Truyen3h.Co

[Vkook] Đấu Giá

01

NgcVi03

Trong căn phòng tối đen, thân ảnh hai người ngồi trên ghế một già một trẻ mặt đối mặt với nhau

"Phải chăng ngài Jeon hôm nay vì lí do gì mà lại cao hứng đến chỗ tôi vậy?"

"Ồ tôi tưởng cậu phải là người biết lí do này rõ nhất chứ nhỉ"

"Ông Jeon nói vậy làm tôi khó xử lắm đây"

"Jeon Jungkook là đang ở chỗ cậu" Nói rồi mặt ông đanh lại, trong ánh mắt còn hiện lên rõ vài tia máu

"Ồ cậu nhóc đó đấy à? Tôi thích cậu ta lắm"

"Ha, đừng tưởng tôi không biết chính cậu cũng đã nhận ra nó là con trai ruột tôi"

"Tôi diễn tệ đến thế sao?" Lắc nhẹ ly rượu trên tay mà khuôn mặt gã thì đầy sự cợt nhả

"Cậu muốn thứ gì để đưa thằng bé ra"

"Tôi biết ông Jeon sẽ làm mọi cách để đưa cậu ta về Jeon Gia dù yêu cầu như thế nào đúng chứ?"

Đẩy ly rượu đỏ phía dưới bàn xuống cho người đối diện, gã khẽ nhếch miệng rồi nói tiếp

"Tiếc quá tôi rất thích Jungkook, không lí nào lại để ông mang đi dễ như thế"

"Tôi cho cậu 2 tuần để suy nghĩ, mong là quyết định của cậu sẽ không khiến cậu hối hận" Nói rồi ông cũng đứng dậy rời đi

9:00

Gã đứng ở hành lang rít một điếu dài, không thể phủ nhận cuộc nó chuyện vừa rồi với ông Jeon khiến tâm tình gã rối lên không ít. Ông Jeon chính là muốn người của gã, gã không giao cậu cho ông thì chẳng khác gì muốn tuyên bố khiêu chiến

Gã nghĩ "dù sao cũng chỉ là món đồ mua được thôi mà, tại sao lại không thể giao ra? Huống hồ nếu giao cậu ra gã muốn thứ gì ở ông Jeon mà không được?"

Nhưng thâm tâm gã thì lại hoàn toàn đối nghịch với suy nghĩ vừa rồi. Gã có hứng thú với cậu nhóc ở buổi đấu giá vừa rồi, gã không tiếc tiền. Gã không muốn giao cậu ra là bởi vì gã không nỡ

Mà mọi chuyện sao lại như thế này chứ ? Là do 2 tháng trước

22/09

"Buổi đấu giá này tẻ nhạt hơn tôi nghĩ nhiều" - Gã nói rồi mặt lại đanh lại tỏ vẻ chán ghét cái chỗ này

"Ngày Kim cứ bình tĩnh đi ạ, một lát buổi đấu giá e rằng sẽ không làm ngài thất vọng đâu"

Nghe lời vừa rồi gã cười nhẹ, mặt quay sang đanh lại hai hàng chân mài mà liếc nhìn người đàn ông ngồi cạnh

"Tôi là nể mặt anh trai cậu Ong đây lắm nên mới đến đây, đừng để tôi thất vọng đấy nhé" - Nói rồi gã dùng một bên tay năng ly rượu lên mà nhấp nhẹ, mùi vị của loại rượu này càng khiến gã không thích. Đắt thì quả rất đắt, nhưng thứ chất lỏng bên trong không làm hài lòng gã rồi

"Đây đây, tiết mục mà tôi nói đến rồi đây"

Hắn nhướng một bên mài rồi nhìn về phía sân khấu từ nãy đến giờ đấu giá biết bao nhiêu là món mà chẳng món nào hài lòng gã, nhưng i như lời tên Ong khi nãy vừa nói. Món đấu giá này khiến gã thích thú rất nhiều

Ở phía sân khấu, ánh đén vừa sáng lên. Một cậu trai với chiếc áo sơ mi trắng mặc cùng với quần tây đen đang được đẩy ra, có thể nhìn thấy cậu ta đang cố cúi mặt xuống. Biết sao được đây? Để một đám có tiền mua bán như món hàng, còn điều gì nhục nhã hơn?

Tên Mc ở phía bàn một góc, gõ búa mà kêu lớn

"Jeon Jungkook - 17 tuổi, một nô lệ dành cho các quý ông quý bà dùng đây ạ. Giá khởi điểm là 500 euro"

Buổi đấu giá bỗng ồn ào lên hẳng, ai nấy đều truyền miệng nhau

"Đó chẳng phải con trai Jeon Gia bị thất lạc hay sao? ông Jeon bà Jeon treo bảng nếu em tìm được sẽ thưởng 5 triệu euro lận đấy"

"Chắc không phải đâu, nếu cậu ta thật sự là con trai Jeon Gia tên Ong làm sao dám đem người đến đây mà bán chứ"

"Cô không nghe tên của thằng nhóc đó sao? Là Jeon Jungkook đấy"

Hội trường bỗng ồn ào lên hẳn, ai cũng hứng thú với cậu ở trên sân khấu. Nhưng trong hội trường ai cũng nhìn ra đó là Jeon Jungkook con trai thất lạc của lão Jeon nếu mua cậu chẳng khác gì khẳng định cậu là vật mua bán để đắt tội với Jeon Gia

"600 euro" Một người đàn ông ở hàng giữa bỗng ra giá. Gã nhìn qua hướng tên đó, gã nhận ra đó là Baekhyun - một đối tác quen của gã

