Chương 13
"Mẹ làm như em ấy là con trai quý hơn uranium của mẹ vậy."
"À chuyện đó ấy hả? Mẹ cũng không ngại có thêm đứa con trai nữa đâu và bất kể nó mang danh nghĩa gì mẹ đều chấp nhận."
Bà Kim vừa dứt lời cả hai liền đỏ mặt không thôi, ông Kim thấy tình hình hơi căng thẳng nên cũng ra hiệu bằng mắt cho bà ngừng lại trò đùa của mình, ông nội ngồi xuống bàn vẫy tay gọi:
"Hai đứa mau ngồi xuống đây, canh rong biển mẹ của thằng nhỏ vantae nấu ngon lắm đó."
Tất cả mọi người cùng ngồi xuống bàn thưởng thức những gì được sắp xếp đẹp đẽ trên bàn từ món nước cho đến món cay đều thực sự có những hương vị giống nhau đó chính là tình yêu. Từ đầu bữa đến cuối bữa mọi người ai nấy cũng đều cười nói vui vẻ, thậm chí mọi người còn chơi trò thử thách hay sự thật và rất nhiều trò nữa của người trẻ ngày nay. Cậu cũng bất ngờ về việc bố mẹ của gã chào đón mình nồng nhiệt như vậy hơn nữa cũng rất am hiểu về mấy dạng trò chơi của bọn trẻ ở tuổi thanh thiếu niên. Kết thúc trò chơi giải trí sau bữa ăn, cậu cũng đứng dậy phụ bà Kim một chút nhưng lại bị bà đẩy ra và mắng.
"Thừng nhóc này không được động vào, để ta và bố thằng nhỏ làm, cháu đi chơi với thằng Taehyung đi. Lần đầu về Daegu phải đi chơi cho thoả thích, nhớ ghé qua chợ đêm đấy!"
Bà Kim vừa nói vừa đẩy Taehyung và Jungkook ra khỏi nhà, không kịp cho hai đứa hiểu chuyện đang diễn ra thì bà lại nói thêm:
"Nhớ mua cho ta lòng lợn nướng đấy nhé."
Hai người đi được một đoạn đường dài nhưng vẫn chưa ai nói với ai câu nào, có lẽ là do ngượng? Hay là bầu không khí hôm nay lấn át cuộc trò chuyện của cả hai, tuy nhiên lần này người bắt chuyện trước lại là Jungkook.
"Ở chợ đêm có những món gì ngon vậy chứ? Chẳng phải chúng ta đã ăn tối rồi sao?"
"Đến đó em sẽ loá mắt vì những món ăn đường phố, món cay, món mặn, món ngọt. Chỉ cần em thích thì món gì cũng có."
"Đáng lẽ chúng ta nên ở nhà. Anh nên ở nhà để nói chuyện cùng ông nội và bố mẹ thì hơn, đi chơi như vậy có lẽ không phù hợp đâu Taehyungie."
"Không sao đâu, trông ông nội rất quý em hơn nữa ông cũng cần nghỉ ngơi cả ba mẹ cũng vậy cứ để mai nói chuyện vẫn chưa muộn."
Cuộc trò chuyện chỉ kịp kết thúc khi ánh sáng từ buổi chợ đêm dừng lại ở ánh mắt của cậu và gã. Họ không hẹn mà nhìn nhau như thể đó là một khẩu hiệu mà chỉ riêng cả hai biết, chính là bắt đầu công cuộc càn quét từng tiệm hàng một.
"Tae... Taehyungie... mau nhìn kìa!"
Jungkook mắt sáng long lanh chỉ tay vào quán bán chân gà cay, thực ra ở Seoul cũng bán rất nhiều và nhận xét công bằng thì ở đó còn ngon hơn những quán ở Daegu nữa kìa. Nhưng biết sao được chứ một người không tôn trọng sức khỏe và dạ dày như bác sĩ Jeon đây cái gì chả muốn, cái gì mà chẳng hứng thú. Còn gã thì ngược lại hoàn toàn. Nhìn những thứ toàn ớt mà cay đến như vậy thì cũng rất ngại ăn nhưng thấy cậu thích thú như vậy cũng đành ngậm ngùi ăn món mà người thương đã mua.
Hai đứa đứng lại ở một chỗ vừa ăn vừa nói chuyện, phải đến khi nhìn thấy gương mặt đỏ bừng của gã. Môi thì chu lên xuýt xoa vì cay thì cậu mới nhớ ra rằng gã không thể ăn cay. Cậu thuận tay lấy ra từ trong túi áo một hộp sữa nhỏ bỏ vào tay gã.
"Đừng ăn nữa uống sữa đi, cay như vậy mà không ăn được thì thôi."
"Em lấy sữa ở đâu vậy?"
"Thấy nó ở trong vali nên mang theo ai ngờ cần dùng tới. Mau uống đi nếu cay quá thì đưa tôi ăn nốt đống đó cho."
"Không được. Đây là món em mua, mà đã là món của quý ngài Jeon mua cho thì anh sẽ ăn nó cho bằng hết."
