Truyen3h.Co

Vkook | Cai Thuốc Lá

3,

lizttna

Taehyung thả điếu thuốc xuống đất, dùng chân dúi vào nó liên tục sau đó đem nó đến thùng rác gần đó.

Anh quay trở vào trong sau khi đã hút xong điếu thuốc. Jimin biết tỏng anh chỉ lấy cớ ra ngoài để hút thuốc, có lẽ cơn thèm đang điều khiển anh. Cậu hơi nhíu mày nhưng lại im lặng vì ở đây ngoài họ còn có Jungkook.

"Taehyung đồ ăn đã có rồi này."

Taehyung không trả lời, anh chỉ gật đầu rồi ngồi vào bàn. Cả ba cùng nhau ăn nhưng trong không khí lại có phần ngượng ngùng, gượng gạo.

Họ ăn không quá lâu, chỉ khoảng 10 phút sau đó vì trong lúc ăn hoàn toàn im lặng. Cả ba cùng quay trở lại trường sau 30 phút giải lao.

Taehyung vốn hôm nay chỉ có hai tiết buổi sáng ở lớp kĩ thuật nhưng chẳng hiểu sao hôm nay anh lại có hứng thú với việc đến lớp mĩ thuật một lần. Lý do thì chắc là vì cậu trai nhỏ kia, anh muốn nhìn cách cậu ấy học tập thôi(?)

"-Nhóc, anh có thể đến lớp của em không?"

Anh lên tiếng, cả Jungkook và Jimin đều quay lại nhìn và cậu thì có hơi ngạc nhiên. Bằng chứng cho thấy điều đó chính là cặp mắt đã mở to hết sức kia kìa.

"Hả dạ? A, tất nhiên là được ạ."

Họ không nói thêm nữa, không gian lại chìm vào im lặng. Jimin đến lớp học của cậu ấy sau đó Taehyung thì đi theo sau chân của cậu nhóc nhỏ hơn kia trong suốt quá trình đi đến lớp mĩ thuật. Không khí của cả hai quá ngột ngạt vì Taehyung luôn trưng cái mặt lạnh lùng khó gần đó ra làm cậu trai nhỏ kia không dám lên tiếng mở chuyện.

"Anh ... anh mắc vệ sinh hả?"

"-Sao em nghĩ thế?"

"Vì mặt anh cứ nhăn ị ra suốt từ nãy kìa..."

Taehyung bật cười, cậu nhóc này thật sự quá ngây ngô nhưng điều đó không làm anh cảm thấy khó chịu.

Jungkook chỉ biết đứng nhìn nụ cười có phần đáng yêu của người anh lớn hơn mà khó hiểu.

Không khí giữa họ đã dần tốt hơn và mặt của Taehyung không còn quá căng thẳng với cậu nhóc nữa thì cũng là lúc cả hai đã đến lớp mĩ thuật.

Họ bước vào trong, bên trong là không gian phòng tập rộng rãi phần lớn các sinh viên đến đây xem và tập luyện. Tất cả mọi người trong phòng đang chăm chú hướng mắt nhìn vào vật mẫu để thực hiện bài tập của mình. Trông nơi này có phần ngột ngạt bởi họ rất chăm chú nhìn chứ chẳng ai bắt chuyện với ai cả.

Bây giờ đã vào tiết học đầu tiên của tuần nên nơi đây có thể cho là khá đông, Jungkook chỉ cho Taehyung chỗ có thể quan sát tốt ở phía đằng sau kia, nơi có thể quan sát chung quanh nhưng cũng không quá khiến mọi người chú ý. Sau đó bản thân Pete lôi hoạ cụ ra và bắt đầu hoà nhập vào dòng người chăm chỉ kia.

(Fic chỉ được đăng trên wattpad lizttna, vui lòng không đọc trên các web reup)

Khi Taehyung đã ổn định được chỗ ngồi của bản thân, chiếc mũ đã che hết nửa mặt của anh nhưng vẫn có thể nghe rõ được xung quanh đang có những lời bàn tán về anh.

Có lẽ đúng thôi, vì họ chưa bao giờ thấy Taehyung đến nơi nào khác ở trong trường ngoài lớp kĩ thuật, họ đều biết anh là người rất lười hoặc không? Nhưng chuyện anh đang nhai mẩu bánh mì và sau đó vứt chúng vào sọt rác đã tạo nên một giai thoại cười ra nước mắt ở trong trường. Họ cho rằng anh lười đến nỗi nhai bánh mì cũng không xong bởi vậy mới vứt chúng vào sọt rác mà không biết là do hôm đó anh bị đau răng nên mới không ăn hết. Chuyện này đồn thổi khắp trong trường, đến tai anh thì anh cũng mặc kệ. Chắc là do lười đi? Có lẽ cũng đúng, anh rất lười thì phải.

