chap 70
-kookie, anh nhớ em lắm.
Giọng nói,mùi hương, hơi ấm quen thuộc mà mấy năm cậu không thể quên. Jungkook quay lại nhìn người đối diện, gương mặt cương nghị lạnh lùng kia có phải là thật không, anh thực sự quay về sao. Cậu không thể tin đây là sự thật, cậu sờ vào khuôn mặt ấy cảm nhận được hơi ấm, cậu tự tát mình 'á..' rất đau. Người đối diện thấy cậu hóa ngốc rồi lại tự làm đau mình đôi mày nhăn lại, vội cầm tay cậu không cho cậu làm trò điên rồ nữa.
-kookie, là thật, anh vẫn còn sống.
Cậu trợn mắt nhìn anh, há hốc mồm, môi run run không thể nói rõ từng chữ:- ta..tae..hyun..hyung thật sự a..anh còn..s...sống saoo? Không phải em mơ.. taehyung là anh sao? Taehyung..taehyung..-cậu cứ gọi tên anh, để chắc chắn là thật, cậu vui quá đến nỗi khóc ra nước mắt. anh lau đi giọt nước mắt cho cậu- ngoan, đừng khóc nữa.. em đó vui cũng khóc mà buồn cũng khóc, người em nhiều nước mắt quá vậy?
-hihihi- cậu cười , ôm thật chặt lấy anh, đã bao nhiêu đêm cậu không ngủ được vì thiếu hơi ấm của anh, biết bao nhiêu ngày nhìn gương mặt trẻ thơ của taekook cậu lại nghĩ đến anh, bây giờ anh đang ở đây cậu phải giữ thật chặt không thể mất anh lần nữa.
Đột nhiên cậu nhớ ra một chuyện, cậu vội rời khỏi vòng ôm, đối diện mặt với anh – taehyung, hôm đó em thực sự không báo cho cảnh sát, em không biết bọn họ lại tới được, em chỉ muốn anh đừng làm nữa, em thực sự không nói gì hết với bọn họ, anh hãy tin em.- cậu hoảng loạn giải thích mọi chuyện, mặt cậu bấy giờ có vẻ rất nghiêm trọng.
Taehyung khẽ cười, anh cầm tay cậu đưa lên miệng hôn, ánh mắt chân thành nhìn cậu, vẻ mặt anh đầy sự yêu thương, giọng nói cũng như đang dỗ dành – anh tin, em sẽ không bao giờ làm vậy, mọi chuyện anh biết hết mà, ngay từ đầu họ đã cài người theo dõi em, anh chỉ tương kế tựu kế để cho bản thân biến mất, lão đại của một tổ chức hắc bang không còn nữa , hiện tại thân phận anh là kim tại hưởng một vị tổng tài trẻ tuổi đầy triển vọng.
Anh nói như vậy cậu đã yên tâm rồi, anh không hoạt động ngầm nữa cậu rất vui nhưng sự thật cậu đâu biết rằng anh sẽ không ra mặt nhưng là người đứng sau của một tổ chức, cậu nép mặt mình vào khuôn ngực rắn chắc của anh, hít hà hương thơm mình anh mới có- taehyung, chúng ta có bảo bối rồi.
-uhm, anh biết, taekook phải không?
-uhm- cậu vội ngẩng mặt nhìn anh, ánh mắt oán trách- anh nói đi sao bây giờ anh mới tìm em, 4 năm anh để em phải vất vả một mình, để em chịu trong sự cô đơn luôn cứ nghĩ anh đã đi rồi, anh biết em đau không?
-kookie, thực sự 4 năm trước anh cũng không thể đi tìm em được, mọi chuyện để sau này rồi anh kể được không, em chỉ biết tuy anh không ở bên em nhưng vẫn luôn theo sát em từng ngày, anh biết hết tất cả mọi chuyện về em và con, hôm nay anh đã trở lại bên em sẽ không bao giờ rời xa nữa, anh hứa đó.
