Nghịch ra lửa
Đêm muộn. Phòng ngủ nhà Taehyung.
Cả hai vừa xem xong một bộ phim, ánh đèn vàng mờ mờ chưa tắt.
Jungkook nằm lăn bên cạnh anh, gối lên tay, tóc rối nhẹ, ánh mắt lấp lánh nhìn người lớn hơn.
"Anh này."
"Ừ."
"Hồi nãy anh ngủ gật 3 lần trong 1 tập phim á."
"Vì có người cứ nằm sát. Ai chịu nổi."
Jungkook cười khì.
Cậu tiến lại gần, chống cằm lên ngực anh.
"Em nằm vậy nè... là sát chưa?"
Taehyung nhìn xuống.
Áo cậu đã lộ một bên vai.
Cổ áo của anh cũng xộc xệch.
Khoảng cách?
Gần tới mức nghe thấy hơi thở lẫn nhau.
"Jeon Jungkook..."
"Dạ?"
"Em tính làm gì?"
Jungkook nhướng mày, rồi áp sát môi cạnh tai anh, thì thầm:
"Em tính... trêu anh."
"Nhưng anh được làm gì lại không?"
Taehyung xoay người, đè nhẹ lên cậu.
Không mạnh. Không ép.
Chỉ là tư thế khiến Jungkook bỗng nuốt khan một cái.
Mắt anh hơi nheo lại. Giọng trầm khàn:
"Em trêu người ta... mà mắt em lại đỏ vậy hả?"
"Ai biểu... anh nhìn em kiểu đó..."
Tay Taehyung trượt xuống hông cậu. Không vội. Không lướt. Chạm vừa đủ để Jungkook khựng lại.
Cậu hít sâu. Còn anh?
Vẫn nhìn cậu chăm chú — như thể vừa yêu, vừa thắng.
"Em biết mình nguy hiểm không?"
"Dạ không. Em chỉ biết... em đang nằm dưới người mình thích."
Taehyung cúi xuống, đặt một nụ hôn dài lên cổ cậu.
Hơi nóng tỏa dần.
Không ai nói thêm lời nào.
Nụ hôn kế tiếp sâu hơn.
Lâu hơn.
Lướt dọc từ môi đến cằm, rồi xuống phần xương quai xanh hằn rõ.
Jungkook siết nhẹ vạt áo anh. Không đẩy ra. Không chống cự.
Chỉ có tiếng thở khẽ, và ánh đèn vàng làm mọi thứ như chảy chậm.
"Anh này..."
"Ừ?"
"Em... chưa từng với ai như vậy."
Taehyung dừng lại. Đặt trán lên trán cậu.
"Anh biết.Và anh không cần em làm gì cả.
Chỉ cần em... muốn ở lại. Cùng anh. Đêm nay."
Jungkook không trả lời.
Chỉ ôm lấy cổ anh.
Kéo sát.
Và hôn anh thật lâu.
Sáng hôm sau, chăn vương vãi.
Hai người vẫn nằm sát bên nhau, không một kẽ hở.
Bên ngoài, nắng chiếu nhẹ qua rèm.
Bên trong, một mối quan hệ đã tiến thêm một bước — bằng cách ôm nhau... trọn vẹn hơn một cái ôm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co