Chap 18: Thơm
Kim Thái Hanh đang xử lí công việc thì nghe tiếng mở cửa, bà cả có nấu ít thuốc bổ, tiện thể bà có một chuyện cần hỏi qua ý hắn.
"Ông nè, tui tính hỏi cưới con gái ông cai tổng cho thằng Trọng, ông thấy vậy coi đặng không?"
"Bộ thằng Trọng nó đòi bà cưới vợ hay sao mà bà coi bộ gấp quá vậy?"
"Nó không có nói gì với tui hết, tại tui thấy con gái người ta đẹp người đẹp nết nên muốn hỏi cưới vậy mà, thằng Trọng năm nay cũng hai mươi tuổi rồi chớ ít chi."
"Vậy thằng Trọng nó có chấp nhận chuyện này không?"
"Lát nữa tui sang phòng nói với nó sau."
"Bà tính sao cũng được, chuyện này tui giao lại cho bà, nhưng mà cũng đừng có ép con quá."
Sang phòng cậu hai nói lại chuyện mừng, nhưng vẻ mặt cậu không có gì là vui vẻ.
"Chuyện này nói sau đi má."
"Sau là sao, bây năm hai mươi rồi chớ còn nhỏ đâu mà không chịu cưới vợ."
"Tại...tại con...thôi được rồi, chiều nay con sẽ có câu trả lời cho má."
Cậu hai trước nay rất nghe lời bà, lần này nhất quyết từ chối hẳn cậu phải có lý do gì đó.
Hai Trọng xuống nhà dưới tìm Chính Quốc, đang lúc lau khô chén thì cậu hai đi đến kéo tay em ra sau vườn. Đám con Mận trố mắt nhìn theo, ngồi trong này chẳng nghe được gì nên tụi nó lén đi theo nghe trộm.
"Cậu tìm con có chuyện chi hả cậu?"
"Chính Quốc...anh...anh thích em, anh muốn nói chuyện này với em lâu rồi nhưng không dám, hôm nay anh muốn nói hết lòng mình cho em rõ, em...em có thể ở bên anh được không?"
"Con...con xin lỗi cậu, con biết là cậu thương con nhưng mà con hông thể, con có người mình thương rồi."
"Vậy...vậy sao, người đó chắc là may mắn lắm."
"Cậu ơi con xin lỗi cậu nhiều lắm, cậu đừng giận con nha cậu."
"Anh có trách em đâu chứ, chuyện tình cảm sao ép buộc được đây."
Hai Trọng gượng cười để em yên lòng, giọt nước mắt rơi trên gò má lúc quay người rời đi, cảm giác có hơi đau lòng nhỉ.
Đám con Mận nhìn nhau lắc đầu, hơn ai hết tụi nó hiểu rõ tình cảm của cậu dành cho em, trước giờ chưa từng thấy cậu quan tâm một ai nhiều như vậy.
Đợi đến giờ cơm, cậu hai như đã hứa cho má mình một câu trả lời.
"Má à, chuyện đám cưới của con má cứ làm theo ý má đi."
"Thiệt sao con, con muốn lấy con ông cai tổng thiệt hả?"
"Dạ, con đã suy nghĩ kĩ rồi."
"Được rồi, để vài bữa nữa má sang nhà ông cai tổng bàn chuyện luôn cho lẹ."
Ngồi lại thêm một lúc cậu bỏ vào phòng, việc cưới hỏi lúc này đối với cậu mà nói chẳng còn ý nghĩa gì, người mà cậu thương đã từ chối cậu thì việc cưới ai cũng vậy thôi.
Nửa tháng sau hôn lễ của cậu hai và con gái ông cai tổng được tổ chức linh đình. Ai đến ăn cưới cũng luôn miệng khen cô dâu chú rể xứng đôi vừa lứa, cô Lụa là con gái út nhà ông cai tổng, nhà trai giàu có gặp nhà gái quyền thế, đúng với câu môn đăng hộ đối.
Lúc hai người đi mời rượu, ánh mắt hai Trọng chỉ nhìn mỗi em, Chính Quốc đương nhiên biết nhưng luôn cố tình né tránh ánh mắt ấy, cậu hai nhìn theo bóng lưng nhỏ đến khi em đi vào nhà sau. Mợ hai Lụa nhìn ra tâm tư của chồng mình, vậy mà mợ lại không tỏ ra khó chịu.
