Oneshot
Lần đầu tiên cậu gặp anh là ở công viên. Khi ấy, cậu mới có 8 tuổi. Trò chơi mà cậu thích nhất là thổi bong bóng.
Như mọi ngày, cậu thích thú nhìn những quả bóng trong suốt bay lên bầu trời. Và cũng có người mải mê nhìn cậu. Hệt như lúc cậu nhìn bong bóng. Cảm giác như có người theo dõi mình, cậu giật mình quay đầu lại. Chà,một cậu bé, nhìn chắc cũng tầm tuổi cậu ,ngoại hình cũng tạm được. Cậu dám chắc cậu ta thấy mình đẹp trai quá vì cậu ta cứ nhìn mình từ nãy đến giờ, cậu liền hỏi:
-" Sao cậu cứ nhìn tôi thế? Hay là cậu chưa thấy ai... đẹp trai như tôi."
Cậu bé chỉ về thứ cậu đang cầm trên tay. Mở miệng :
-" Thứ đồ chơi kia đẹp quá!"
Cậu câm nín. Chỉ muốn đào một hố chui xuống. Nhưng cậu ta cũng chẳng để ý gì đến câu nói vừa rồi của cậu. Ít ra nó cũng giúp cậu đỡ bị bẽ mặt.
-" Cậu có muốn chơi thử không? "
-" Có được không? "
-" Được. " (Coi như cậu vừa làm việc tốt để cậu ta quên đi chuyện vừa rồi vậy.)
-" Vậy đưa đây"
Cậu ta sao lại huênh hoang thế này. Chiêu trò thật. Cái vẻ ngây thơ vừa nãy đâu rồi!
-" Tiện thể tên tôi là Kim Taehuyng. Mới chuyển đến sống bên cạnh nhà cậu."
Đó là mở đầu cho cuộc tình của cậu và anh. Từ khi ấy, anh và cậu đã trở thành bạn bè. Anh chuyển vào học cùng trường Tiểu học với bạn. Rồi chung Trung Học. Chung cấp 3. Nhưng ai chắc được là mối quan hệ này sẽ tiếp tục bền vững thể này cho đến khi cậu lên đại học.
Thoáng cái thời gian đã trôi vụt qua. Cậu và anh đã là sinh viên rồi. Anh vẫn là người bạn thân của cậu. Chỉ có điều..... Tâm anh đã không còn đặt trên cậu nữa.
Đúng vậy. Anh đã bỏ rơi tình cảm của cậu. Vứt bỏ nó. Lời tỏ tình của cậu vào ngày cuối cùng của cấp ba. Đau lắm! Cậu không muốn kể lại cảm xúc của mình khi ấy. Cậu chỉ biết rằng.... anh đã đơn phương người khác. Người ấy không ai khác chính là bạn thân của cậu. Tại sao? Tại sao ông trời lại đùa giỡn với tình yêu ,tình bạn của cậu như vậy.
Nhưng... Không sao.
Hẳn đây là người bạn cậu yêu quý nhất,còn anh là người mà cậu yêu. Cậu sẽ kìm nén cảm xúc của mình và chúc phúc cho họ.
Cậu vẫn bên họ. Giúp đỡ cho tình cảm của họ. Có gì không phải thì khuyên nhủ. Tình cảm bền vững của hai người một phần là do cậu bồi đắp nên. Cậu muốn thấy nụ cười hạnh phúc của họ. Những người mà cậu yêu quý nhất.
Cuộc đời vốn bất công. Dù ta có đối xử tốt với người khác thế nào thì chưa chắc họ đã như thế với mình. Cậu từng nghĩ mình ủng hộ hai người thì họ sẽ như vậy. Ồ! Thật ra thì không! Họ chỉ quan tâm đến nhau, không hề nghĩ hay quan tâm đến cậu. Tình bạn 4 năm...kết thúc đã đành...nhưng Taehuyng à,tình cảm của em,anh nỡ làm như vậy sao?
Hôm ấy, cậu và họ cùng đi đến bệnh viện thăm một người chị cùng khoa. Chị cũng khuyên nhủ cậu và cô ta đi kiểm tra thử. Đừng như chị ấy, không quan tâm đến sức khỏe của chính mình thì chỉ có rước họa vào thân.
