Truyen3h.Co

(vkook) back to me

chap 47

Trieugau

Chap 47:

Taehyung với thần thái mệt mỏi bước vào công ty, nhưng không vì thế mà giảm bớt khí vương giả của anh. William đã đợi sẵn ở phòng làm việc. đặt chân vào phòng, trước mặt anh là một đàn ông ngoại quốc, tóc nâu sẫm, đôi mắt xanh biếc, anh ta ngồi thoải mái tựa như đây là phòng của chính mình.

-không biết cơn gió nào đã đưa ngài William tới đây vậy?-taehyung bước vào ngồi đối diện William.

-tôi đến đây chỉ là tham quan hàn quốc thôi, rất tiếc tôi cũng không quên một ai ở đây, nên chỉ biết nhờ công ty của đối tác làm ăn thôi- William cầm ly cà phê nhâm nhi nhưng ánh mắt sắc bén nhìn taehyung,nhờ thám tử điều tra anh ta đã biết tất cả mọi chuyện quá khứ của jungkook nên anh ta cá chắc việc jungkook mất tích có liên quan tới taehyung, thật ngu xuẩn khi đã để mình jungkook về – với lại tôi cũng phải tìm tiểu thư kí bé bỏng của tôi.

Đúng như dự đoán William qua đây vì jungkook, tuy biết trước nhưng cũng khiến anh chán ghét, lại thêm một chứng ngại vật –ngài William nói vậy là muốn ám chỉ 'TIỂU THƯ KÍ BÉ BỎNG' của ngài liên quan tới tôi – taehyung cố tình nhấn mạnh 'tiểu thư kí bé bỏng' xem phản ứng của William.

William chỉ cười trừ, bề ngoài tỏ ra vẫn bình thường, bên trong thì đang rất sốt ruột – tôi cũng đâu có nói có liên quan tới taehyung ngài đâu, hay chính cậu có tật giật mình.

-hahaha – đúng là đối thủ tầm cơ, lâu rồi không ai đấu với mình, trận này phải chơi. Mắt hai người tỏ ra ánh lửa nguy hiểm đe dọa đối phương,không ai chịu nhường ai.

Tút,tút.. tiếng điện thoại phá vỡ trận đấu mắt của hai người .

-xin lỗi,tôi phải nghe điện thoại-taehyung cười trừ lấy điện thoại trong túi nghe, sắc mặt anh thay đổi hẳn khi nghe, phải anh đang rất vui mừng cuối cùng cũng chịu tỉnh lại.- xin thứ lỗi hiện tại tôi không thể tiếp đãi ngài nữa, tôi có chuyện đi trước.- taehyung vội bước gần như chạy ra khỏi công ty, anh chạy xe nhanh đến một nơi.

William vẫn ung dung thưởng thức cà phê, móc điện thoại trong túi quần nhấn một số - theo dõi tổng tài kim taehyung rồi báo kết quả cho tôi- đứng dậy phủi áo, bóng dáng cao to khuất đằng sau cánh cửa.

....

Mấy ngày nay lấy cớ bận việc jin ép bản thân làm điên cuồng nhưng vẫn không kiềm chế đi thăm nam yoon, âm thầm tới bệnh viện không một ai biết , người con trai với vẻ ngoài tuấn lãng nhưng ánh mắt mang nỗi buồn luôn theo dõi người trong phòng bệnh kia. Nam yoon đã tỉnh hơn 3 ngày, sắc mặt anh đã từ từ hồi phục lại, từ cõi chết trở về trả giá bằng việc mất một đoạn hồi ước. không sao chỉ cần anh ổn là được, dù có quên đi cậu thì cũng đáng, điều đó là tốt nhất,anh không nên lại gần cậu nữa. anh đang ngồi trò chuyện với bố anh và một người con gái ở đó, họ đang cười nói rất vui vẻ. jin chưa một lần nhìn thấy anh cười như vậy, trước đây nụ cười anh không thật lòng nó mang một sự tán tỉnh đối phương, nhưng bây giờ nụ cười anh thuần khiết trong sáng bấy nhiêu. Chẳng lẽ có người con gái đó. bất giác nhói lòng, jin tự sờ tim mình, nước mắt cũng lặng lẽ rơi, thầm nhũ an ủi bản thân – chỉ cần anh ấy khỏe mạnh vui vẻ được rồi- cậu quay lưng định rời đi nhưng lại phải chạm mặt bác gái-mẹ nam yoon, cậu sợ , giống như bản thân đang làm chuyện xấu bị phát hiện.