Cả ngày hôm đó cậu chẳng nở một nụ cười, ai mời rượu cũng không từ chối, trời còn chưa tối cậu hai đã say khướt không biết trời trăng gì. Mợ hai dìu cậu nằm lên giường, lúc này con Sen vừa đem thau nước ấm vào, mợ hai nhúng khăn lau mặt cho người say bí tỉ.
"Quốc...Quốc ơi...anh thương em thật mà."
Tuy hai Trọng nói rất nhỏ nhưng cũng đủ để mợ hai nghe thấy. Con Sen tái mặt khi nghe cậu lẩm bẩm, chuyện này để mợ hai biết chắc Chính Quốc khó sống. Ai ngờ mợ chỉ cười nhẹ rồi cho qua.
Bưng thau nước ra khỏi phòng nó nghe thấy tiếng cãi nhau bên phòng cậu mợ ba. Vờ như không nghe thấy mà lướt qua, đến khi nghe thấy tiếng khóc lóc trong phòng nó vội chạy đến phòng bà cả báo lại. Bà cả tự mình giải quyết mà không báo lại cho ông hội đồng, hôm nay mệt mỏi cả ngày nên bà không muốn làm phiền ông. Mở cửa thì thấy mợ ba ngồi một góc phòng với khuôn mặt bầm tím, cậu ba Phong thẳng tay nắm tóc mợ kéo ngược về sau.
"Con làm cái gì vậy Phong?"
Bà cả với con Sen chạy nhanh đến can ngăn. Khuôn mặt xinh đẹp hằn rõ năm ngón tay, mợ đưa tay ôm lấy khuôn mặt đau rát. Hôm nay cậu ba lại uống say, mỗi lần như vậy cậu sẽ luôn lôi chuyện con cái ra chì chiết mợ. Hai người cưới nhau ba năm rồi mà vẫn chưa thấy tin vui gì, thiệt lòng mợ cũng muốn có con lắm chớ, nhưng ba năm rồi vẫn chưa thấy kết quả gì.
"Cô chỉ có việc sanh con cho tui thôi mà cũng không làm được, tui cưới cô về để thêm miệng ăn hay chi."
"Em xin lỗi mình...hức..nhưng mà em cũng đâu có muốn."
"Ý cô là do tui hay sao?"
"Dạ em không có."
Tiếng cãi nhau càng lúc càng lớn làm Thái Hanh bên phòng thức giấc. Thằng Sang bên ngoài nghe tiếng gọi vội chạy vào, nó đỡ hắn đứng dậy rồi lấy thêm cái áo cho ông đỡ lạnh.
"Chuyện chi mà mấy người om sòm vậy hử?"
"Ông à, không có gì đâu ông."
"Không có chi mà la lối như vậy, mấy người có coi tui ra cái gì không?"
Lúc này hắn mới nhìn thấy mợ ba Hương đang ôm mặt khóc, nhìn quanh căn phòng lộn xộn một lượt hắn bước tới tát cậu ba một cái, mọi người lúc này chỉ biết sững sốt nhìn.
"Mày điên hay sao mà đánh vợ vậy Phong?"
"Ba à, con đang dạy vợ con thôi."
"Dạy hay là đánh nó, ai dạy mày làm mấy chuyện này hả?"
"Nó là vợ con thì con có quyền dạy."
"Vậy nếu tao đánh má mày rồi nói má mày không được lên tiếng mày có chịu không? Trước khi làm cái gì mày có suy nghĩ tới hậu quả của nó chưa?"
Lúc này bà hai được con Hiền báo tin vội chạy sang.
"Chuyện chi mà om sòm vậy ông?"
"Bà hỏi con trai bà đi, nó đánh vợ nó để mặt mày con nhỏ đỏ hết rồi."
Biết hắn đang giận bà giả vờ đi tới đánh mấy cái lên vai cậu ba, vì hắn vừa bỏ qua chuyện của Chính Quốc nên bà nên không muốn có thêm rắc rối.
"Chuyện này hai má con bà liệu mà xử lí, để tui thấy nó đánh con Hương lần nào nữa thì liệu hồn."