Một vạt nắng chiều vô tình lướt qua rồi dần dà đắp xuống gò má. Cậu ngại ngùng mà quay đi tránh ánh mắt lấp la lấp lánh với niềm hi vọng ăn sạch chỗ chân gà đó ,cậu cũng bất lực mà cười trừ rồi cùng gã đi đến những nơi khác. Sau khởi đầu của một món không mấy gì có tiếng ở Daegu cả hai lại dẫn nhau đi đến khắp các con đường, từng ngóc ngách, từng cửa hàng đều có mặt của Kim và Jeon. Nào là buchu jeon, hotteok, hodu gwaja, pizza ốc quế, bánh trứng. Tất cả các món đều được đưa vào dạ dày của họ. Sau khi ăn ngần ấy là đồ ăn ai nấy cũng no căng không thể nuốt tiếp gì được nữa. Cả hai đi đến một chiếc ghế đá ven đường thường dành cho nữ sinh hoặc những cặp đôi yêu nhau check in nhưng cậu chỉ muốn ngồi xuống và hô hấp đều lại thôi. Bỗng nhiên Taehyung lên tiếng khiến cậu giật mình.
"Có chuyện này lâu nay anh vẫn chưa hỏi em nhỉ?"
"Chuyện gì?"
"Trước đây em đã từng thích một người đúng không? Nghe nói giờ người đó đã có người yêu và sắp kết hôn rồi thì phải."
"Ừm hồi trước quả thật tôi đã từng thích một đàn anh khóa trên và cho đến bây giờ anh ấy đối với tôi vẫn là một điều gì đó rất khó quên đi."
"Nếu có thể... à không ý anh là nếu có người tỏ tình với em thì liệu em có đồng ý không?"
"Thật may mắn khi có ai đó tỏ tình với tôi, nhưng có lẽ việc yêu ai đó sẽ rất vất vả và rắc rối nên tôi sẽ không chấp nhận họ đâu."
Bầu không khí lại trở nên ngượng ngùng, cậu không chịu được mà đứng dậy định đi qua đi lại cho khuây khỏa nhưng gã lại lên tiếng:
"Tôi yêu em Jungkook. Liệu em có thể đồng ý cùng tôi đi đến cuối đời không Jeon Jungkook?"
Cậu bất giác quay người lại, người qua đường cũng bắt đầu để ý đến hai người. Tiếng xì xầm to nhỏ mỗi lúc một to lên từ phía người qua lại, đầu cậu đau như muốn nổ tung ra nhưng không biết vì sao bản thân lúc ấy lại như bị điều khiển và nói ra một câu mà có lẽ đời này kiếp này cậu sẽ phải hối hận.
"Tôi cứ nghĩ chúng ta chỉ là bạn thôi, tôi giúp anh đều có mục đích của riêng mình điều đó có lẽ sẽ không thể đi quá giới hạn đâu. Mau đi về nhà thôi, tôi sẽ đi mua vài thứ."
Câu trả lời vừa được thốt lên đã làm cho Taehyung sững sờ một lúc thật lâu, người qua đường cũng dần tản ra tứ phía còn cậu vậy mà lại rời đi trước. Kim cứ ngồi đực ra như vậy mãi cho đến khi đường phố thưa dần bóng người gã mới chịu đứng dậy lết xác về nhà. Đèn trong nhà vẫn sáng có lẽ mọi người còn thức, trải qua chuyện lúc nãy quả thực gã vẫn không muốn đối mặt với cậu ngay bây giờ. Chỉ muốn nằm suy nghĩ một lát rồi sau đó... nghỉ ngơi để quên đi chuyện của đêm nay. Bước vào trong nhà, cuối cùng cũng chỉ còn bà Kim là đang ngồi đăm chiêu suy nghĩ cùng đĩa lòng lợn nướng thơm phức vẫn nóng hổi ở trên bàn.
"Con làm gì mà về muộn thế? Jungkook nó đã về và đi nghỉ lâu rồi đó."
"Hôm nay cậu ấy hơi mệt nên phải về trước. Đêm nay con ngủ với bố mẹ nhé?"
"À được thôi dù sao nay bố của con cũng đến nhà cậu hai rồi. Mà này có phải hai đứa cãi nhau gì không đó?"
"Không có đâu mẹ đừng lo quá."
"Ái chà hai đứa phải trân trọng nhau chút đi. Đời người mấy khi tìm được tri kỉ của mình, hơn nữa còn là tri kỉ vô cùng đặc biệt. Nói chung là con đừng khiến người bạn kia thấy tủi thân."
Lại một câu nói của mẹ khiến gã phải suy nghĩ, có lẽ đêm nay cả hai người sẽ suy nghĩ rất nhiều thứ đây. Giống đêm đầu tiên sống cùng nhau hai đứa cũng đã không ngủ được, đến bây giờ nó cũng lặp lại lần nữa nhưng trong hoàn cảnh này thật khiến người ta phải sầu thay mà. Một kẻ lụy tình đến mức không thể chấp nhận một người khác bước đến gõ cửa trái tim, còn một kẻ khéo léo biết thay đổi vì người mình yêu. Thật là một cặp đôi đau đớn mà. Bây giờ thì có muốn rút lại lời tỏ tình cũng không được, nếu chẳng may mối tình cảm giữa mình và em ấy rạn nứt thì lẽ nào là tốn công vô ích suốt gần năm trời sao? Một Kim Taehyung bị nhấn chìm bởi dòng suy nghĩ cuối cùng vẫn là chọn tiếp tục theo đuổi một thứ dường như không thể đạt được tới, thật ngu ngốc làm sao...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co