Lời ra giá vừa rồi của thiếu gia Byun sau đó lại đẩy cả hội trường vào im lặng, nhà Byun vốn có quan hệ tốt với nhà Jeon đằng này lại đem về được con trai yêu dấu thất lạc của họ. Chính là làm cho nhà Jeon càng thêm mang nặng chữ nghĩa với họ Byun, nhưng bây giờ ngoài hắn ra? Còn ai dám ra giá nữa đây

"Thiếu gia Byun 600 euro"

"600 euro lần thứ nhất"

"600 euro lần thứ hai"

"600 euro lần thứ ba"

"1 triệu euro"

Những người trong kháng phòng hôm nay có lẽ đã từ hoang mang này đến hoang mang khác rồi đây. Đảo mắt về phía ở trên, ai cũng thấy gã đang cầm ly rượu mà thích thú nhìn về cậu ở trên kia

"Ngài Kim ra giá 1 triệu euro"

"1 triệu euro lần thứ nhất"

"1 triệu euro lần thứ hai"

"1 triệu euro lần thứ ba"

"1 triệu euro lần thứ tư"

Không để tên Mc trên kia nói nhiều thêm, gã đặt ly rượu sang một bên. Đứng dậy mà tìm đường lên khán đài, từng bước chân gã nện xuống sàn khiến ai cũng phải câm nín

Đến sân khấu, gã dùng tay tháo bỏ sợ dây đang xích 2 tay cậu lại. Gã nâng cậu đứng dậy từ phía sau, gã dùng tay nâng khuôn mặt cậu lên trước bao nhiêu người. Muốn cậu dùng đôi mắt mà nhìn một lượt tất cả người ở đây đến đoạn tên Ong, gã chỉ tay về phía tên đó.Nói nhỏ vào tai cậu

"Đó là tên đã bán em đấy, nhìn hắn và tất cả người ở đây đi. Khi em rời khỏi chỗ này tôi sẽ thay em giết tất cả người đã dám chứng kiến em khom lưng tại đây"

Nói đến đây, cậu rùng mình

"Sợ sao? Chả có gì phải sợ cả. Tôi mua em, thì em là người của Kim Taehyung tôi. Mà nếu đã là người của tôi thì phải ngẩng cao đầu" Gã dùng tay nâng cầm cậu lên

"Sao lại mua tôi?" - Cậu khẽ nói trong khi nhìn tất cả người ngồi xung quanh, cậu thấy sợ. Sợ ánh mắt của tất cả mọi người

"Vì em rất xinh đẹp, quả là con trai của lão Jeon. Dáng vẻ trên vạn người"

________________

Thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn trong hắn, gã vứt bỏ điếu thuốc xuống. Chân không nhanh không chậm mà tiến đến phòng cậu

Dùng tay đẩy nhẹ cánh cửa ra, gã thấy cậu đang nằm say giấc ở phía giường. Cũng phải ha, đã 3h sáng lại đi sang phòng người khác làm phiền

Công việc của hắn luôn làm vào bữa tối, điều đó khiến hắn quên mất em của hắn phải đi ngủ vào những lúc hắn làm việc

Tiến đến phía giường, gã vuốt nhẹ tóc cậu. Cậu lúc nào cũng ngoan ngoãn, kể cả lúc đi ngủ cũng vậy. Từ lúc đưa cậu về nhà gã chưa từng phải lo lắng về cậu nhiều, nhưng hôm nay mọi chuyện khác rồi. Gã sắp phải mất em của gã

Thấy có gì đó đụng vào mình, em liền tỉnh dậy

"Anh cần gì sao?" - Cậu nói với giọng ngáy ngủ

"Không đâu, em ngủ đi"

"Giờ này sang phòng tôi?"

"Jungkook này" - Bỏ qua câu hỏi vừa rồi, gã gọi em

"Tôi nghe đây"

"Nếu một ngày, em xa tôi thì sao em có buồn không?" Nói đến đây mặt gã thoáng buồn, không khó để nhận ra gã là đang lo sợ

"Buồn, lúc đó chắc có lẽ tôi buồn nhiều lắm. Tôi không muốn xa anh"

"Jungkookie của tôi ngoan thật, nhưng em có nhớ khi trước em nói với tôi không? Em muốn gặp lại bố và mẹ em" Gã bắt lấy tay em, không ngừng xoa xoa

"Ba mẹ của tôi đến tìm anh sao?"

"Ùm, ba của em đến muốn đón em về nhà" - Gã hôn lên tay em mà nói, gã không muốn em phải đau đầu vì chuyện này. Nhưng gã không muốn giấu em, nhất là chuyện có liên quan đến em

"Ông ấy... rất lâu tôi không gặp rồi"

"Tôi biết em cũng nhớ nhà, nhưng tôi thật lòng không nỡ để em đi"

"Taehyung... việc này anh quyết định nhé, tôi không muốn lựa chọn"

"Ùm, tôi hiểu mà" - Nói đoạn hắn xoa tóc cậu

"Muộn rồi, em ngủ đi nhé" Hắn kéo cậu nằm xuống giường, rồi cũng nằm cạnh cậu. Phòng lúc này đã rất tối nhưng cậu cảm nhận được, khuôn mặt hắn đang rất lo âu

"Không ngờ Jungkok em lại làm tôi suy nghĩ nhiều đến vậy" Hắn dùng tay ôm sát cậu lại người hắn, dụi vào hõm cổ cậu hít lấy hít để

"Sáng mai anh nấu Pasta cho tôi nhé, tôi không muốn ăn mỳ nữa" Cậu cũng thuận thế mà vòng tay qua ôm hắn

"Tôi biết rồi, em ngủ đi"

...

..

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co