Mật Khẩu
Kim Tại Hưởng chính là đang thử thái ngả mình trên bộ sofa, đôi mắt ôn nhu nhìn một cục bông đáng yêu đi tới đi lui từ này đến giờ. Kim Tại Hưởng là một người đàn ông cực kì thành đạt, phụ nữ muốn được làm vợ anh có thể nói là đứng dài cả cái vạn lý trường thành. Cơ mà Kim Tại Hưởng đây chính là phải lòng một bé thỏ nha. Đặc biệt một điều là bé thỏ của anh lại là tiểu mỹ nam!
Bé thỏ của Kim Tại Hưởng tên là Tuấn Chung Quốc. Mắt lúc nào cũng long lanh to tròn, khuôn miệng nhỏ lúc nào cũng ửng hồng, trời sinh đã có sẵn gương mặt người nhìn người thích, tính tình ôn hoà nhã nhặn chẳng hề chanh chua như mấy mụ phụ nữ mà anh từng gặp, Kim Tại Hưởng chính là say cậu như điếu đổ từ cái nhìn đầu tiên.
Thấy cậu không có ý nghĩ là sẽ dừng cái hành động của mình, anh thuận tay trái kéo cậu ngã xuống sofa lại thuận tay phải ôm cậu vào lòng, thuận miệng hôn lên đỉnh đầu cậu một cái.
Tuấn Chung Quốc đang rầu rĩ đi đi lại lại liền bị tên đáng đánh kia kéo, cậu ngồi trong lòng anh mặt nhăn mày nhíu tỏ vẻ không hài lòng, ngước lên định liếc anh một cái không ngờ cái con người mà mọi người hay gọi là chủ tịch cao lãnh, lạnh lùng kia lại mặt dày hôn xuống miệng cậu, vòng tay chợt siết chặt hơn.
" Em làm sao?"
Tuấn Chung Quốc giây nãy là đang xù lông, bây giờ lập tức biến thành thỏ ngoan xoay mặt dụi dụi vào ngực anh.
" Kim Tại Hưởng! Em quên mất mật khẩu mở máy rồi!"
" Chẳng phải là ngày tháng năm sinh của anh sao?"
Kim Tại Hưởng chợt đen mặt. Cậu đổi mật khẩu? Có chuyện gì muốn giấu anh sao?
" Vừa nãy em mới đặt lại, sau đó đi lấy cốc nước, sau đó... sau đó thì em quên mất mật khẩu"
Thấy Kim Tại Hưởng im lặng, Tuấn Chung Quốc khi không lại hôn anh một cái, mày nhíu lại, môi mọng bắt đầu mở ra:
" Không phải em có chuyện giấu anh, vì em muốn đổi mật khẩu mới, có cả ngày sinh của em và anh cơ"
Nói vừa dứt cậu thấy anh tay cầm điện thoại của cậu bấm bấm gì đó, giây sau điện thoại liền được mở. Cậu chính là đang suy nghĩ anh người yêu của mình có phải người hay không? Như hiểu được cậu nghĩ gì, anh lại ôn nhu xoa đầu cậu, giọng trầm ấm rót vào tai:
" Bảo Bối! Chỉ đặt ngày sinh vậy thì bấm ngày sinh của em và anh, nếu không đúng thì đảo ngược lại, còn nữa điện thoại em không phải có thể mở khoá bằng dấu vân tay sao?"
Sau đó...haha chính là không có sau đó!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co