Chap 3
"Có việc gì?" TaeHyung kéo ghế ngồi xuống đối diện MinHye. Lúc nghe điện thoại của cô, anh vẫn là không có ý định đến đây, nhưng khi chuẩn bị cúp máy, giọng cô đột nhiên trầm xuống, anh thật ra cũng không rõ cô nói gì, chỉ nghe có "JungKook", anh lập tức phóng xe đến, khi đó trong đầu anh chỉ nghĩ đến phải chăng đêm qua đã có chuyện, sáng ra thì JungKook ão não, MinHye lại gọi cho anh, hẳn là thật sự có chuyện rồi.
Cô im lặng đối diện ánh mắt tò mò của anh, như cảm thấy có lỗi, cô bỗng cúi gầm mặt
"Không cần phải khó xử, cứ thẳng thắn" Anh nhận ra nét thay đổi trên khuôn mặt cô, vẫn giữ thái độ lãnh đạm nói
"Tôi nghĩ nên nói cho anh chuyện này" Cô khó khăn mở lời
"Cứ tự nhiên"
"Đêm qua, tôi và JungKook..."
"Tôi... Thật ra tôi... đã yêu người khác rồi" Giọng cô ngày càng nhỏ
"Vậy hiện tại ý cô là gì?" Anh bắt đầu mất kiên nhẫn nhìn MinHye. Hôm qua cậu kể cho anh về tình cảm của cậu và MinHye, anh vẫn có chút ngờ ngợ, cứ nghĩ do JungKook dạo này bận hơn bình thường nên MinHye cảm thấy cô đơn mà đi chơi với bạn. Thật không ngờ bản thân cô thật sự đã có người khác.
"Tôi muốn ly hôn"
"Tôi không muốn nghe nữa"
"Hôm nay tôi gọi anh ra đây không phải để cãi nhau. Chính tôi cách đây 2 năm đã yêu cầu anh tránh xa JungKook, nói những điều không hay về anh. Hiện tôi muốn xin lỗi"
"Không cần nhắc chuyện cũ." - Anh lạnh lùng
"Tôi vẫn xem cậu ấy là bạn"
"Hiểu rồi."
"Anh muốn nghĩ tôi như thế nào đều được, hiện tôi chỉ muốn nói tối nay, tôi sẽ đưa đơn ly hôn cho JungKook. Tôi... thật sự muốn nhờ anh tiếp tục bên cạnh cậu ấy. Tôi không chắc chắn lắm, nhưng dường như JungKook cũng không còn yêu tôi như trước. Hãy nắm bắt lấy cơ hội này thật tốt"
"Đừng nói mấy lời vô nghĩ ấy nữa"
"JungKook... có thể đang thích anh"
Ánh nhìn lạnh lùng TaeHyung ném cho MinHye vẫn không thay đổi, nhưng trong lòng có chút gợn sóng. Sau đó cô nhanh chóng rời đi, để lại trong anh một chút bâng khuâng. Có nên hy vọng hay không? Đã bao nhiêu lần anh hy vọng rồi lại thất vọng. Đã bao nhiêu lần nụ cười của người đó khiến anh điên đảo? Muốn nắm lấy tay người đó đến thế nhưng chưa bao giờ vượt qua được khoảng cách tưởng chừng như vô tận.
Vị trí của bản thân chỉ là người anh trai, người đứng sau theo dõi bình yên của tình yêu bé nhỏ. Lặng lẽ rơi nước mắt mong ai kia cứ an ổn mà đi lên, đừng nhìn lại phía sau rồi chùn bước. Tình cảm này khó chấp nhận lắm. Đôi lúc cũng rất muốn đây chỉ là cảm xúc nhất thời, suy nghĩ bồng bột của tuổi trẻ, nhưng cố quên lại càng đem người đó khắc sâu trong tim. Đến hiện tại thì không thể xóa mờ được nữa.
Cố thoát khỏi mớ suy nghĩ của mình, anh nhấn ga thật nhanh. Điện thoại lại đổ chuông, anh khẽ liếc qua màn hình, nhàm chán bắt máy
"Con nghe đây ba"
-------------------------------------------------
JungKook hiện đang yên vị trên chiếc ghế sofa trong phòng giám đốc, nghi vấn ngày một tăng lên, gọi cậu đến nhưng lại chả nói lời nào, chỉ bảo cậu ngồi chờ hắn, quả là con người kì lạ. Không muốn tiếp tục lãng phí thời gian, cậu mở lời
"Có chuyện gì không thưa sếp? Thật sự tôi đang bận, tôi cần hoàn thành bản báo cáo để kịp hạn nộp"
"..." Tên kia vẫn không lên tiếng
"Nếu không có việc gì tôi xin về" Đáng giận, gọi tới rồi im lặng, người ta mở lời trước cũng không đáp, sếp thì sếp chứ, cậu không ưa loại người này chút nào.
"Em đúng là kì lạ, ai lại ham mê làm việc như vậy" Hắn không ngẩng đầu buông một câu.
"Rốt cuộc có chuyện gì? Mong sếp ngắn gọn"
"Nóng nảy thật" Rời mắt khỏi mớ hồ sơ, hắn nâng đầu lên nhìn cậu "Em có biết hay không vợ mình đang ngoại tình với tôi"
Cậu bỗng chột dạ "Giám đốc thật ra muốn nói đến chuyện gì?"
Hiện tại chỉ muốn nhào tới đánh hắn ta nhập viện, cướp vợ người ta còn nói cái giọng đáng khinh đó, đây là loại người gì vậy?
