất vọng của con gái , ông đã hứa sẽ không để con gái buồn rồi mà ? Ông sắc bén nhìn lấy Taehyung , ông cười khẩy .

" Mấy năm tôi chăm hẳn cũng phải trả ơn tí chứ nhỉ ? "

" Ông cần gì ? "

" Để Suwon làm trợ lí thực tập của công ty cậu "

Anh ngẫm nghĩ về câu nói , cũng không mấy phiền hà đâu , chắc JungKook chẳng để ý với cả anh sẽ không để cậu đến gần cô ả này .

" Được "

Cô ả như muốn nhảy cẫng lên , hét trong sung sướng chỉ là hét trong lòng . Ông Oh vui lòng hơn rồi bảo anh về đi , ngày mai Suwon ả ta sẽ đến công ty anh .

Anh sau đó lái xe về lại trung tâm tuy nhiên lại ở khách sạn , nơi anh chọn lại có thể nhìn thấy nhà của anh và cậu , nhìn thấy dáng vẻ ai đó cứ sáng lại ra bên ngoài nghịch ngợm nhưng cục cưng của anh mấy hôm anh không ở nhà lại rầu rĩ rõ như thế . Anh cắn môi thầm xin lỗi cậu , anh bây giờ đau nhói lòng chỉ muốn chạy thật nhanh đến ôm lấy cậu , giá như  anh và cậu có cuộc sống ấm áp không lo toang . Cuộc sống làm sao có từ ' giá như ' ?

" Anh Kim , cô ta mấy ngày không có anh ở công ty cứ làm loạn chẳng xem ai ra gì "

Taehyung biết rõ trong hơn 2 ngày anh không đến công ty hẳn ả ta chắc chắn sẽ quậy tung lên .

" Đưa tài liệu này cho bên Hoseok "

Anh đưa xấp tài liệu cho Jeju , trong 2 ngày anh đã soạn hết tất cả tin tức ngầm của cả tập đoàn Oh .

" Chủ tịch có cần báo cho JungKook .... "

" Không cần , để em ấy ở nhà nghỉ ngơi , giới hạn khu vực nhà "

Jeju gật đầu , cậu đi thật nhanh . Anh khoác áo vest tiến vào công ty , bước chân vào thang máy dõng dạc vào căn phòng duy nhất ở tầng chọc trời .

" Ah , Taehyung "

Ả ăn mặc thế này là sao chứ ? Cứ như không mặc vậy .

" Thực tập sinh Oh mấy ngày nay vẫn ổn chứ ? "

" Chủ tịch ... "

Trưởng phòng lo sợ e dè , anh thấy thế gõ viết xuống bàn .

" Tôi cần sự trung thực"

" Dạ , cô ấy vào hai ngày nhưng chẳng giải quyết văn kiện nào , không làm gì chỉ ngồi ăn xã rác rồi khinh thường mọi người còn đánh đập chửi rủa một bác lao công "

Taehyung nhìn trưởng phòng đang run bần bật , cô ả kia giận đỏ mặt thẳng tay đánh vào cô trưởng phòng .

" Con già này , bà tưởng mình là trưởng phòng rồi thì muốn làm gì làm à ? Tôi là Oh Suwon con gái của chủ tịch tập đoàn nhà họ Oh "

Cùng lúc này Harrien đi vào , cô mang theo bánh dâu tây cho anh hai. 

" Cô làm cái quái gì vậy ? "

Harrien đỡ cô trưởng phòng dậy , bảo cô ấy ra ngoài.

" Mày tính bật tao à ? Mày được sống như bây giờ nhờ vào anh mày còn anh thì lại nhờ bố tôi , các người có quyền chống tô- "

Harrien một tay đánh cô ta tơi bời , nếu Taehyung không cản chắc cô ả Suwon đã nhập viện mất rồi.

" Áh ! Con nhỏ này tao mách bố tao cho xem "

" Mách đi , xem ai làm được gì ? "

Cô ả tức giận bỏ đi , cô ta không biết rằng Harrien trong lúc giằng co đã gắn con chip vào váy cô ta .

" Em có biết làm vậy nguy hiểm lắm không hả ? "

" Em biết "

Harrien biết rõ sẽ nguy hiểm như thế nào nhưng cô vẫn làm , cô ả có thể báo thù cô nhưng cái tính khí ghét đâu đánh đó chẳng bỏ được.

" Anh hai , JungKook hyung làm cho anh đấy , thai lớn mà vẫn cố gắng làm đủ biết người ta thương anh ra sao rồi "

Taehyung không nói gì mà giành lấy bánh ăn ngấu nghiến .

" Mà sao mấy nay anh không về nhà vậy ?"

Anh kể cho cô em gái nghe mọi chuyện , Harrien lại muốn tìm cô ta tính sổ tiếp .

" Thôi , anh gọi JungSang lên đón nhận về "

" Cần gì phiền vậy , em tự về được "

" Nhớ cẩn thận đấy "

Harrien đi về , anh nhìn lấy cô em gái nhỏ cứ như thể anh sắp mất đi một người rất quan trọng . Cảm giác mất mát này là như thế nào chứ ? Sao ... Anh bất an quá .

///////

Ngày đăng : 3/2/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co