-thật không? Nếu anh rời xa em nữa em sẽ....
-sẽ làm gì?- taehyung vênh mặt hỏi ngược lại nhìn mặt cậu đỏ ửng vì bí lời không thể nói gì trông rất đáng yêu.
-không nói với anh nữa- cậu giận dỗi chu môi trốn tránh. Hành động này của cậu lúc trước hay bây giờ đều mang tính sát thương rất cao, taehyung vội kéo cậu lại trao một nụ hôn nồng nàn. Đôi môi ấy, hơi thở ấy, hương thơm say mê lowfng người ấy vẫn như cũ, hai người ôm hôn cuồng nhiệt.
....
Giờ tan tầm là giờ cao điểm mọi người ở thang máy phải chen nhau. Taehyung dắt tay jungkook ra ngoài phòng làm việc, ánh mắt mọi người tập trung ở hai người. một đàn ông đẹp trai, chững chạc, có phần giống tổng tài trước kia mà không ,phải nói thực sự rất giống đang tình tứ với thư ký mà thư ký này là người yêu của tổng tài cũ. Họ đem ánh mắt ghen ghét bắn về phía jung, jungkook cảm nhận được nên cậu rụt rè hơn nhưng taehyung lại càng nắm thật chặt dắt cậu vào thang máy chuyên dụng . bóng dáng hai người khuất dần, nhân viên bắt đầu bàn tán về thân phận người đàn ông đó, tuy không biết mặt tổng tài mới nhưng họ dám chắc rằng người đàn ông lúc nãy chính là tổng tài mới của họ, bởi chỉ có một người mới có thể đi được thang máy, lúc này họ thầm nói xấu, đố kỵ với jungkook, vì cái gì cậu ta lúc nào cũng được trong mắt tổng tài, cậu ta có được cái gì, đúng là nhìn người không nên bắt hình dông, cái danh hiệu hồ ly của jungkook chính thức có được từ bây giờ.
Taehyung chở jungkook về nhà, vừa lúc hai người ra khỏi xe thì một tiếng nói từ đằng sau hai người vang lên.
-jungkook, em về rồi- yoongi từ trong xe đã thấy jungkook bước ra từ một chiếc xe BMW , anh vội ra bước đến gần hai người. lúc anh tới gần nhìn người bên cạnh jungkook anh thực sự rất ngạc nhiên, không thể nào, điều anh không muốn nhất lại thành hiện thực, anh nắm chặt lòng bàn tay, ván này anh không đấu cũng đã thua, bỏ cuộc thôi.
Taehyung nhìn biểu hiện yoongi anh cười khẩy, đưa tay chào trước – xin chào, tôi tên là Kim Tại Hưởng, rất vui được gặp anh.
Yoongi ngẩng đầu lên, trong mắt đầy sự chua xót,anh thả lòng tay đưa tay lên bắt tay – Min Yoongi.
Có vẻ không khí hơi căng thẳng jungkook vội lên tiếng- yoongi hyung anh qua đây có việc gì?
Yoongi một phút bối rối anh định rủ jungkook để hẹn ăn cơm, nhưng hiện tại chắc là sẽ không bao giờ có cơ hội đó nữa- anh chỉ đi ngang qua đây thôi, bây giờ anh có việc đi trước , chào em- nhìn về phía taehyung gật đầu – chào anh tôi phép về trước. anh nói xong một mực quay đầu đi không ngoảnh lại nhìn , bóng dáng anh cô đơn bước vào trong xe, anh chạy xe biến mất.
Taehyung ôm chặt jungkook bước đi – không ngờ vợ anh lại có mị lực lớn như vậy
-em mà, vì thế anh phải cố giữ thật chặt nếu không một ngày nào đó sẽ bị người khác cướp đi à nha.
-tiểu nhân xin tuân lệnh.
Tiếng cười nói hai người vang vẳng trong khu phố.......... Người ta chỉ biết đây là một cặp tình nhân đang hạnh phúc hẹn hò... ^_^ ^_^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co