Truyen3h.Co

vkook| bad guy

1

may_pia

tiết trời sang thu dần trở nên se lạnh, kim taehyung lấy hơi thổi thật mạnh vào hai lòng bàn tay, bộ dạng vừa vội vừa co rúm người lại vì những đợt gió đến luân phiên, trên tay anh cầm hai hộp pizza bước nhanh ra ngoài, leo lên chiếc motor rồi vội vàng mất hút.

anh, kim taehyung, năm nay hai mươi bốn tuổi, là nhân viên kỳ cựu của tiệm pizza "tigerrabbit". anh là dạng người trầm ổn, điềm đạm, không thích chơi bời như những thanh niên đồng trang lứa trong khu phố, hàng xóm đánh giá anh là một người thân thiện, ôn nhu, tính cách không quá sôi nổi nhiệt tình nhưng dễ khiến người ta quý mến.

anh là trẻ mồ côi được nuôi nấng ở cô nhi viện, nhưng anh không quậy phá hay hư hỏng khi ra đời sớm, ngược lại, anh có chí hướng, có mục tiêu, có đầy lòng nhân ái và đầy sự kiên nhẫn, từ tốn khi xử lý bất cứ vấn đề nào.

cuộc sống của anh vô cùng bình lặng, hay nói đúng hơn là quá vô vị và tẻ nhạt. một ngày của anh chỉ có làm việc rồi lại về nhà, anh không có người yêu, bởi vì chẳng ai yêu một người vừa nhạt vừa nghèo như anh cả. thế nhưng anh rất hài lòng với những thứ mình đang có, anh không cần một ai khác bên cạnh mình, anh cũng không muốn bất cứ ai bước vào cuộc sống của mình bởi vì anh không muốn một ai đó vì mình mà chịu khổ.

cả gia tài của anh cũng chẳng có gì đáng giá ngoài chiếc motor mua lại từ một người quen. nhiều người nói anh điên, hỏi anh vì sao không lấy số tiền đó mua một món đồ khác hữu ích hơn, giá trị hơn, lúc đó anh chỉ mỉm cười đáp lại một câu: "biết sao được, tôi thích vậy."

anh điềm đạm là thật, nhưng anh cũng có chính kiến của bản thân mình, anh không để bất cứ ai điều khiển cuộc sống của anh, hay nói đúng hơn là anh sống bằng lý trí. anh là một người cổ hủ, rất định kiến với những cô cậu suốt ngày lêu lỏng ăn chơi, ông chủ luôn nói anh già trước tuổi, lúc đó anh cũng chỉ biết mỉm cười.

cuộc sống của anh bình yên là thế, cho đến một ngày, một cậu trai xuất hiện làm nhiễu loạn đi tất cả, phá rối cuộc sống của anh rồi làm loạn nhịp luôn cả trái tim anh.

"taehyung a, đây là đơn hàng cuối cùng rồi, giao xong cháu có thể về nhà, ở đây chú dọn cũng được." chủ tiệm pizza đưa cho anh một túi hàng, nói.

"một mình chú sao được ạ! giao xong cháu sẽ trở lại phụ chú." anh từ chối ý tốt của ông chủ, ông đã giúp anh rất nhiều thứ, anh nghĩ mình cũng nên vì vậy mà cố gắng làm việc chăm chỉ hơn.

"thôi không cần đâu, dù gì cũng chỉ còn hai ba người khách, chú lo được. chẳng phải ngày mai cháu đến cô nhi viện sao, lo về nhà nghỉ ngơi sớm đi." ông chủ phất tay, ý bảo anh đi nhanh.

vì thế, hiện giờ anh đã đứng trước một căn hộ cao cấp ở trung tâm thành phố, một tay xách túi pizza còn tay kia ấn lên chuông cửa.

ngay lập tức, cánh cửa mở ra như thể người bên trong đã đứng sẵn ở cửa rồi, chờ đợi anh ấn chuông một phát liền mở toang cánh cửa ra ngay.

cánh cửa gỗ cao cấp vừa mở, đập vào mắt anh là một cậu trai vô cùng xinh xắn, miệng cậu cười tươi rói trông rất thánh thiện và ngây thơ, nhưng từ phần cổ trở xuống lại hoàn toàn đối lập với hình ảnh thuần khiết đó, cậu chỉ mặc duy nhất một cái áo choàng với những sợi dây buộc đầy hờ hững làm cho phần ngực trắng muốt tinh tế lõa lồ trước mắt anh.

kim taehyung nhíu chặt lông mày, tự hỏi tại sao cậu ta lại có thể ăn mặc hở hang như thế khi đứng trước người lạ mặt. địa chỉ nơi này anh đã vô cùng quen thuộc, đa số những lần đến đây giao bánh anh đều được hưởng một màn rửa mắt nóng bỏng như thế khiến anh bất giác có đôi chút định kiến với cậu trai trước mắt mình.

theo như anh đánh giá, cậu ta là một đứa trẻ muốn học đòi làm người lớn tập tành ăn chơi lêu lỏng, không hề biết giữ thân mình. nhưng có một điều lại khiến anh vô cùng thắc mắc, rằng mỗi khi cậu tiếp xúc với anh cậu đều giữ gìn lễ phép, nói năng nhỏ nhẹ, thậm chí  lúc nào cũng nở một nụ cười tươi rói như ánh ban mai mà vâng vâng dạ dạ với anh. 

anh ghét nhất là dạng người như cậu, vì thế cho dù cậu có đối với anh như thế nào đi chăng nữa thì những thành kiến vẫn luôn còn ở đó, cậu có thể lễ phép hiền lành với anh nhưng chắc gì đã được như vậy với những người khác?