Lúc này Taehyung ngưng suy nghĩ về những chuyện vụn vặt, sự tập trung của anh giờ đây đã đổ dồn lên thân thể của cậu trai mà anh dõi theo nãy giờ.

Ở giữa phòng có khoảng 5 tới 6 con người đang tập trung nhìn vào mẫu vẽ ngay trước mắt, rồi lại cặm cụi cúi xuống để phác theo. Trong  số họ có cả cậu nhóc Jungkook, trong lúc anh không để ý đến cậu, cậu đã lấy ra hoạ cụ của mình, buộc gọn phần tóc gáy hơi dài lên. Sự chú ý của anh còn va phải chiếc kẹp tóc mà cậu đang kẹp, nhìn nó có phần nữ tính. Nhưng khi được cậu sử dụng thì nhìn nó lại hợp đến hoàn hảo với cậu chứ không đem lại cảm giác lấn cấn gì cả.

"-Thật là đáng yêu."

Trong suốt thời gian mà những sinh viên chăm chú phân tích rồi hoạ theo vật mẫu, thì Taehyung luôn đánh mắt tới con người có vóc dáng nhỏ con đang ngồi tưởng chừng như lọt thỏm ở giữa đó. Nhưng dường như cơn thèm thuốc lại khống chế anh và buộc anh phải mau chóng ra ngoài và hút thuốc. Bởi nơi phòng học như nơi này không thể hút thuốc, đó đã là quy định cấm của nhà trường. Anh cũng không ngu dại đến nỗi hút trong đó rồi để lên gặp hiệu trưởng đâu.

Taehyung trốn ra phía sau ban công. Kì lạ, thường thì ban công sẽ được đặt hướng mặt ra thiên nhiên vậy mà ban công nơi này lại tối. Điều đó khiến anh chắc chắn rằng sẽ không có ai đến đây, hoặc ít nhất sẽ không có ai quan tâm đến phía này.

Taehyung cầm lấy bật lửa và châm điếu thuốc, ánh sáng từ ngoài kia chiếu vào, chiếu sáng một phần gương mặt của anh. Gương mặt chứa đôi mắt có quầng thâm và sắc mặt lúc nào cũng lạnh lùng. Tuy vậy nó cũng luôn chất chứa sự mệt mỏi mà anh chẳng thể bộc lộ với ai.

Taehyung thật sự muốn có thể cai thuốc nhưng anh lại không làm được. Jimin luôn khó chịu về việc anh hút thuốc. Việc đó anh đã suy nghĩ khá nhiều bởi chúng làm Jimin em trai nhỏ nhà anh ngày càng phiền lòng về anh hơn.

Phải chăng, sẽ có một phép màu nào đó đến bên anh và giúp anh bỏ đi thứ thuốc đáng ghét này hay không?

Từ trong phòng học nhìn ra, có thể thấy dù Jungkook vẫn chăm chú hoàn thành bài tập của mình nhưng cậu vẫn luôn để mắt đến người anh trai kì lạ của bạn thân. Từ lúc anh bước ra ngoài, ánh mắt của cậu cũng đã đổ dồn theo anh ra ngoài ban công đó. Thấy anh rút điếu thuốc ra, cậu biết anh lại thèm thuốc rồi.

"Quả như Jimin nói, hình như anh ấy có vẻ đã nghiện thuốc lá." Jungkook suy nghĩ.

Buổi luyện tập, quan sát đã kết thúc, Taehyung cũng đã quay trở lại vị trí mà Jungkook đã "đánh dấu" cho mình.

Lúc này thì cậu cũng đã dọn dẹp hoạ cụ xong và tiến đến chỗ của Taehyung.

"Mình có thể về rồi, đàn anh."

Jungkook tiến đến cái ghế trống kế bên người lớn hơn đang ngồi kia, đôi mày của cậu có hơi nhíu lại với nhau còn môi thì bất giác hơi chu ra.

"-Em sao vậy, Jungkook?"

"Không có gì đâu đàn anh, chúng ta về nhé?"

Họ cùng nhau rời khỏi lớp mĩ thuật và tiến về phía trạm xe bus ở phía trước của trường đại học.

Jungkook và Taehyung đi cùng một chuyến xe trở về nhưng trong lúc ngồi trên xe bus họ lại không nói với nhau lời nào. Mặc dù họ ngồi ngay cạnh nhau, nhưng dường như ai cũng đang rơi vào mớ suy nghĩ riêng của chính bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co