"Tôi không có tình cảm gì với vợ em cả" Hắn nhàn hạ nói không mảy may quan tâm đến nét thay đổi trên khuôn mặt tuấn tú của người kia.
"Vậy giám đốc..." Có thể hiện tại tình cảm cậu dành cho MinHye đã hết, nhưng dù gì cũng là 1 người bạn, cậu không thể không không quản chuyện hạnh phúc của cô ấy sau này.
"Tôi qua lại với cô ta là có mục đích"
"Cuối cùng là tại sao anh lại qua lại với vợ tôi?"
"Còn chẳng phải để tiếp cận em hay sao?" Hiện hắn đã rời bàn làm việc, tiến đến bên cạnh cậu, ánh mắt nhìn cậu có chút khác lạ.
"Anh... tiếp cận tôi... có mục đích gì?" Câu hỏi ngắt quãng mang theo ý tứ sợ sệt
"Tôi thích em" Từ tốn buông 3 chữ dễ dàng, không biết đã dùng chiêu này với bao nhiêu người rồi. Nhưng khi lọt vào tai cậu lại phi thường kinh tởm.
"Anh có bị sao không thế? Tôi là con trai" Cậu tỏ vẻ khó chịu ra mặt
"Haha" Hắn đột nhiên bật cười " Chẳng phải em cũng thích con trai sao?" Nhìn vẻ mặt khó hiểu của cậu, hắn cũng ngạc nhiên, không lẽ phán đoán của hắn là sai "Đừng nói em không thích tên Kim TaeHyung đó nhé?"
Cái tên luôn thường trực trong tâm trí cậu lại đột nhiên bật ra thành tiếng. Mặt mũi nóng cả lên, đỏ như mặt trời. Gì đây? Cậu và TaeHyung chỉ là bạn, sao lại đỏ mặt làm gì?
"Tôi không có" - Cậu ngượng ngùng trả lời
"Nhìn lại biểu hiện của em đi rồi hãy trả lời"
"Rốt cuộc anh muốn gì?"
"Muốn em là của tôi"
"Tôi kinh tởm anh"
"Vậy em có kinh tởm Kim TaeHyung không?"
"Đừng lôi anh ấy vào chuyện của chúng ta, TaeHyungie không giống anh"
"Có gì không giống? Hắn ta cũng thích em, vậy khác tôi sao?" Hắn tức giận bắt lấy tay cậu nắm chặt đến hằn đỏ
"Đau quá! Buông tôi ra" Cậu vùng vằng cố thoát khỏi
Bỗng một bàn tay kéo mạnh cậu ra sau. Cậu bất ngờ quay lại, đổ ập vào khuôn ngực rắn chắc của người kia
"Hy vọng giám đốc biết chừng mực" Thanh âm trầm ấm vang lên
"Kim TaeHyung, tôi đã cho anh vào chưa?" Hắn nhìn anh, anh mắt rực lửa căm tức
Anh im lặng nhìn hắn, nhưng ánh mắt đã tràn ngập ý muốn giết người
"Anh là muốn nghỉ việc?"
"Tùy anh, một giám đốc đi làm khó nhân viên của mình có tư cách gì đuổi việc tôi?"
"Anh đừng ngông cuồng quá đáng! Hiện tại anh chính là cấp dưới của tôi, và tôi có đủ lí do để anh thôi việc" - Ánh mắt anh đâm sâu vào hắn, khiến tên kia theo cảm giác lùi lại mấy bước
"Tùy giám đốc, tôi đến đưa người đi" Anh đã bắt đầu mất kiên nhẫn với người này, muốn đuổi việc, anh chấp nhận, lòng vòng mãi bực hết cả mình
"Anh cho rằng đây là nhà anh hay sao anh muốn đưa người đi liền đưa đi?"
"Giám đốc muốn gì?" Anh cau mày nhìn hắn. Tay vẫn giữ cậu trong lòng không có ý nới lỏng ra. Tên này có ý đồ với Kookie?
"Người của tôi, tôi giữ" Hắn nghênh mặt lên nhìn anh, ánh mắt đầy thách thức
"Người của anh?"
"Là JungKook"
"Câm ngay! Ở đây chẳng có ai là người của anh cả" Anh tức giận nhìn hắn, ở đâu ra loại người ngông cuồng thế này.
"JungKook chính là người của tôi" Hắn một lần nữa lên tiếng
"Tôi bảo anh câm ngay!" TaeHyung giận dữ nắm lấy cổ áo hắn, tay đã nắm lại hình nắm đấm, định sẽ đánh hắn một trận ra trò, chưa kịp đáp tay trên mặt hắn đã bị JungKook ôm lại
"TaeHyung! Thôi đi" JungKook nghiêm túc nắm lấy cánh tay anh không buông, nhất định không được để rắc rối lại thêm rắc rối. Ánh mắt cậu kiên quyết nhìn anh, rồi lại lắc lắc đầu, anh đành thả cổ áo hắn ra, quay sang bế JungKook lên, ra khỏi phòng không quên để lại cho hắn một ánh nhìn cảnh cáo.
"Gì chứ, hù dọa tôi sao? Kim TaeHyung, ngày mai anh không cần đến công ty nữa" - Hắn tức giận đến đỏ mặt. Người này ngay từ đầu đã là cái gai trong mắt hắn, nhưng tìm cơ hội đuổi việc anh quả thực rất khó bởi anh là một trong những nhân tài của công ty, hôm nay đã có lý do, còn chờ gì mà không tận dụng
Cánh cửa lại bật mở, TaeHyung ánh mắt hình viên đạn nhìn vào trong
"Chết tiệt. Tôi cũng không có ý định làm việc ở đây nữa đâu"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co