Anh cũng vì lo lắng mà giục hai người. Cuối cùng thì cậu và bạn gái anh đều xét nghiệm thử một lần xem sao. Trùng hợp thay ....cậu và cô ta mắc phải cùng một căn bệnh. Tuy bây giờ chưa lộ ra các triệu chứng nhưng sau này nó sẽ phát tác một cách đột ngột khiến bệnh nhân không thể nào trở tay. Khiến người mắc bệnh bị mù. Điều cần làm lúc này là tìm người hiến giác mạc trước. Nếu không thì sẽ không kịp. Sau hai tuần từ ngày bệnh phát tác mà không kịp phẫu thuật thì sẽ không có khả năng nhìn thấy được. Hơn nữa, người hiến tặng giác mạc thì không có nhiều. Nghe được tin đột ngột vậy, ba người đều im lặng. Sửng sốt. Hoảng hốt...
Cô bạn của cậu chợt bật khóc thút thít. Ôm mặt dựa vào ngực anh. Anh nhẹ nhàng xoa lấy bờ vai cô ta ,miễn thầm an ủi :
-" Không sao đâu.... Có anh ở đây rồi. "
Hành lang bệnh viện đông đúc đến vậy nhưng giờ cảm tưởng chỉ có hai người họ. Cậu như đã bị lãng quên. Cậu uể oải lết chân về nhà. Thật sự không biết làm cách nào để nói với bố mẹ. Nhưng bí mật chưa chắc có thể giữ được mãi. Bệnh án của cậu vô tình được mẹ nhìn thấy khi giúp cậu dọn phòng.
Từ lúc ấy, ba mẹ cậu ngày nào cũng tìm những mối quan hệ thân quen để tìm những người có nhu cầu hiến giác mạc. Cậu biết ba mẹ mình đau lắm..... Cậu cũng muốn giữ được đôi mắt sáng. Để nhìn thấy người thân, để nhìn thấy nụ cười của anh.
________Hai tháng trôi qua ______
Căn bệnh của hai người đã dần phát tác. Ánh mắt ngày một mờ đi. Bóng hình anh đã dần mờ nhạt. Cậu đã không nhìn thấy rõ nữa. Mầm mống căn bệnh như ăn mòn lấy thị giác của cậu. Cậu chỉ biết câm nín. Còn cô ta thì chỉ biết thút thít khóc. Còn anh, luôn ở bên an ủi cô ta. Thời gian ......có lẽ không còn nhiều nữa.
Bác sĩ thông báo chỉ còn khoảng 5 ngày nữa. Năm ngày cuối cùng để cậu nhìn thấy ánh sáng. Như trong bao nhiêu câu truyện ngôn tình, phép màu lại đến với nhân vật chính. Đã có người đồng ý hiến giác mạc. Nghe được tin,cậu vui mừng không tả nổi. Ngày phẫu thuật được định vào ngày mai. Lại một lần nữa ,cậu đang tự ảo tưởng. Vì nhân vật chính đâu phải là cậu .
Ngay đêm ấy, anh tìm đến phòng cậu,quỳ gục xuống:
-" Jungkook ,em làm ơn.... Hãy giúp cho bạn thân của em được không. Liệu em có thể nhường cho cô ấy không. Anh không muốn cô ấy phải chịu khổ. Cô ấy rất quan trọng với anh.
Cực kì đau thương. Tình yêu của anh với cô ta thật là lớn.
Chẳng lẽ em không quan trọng với anh sao? Anh nghĩ đến cô ấy sao không nghĩ đến em? Em cũng yêu anh như cô ấy nhưng tại sao anh không yêu em như cách anh yêu cô ấy. Rốt cuộc em đã sai ở đâu. Sai tại vì đã gặp anh ở công viên năm ấy sao?
Quạ ....Quạ...quạ
Tiếng quạ đen bay lên kéo cậy trở lại thực tại. Cậu nhìn xuống dưới. Cậu đang mặc một chiếc áo sơ mi trắng như ngày đầu tiên cậu gặp anh. Chân thã thõng xuống ban công.
Đêm hôm qua, cậu đã đồng ý với yêu cầu của anh. Mọi người có thể nghĩ rằng cậu vì yêu anh mà đã làm điều quá dại dột. Đúng vậy...vì quá yêu.
Thổi quả bong bóng cuối cùng, nhìn nó bay lên rồi vỡ tan trên không trung, cậu nghĩ :
-" Nếu không có cậu ở giữa giúp đỡ thì liệu anh và cô ấy có yêu nhau được đến vậy không nhỉ? "
Có lẽ nếu không có cậu thì câu hỏi này sẽ được giải đáp. Taehuyng,anh sẽ không bao giờ chấp nhận, đúng không? Coi như đây là điều sau cùng em dành cho anh. Một câu trả lời cho anh cũng như người bạn gái hiện tại.
Cậu nhướn người lên, dồn trọng tâm về phía tay và đẩy người xuống phía những tòa nhà cao chót vót.
Tạm biệt anh,Taehuyng. Bây giờ em có thể tiêu tan như bong bóng được rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co