Đợi khi mọi người ra ngoài hết bà hai mới lộ ra bộ mặt thật, bà quay mặt lại trừng mắt nhìn mợ ba rồi tát cho mợ thêm mấy bạt tay.
"Cái con ăn hại, đã không sanh được con thì thôi đi, giờ mày còn muốn gây thêm chuyện cho con tao nữa hả?"
"Con xin lỗi má."
Cậu ba nghe tiếng khóc lóc vội đi đến ngăn má mình lại.
"Má đánh nó thì được cái gì."
"Cũng do mày nên mới khổ như vậy, nếu mày có tiếng nói trong cái nhà này thì đâu tới nổi."
Nghĩ đến bà lại bực mình, hắn vốn chưa từng đặt hai má con bà vào mắt, nay lại vì chuyện này quả thật không đáng chút nào.
_
Mới sáng sớm bà ba đã dáo dác nhìn quanh nhà, chuyện là bà đang tìm mấy đứa người ở để sai bảo chút việc, vậy mà tìm nãy giờ không thấy mặt đứa nào. Đang lúc định vào phòng thì Điền Chính Quốc cùng bà Chín đi chợ về.
"Quốc, vào đây bà nhờ chút chuyện."
"Dạ bà gọi con."
"Con ra sau nhà hái giúp bà mấy cái hoa sứ để bà ướp trà cho ông."
"Dạ con biết rồi."
Em đem giỏ rau vào trong rồi chạy nhanh ra sau vườn hái hoa sứ, cái mùi hoa thiệt là thơm, em hái được cả đống hoa liền mang vào cho bà ba. Trong nhà này bà ba giỏi pha trà nhất, bà hay ướp trà với hoa để tăng thêm mùi thơm, ông hội đồng thích uống trà do bà ướp vì nó có mùi thơm dễ chịu.
Chính Quốc đứng một bên nhìn bàn tay điêu luyện ướp trà mà há hốc miệng, sau này nếu có cơ hội em nhất định làm thử cho tía má uống, tía em thích uống trà lắm nên chắc tía sẽ rất vui.
"Sao con còn đứng đây?"
"Dạ tại con muốn coi bà làm."
"Định học lỏm bà hả?"
"Con làm sao mà làm được như bà."
"Bà hỏi thiệt bộ con thương ai rồi hả?"
"Đâu...đâu có đâu bà."
Cái điệu bộ ấp a ấp úng như này còn chối, bà đây có chồng luôn rồi chả lẽ không biết em đang nghĩ gì, hai người cứ vậy trò chuyện qua lại đến giờ cơm chiều.
Ít hôm sau Chính Quốc được bà ba nhờ mang trà vào phòng ông hội đồng. Em bước vào trong mà hai tay run cầm cập, Thái Hanh nhìn thấy dáng vẻ này khoé môi bỗng cong lên, hắn hớp một ngụm trà rồi để sang một bên.
"Đem ra đi."
"Dạ."
Chỉ mới uống có một chút mà đã bảo đem ra, người giàu có lúc nào cũng phí phạm vậy sao. Tất nhiên mấy lời này em chỉ dám nói trong lòng chớ mà để ông hội đồng nghe thấy thì chết. Vì trà để tuốt phía trong nên em phải chồm người vào thì mới lấy được, mùi hoa sứ thoang thoảng bên mũi làm hắn không tài nào tập trung được, chả là mấy bữa nay ngày nào em cũng được bà ba sai ra vườn hái hoa nên người lúc nào cũng có mùi này.
"Thơm quá."
"Dạ...ông nói gì ạ?"
"Tao có nói gì đâu."
Vừa nãy bảo con người ta thơm giờ lại làm như không có gì, đúng là khó hiểu thật. Chính Quốc bị hắn đuổi ra khỏi phòng, em chẳng thể hiểu nổi tính tình ông hội đồng nhà này, lúc thì dịu dàng lúc thì nổi nóng với em, bộ ông ghét em lắm hay sao?
Chỉ có một điều em không hề hay biết, hắn khen thơm ở đây là em chớ không phải tách trà lúc nãy đâu.
End chap 18
He he 😁😁😁
mith💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co