"anh đến rồi! em chờ anh mãi!" cậu trai cất lên tiếng nói, giọng nói ngọt ngào như mật ong của cậu lập tức lôi kéo anh khỏi dòng suy nghĩ.

"xin lỗi, vì trời lạnh quá nên tôi chạy không được nhanh cho lắm. để cậu phải chờ lâu, thật xin lỗi." anh vô cùng chuyên nghiệp cúi đầu xin lỗi cậu.

"ây ây, em không có ý đó mà. hôm nay bên ngoài trời rất lạnh, anh có muốn vào trong ngồi một chút không? em mới pha một bình trà gừng còn nóng hổi, anh vào uống một ly rồi hãy về."

"cảm ơn cậu nhưng tôi phải về nhà, không thể làm phiền cậu được. phiền cậu thanh toán giúp tôi." anh từ chối, tận lực làm đúng trách nhiệm của một nhân viên giao hàng bình thường, đưa túi pizza cho cậu.

"anh từ chối em sao?" giọng của cậu thanh niên có vẻ không vui mấy, nếu taehyung ngẩng mặt lên sẽ ngay lập tức nhìn thấy vẻ mặt tràn đầy thất vọng của cậu.

nhưng rất tiếc rằng anh không thấy và cũng không bao giờ nghĩ tới chuyện cậu ta có thể thất vọng hay buồn bã về bất cứ thứ gì, bởi vì nhìn bề ngoài trông cậu có vẻ chán đời, hay nói hoa mỹ hơn là bất cần đời =)).

"phiền cậu thanh toán giúp tôi, tôi còn phải về cửa hàng dọn dẹp." anh vẫn nghiêm túc như thế,nhìn thẳng vào mắt cậu.

cậu trai ấy có vẻ hơi giật mình khi bị anh nhìn chằm chằm như thế, đã có lúc anh nghĩ phải chăng mình đã gặp ảo giác rồi nên mới nhìn thấy lờ mờ màu đỏ hồng trên gò má của cậu ta.

sau khi thoát khỏi sự ngạc nhiên và thẹn thùng, cậu trai bỗng dưng nheo mắt lại, nở một nụ cười đầy dụ hoặc, một tay cầm túi pizza móc lên tay nắm cửa, tay còn lại giả vờ lơ đễnh đong đưa làm chiếc áo choàng rơi ra một nửa, làm để lộ một bên vai trần đầy gợi cảm. cậu tiến lại gần anh, phả hơi thở nóng bỏng vào tai anh, trong khi đó kim taehyung vẫn đứng bất động không lùi bước, bản lĩnh của anh đương nhiên có thừa để chống trả lại màn quấy rối này của cậu, chỉ là anh có muốn hay không mà thôi.

"nếu anh không vào, em sẽ không thanh toán đâu." cậu nói khẽ vào tai anh, hơi thở nóng hổi khiến tai anh hơi ngứa nhưng anh cũng chẳng phản ứng gì.

"tôi có thể bỏ tiền túi của mình ra trả."

"chẳng phải anh chưa có lương sao? số tiền tháng trước anh vừa tiêu hết ngày hôm qua."

cậu đắc ý, bởi vì cậu biết thừa đêm nay cậu sẽ nắm bắt được anh, cậu cố tình gọi thật nhiều món chung quy lại cũng chỉ để dụ dỗ anh sa vào lưới. đến lúc này anh mới chợt nhận ra, mình thế mà lại bị một thằng nhóc dắt mũi xoay vòng.

"sao cậu biết?" anh không bất ngờ, chỉ hỏi vì tò mò.

quả thực là anh vừa đem hết số tiền còn lại của mình nhờ một người hàng xóm mua giúp vài món đồ để ngày mai anh có thể mang về cô nhi viện.

"em luôn theo dõi anh." cậu thản nhiên thú nhận, vòng hai tay qua cổ anh, kiễng chân tạo thành tư thế ôm chính diện.

"vì sao?" anh hờ hững đáp nhưng cũng không đẩy cậu ra, vì mùi hương trên người cậu quả thực có sức mê hoặc anh.

"anh giả vờ đấy à? vì người ta kết anh chứ còn gì." cậu đưa môi chạm vào vành tai anh, đong đưa.

"xin lỗi, tôi không phải đồng tính."

đến lúc này, kim taehyung giật phăng hai cánh tay cậu ra khỏi người mình, lạnh lẽo bỏ lại một câu rồi quay đầu đi mất, để lại nơi hành lang vắng vẻ là một cậu trai với chiếc áo choàng xộc xệch và một nụ cười tà mị.

"trên đời này, không có thứ gì mà jeon jungkook này không thể bẻ cong được cả."

***

hello, mọi người pr dùm tui với :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co