-cậu qua đây gặp tôi một lát-bác gái quay đi, cậu lẽo đẽo theo sau.

Trong phòng nam yoon cảm giác có ai đó đang nhìn nhưng lúc nhìn ra cửa thì không có ai, trước giờ phản xạ của anh rất tốt chẳng lẽ tai nạn lần này làm ảnh hưởng.

-anh nam yoon anh bị làm sao vậy?-kim hana thấy anh cứ nhìn ra ngoài cửa nhưng bên ngoài làm gì có ai, anh chẳng thèm để ý cô gì hết, lần này cô nhất định phải ở bên cạnh anh bằng mọi giá, lại có bác trai bác gái ủng hộ nên tuyệt đối cô sẽ thành công.

-không có gì- nam yoon vốn dĩ không có cảm giác gì với hana nhưng ba mẹ lại cứ an bài cô bên cạnh anh, anh thấy khó chịu. anh vờ nhắm mắt ngủ để không phải bận tâm chuyện ba với hana nói. Trong lòng anh cảm nhận được anh đã đánh mất một thứ nhưng hỏi ba mẹ cũng nói không có gì chỉ là tai nạn xe, anh thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy, sau này anh phải tìm hiểu.

..

Chát... tiếng tát thật mạnh, 5 ngón tay in hằn trên má của người con trai.

-tôi đã nói rồi, cậu không được vác mặt lên đây.

Jin tay sờ lên má, cúi đầu xuống run run nói –cháu xin lỗi- một câu nói đó cũng là thanh âm đứt quãng nhỏ dần

-hừ, cậu đừng lấy bộ mặt tội nghiệp đó với tôi, tôi ghét nhất những người có âm mưu như cậu, một người không có gì hết mà đòi xứng đôi với con trai tôi à, ba mẹ cậu không dạy cậutrèo cao có ngày té đau à, vịt mà đòi hóa thành thiên nga, cậu nhìn bản thân đi hết lần này đến lần khác mang tai họa cho nam yoon, tôi cũng biết vì cậu mà ba cậu phải chết đến nỗi mẹ cậu cũng phải hận cậu, người thân ruột thịt cũng xa lánh cậu, cậu biết cậu là mầm tai ương không? Nếu tôi là cậu thì tôi đã không muốn sống nữa, chết đi để không hại chết người vô tội. tôi cảnh cáo cậu cấm lại gần con tôi. Nếu không tôi sẽ cho cậu trả giá. Dồ sao hỏa.- nói xong bà quay lưng đi cũng không quên ném cho cậu một cái khinh thường.

Jin khụy xuống, nãy giờ cậu nhịn, đến khi bóng lưng củabà khuất dần cậu mới khóc thành tiếng được, bờ vai gầy run run , cậu rất ủy khuất,rất đau lòng, chuyện quá khứ cậu muốn quên đi hôm nay bị người ta đào bới. đúngcậu chẳng có gì tốt lành, nhưng cậu cũng là con người cũng muốn được yêu thươngnhưng tại sao ông trời lại cho cậu mang số phận như thế này, tất cả mọi chuyệncậu không cố ý như vậy.... bất chợt trời đổ mưa, dừng như ông trời cũng đồng cảmkhóc cùng cậu, jin đứng lên vô hồn bước vào trong màn mưa, nước mắt hòa lẫn nướcmưa, cậu chợt vợt từng bước đi về phía trước như không mục tiêuntent-I

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co