Chap 5
Có thứ gì đó ươn ướt trên trán cậu. Một chiếc khăn. Đầu cậu đau như bổ búa. Cậu cố ngồi dậy nhưng việc đó chỉ làm cậu đau hơn thôi. Cậu thực sự rất rất mệt. Nhìn xung quanh, cậu nhận ra một khung cảnh rất đỗi không quen thuộc. Trong lúc còn đang ngơ ngác, một con người bước vào
- Cậu không sao chứ Taehyung?
- Sao tớ lại ở đây?
Cậu thấy khá buồn, niềm hi vọng về Jungkook đã tan vỡ. Nhưng cậu cũng muốn biết tại sao cậu lại ở đây
- Đang đi trên đường thấy cậu bất tỉnh giữa công viên, cả dòng họ là bác sĩ thì làm sao tớ lại bỏ mặc bệnh nhân được?
...
- Không định cảm ơn à? Cậu bé kia hỏi.
- Rồi rồi cảm ơn cậu!
Gia tộc Park là gia tộc vô cùng nổi tiếng về y khoa, đã có nhiều đời được mệnh danh là bác sĩ giỏi nhất mọi thời đại. Cậu bé đứng trước cậu là Park Jimin (đương nhiên rồi), con của một trong những người đó - cha cậu. Cha cậu hiện giờ đang điều hành "chuỗi" bệnh viện PARK với trụ sở chính ở Seoul (kinh chưa).
Nói về Jimin, cậu là bạn học cùng lớp với nhau, đã từng rất thân (không bằng vkook) cho đến khi Jungkook biến mất thì Taehyung gần như đã cắt hết mọi quan hệ bạn bè của mình. Jimin có hai đôi má mũm mĩm nha, nhìn là muốn bóp bóp, véo véo mấy cái rồi.
- Đợi đã, bây giờ là mấy giờ rồi?
- ... 1 giờ 43 phút rồi.
Nghe đến đây, Taehyung phát hoảng. Gần 2h rồi, mẹ cậu sẽ giết cậu mất
- Ôi chết tớ phải về thôi, không thì mẹ...
Chưa nói hết, một cơn đau đầu ập đến. Cậu ngồi ôm đầu, kêu. Jimin thở dài
- Thôi nằm xuống đi, mẹ tớ gọi bố cậu rồi nên đừng lo.
- Sao mẹ cậu biết số điện thoại bố tớ? Tớ đã nói cho ai đâu...
- Bố cậu là Chủ tịch tập đoàn Kim thị nổi tiếng toàn Hàn Quốc và cũng có sức ảnh hưởng lớn đến toàn thế giới mà! Nổi tiếng thế thì kể cả không biết thì lên wiki tra là ra hết thông tin của bố cậu mà, ngốc ạ!
- Cái gì mà ngốc với chả ngu hả, cậu ấy chứ. Ji - min - ie - pa - bo! Taehyung nói từng âm tiết một cách rõ ràng và mỉa mai.
Jimin cũng chả thèm nói lại, cậu nhẹ nhàng đỡ bạn mình lên giường
- Thôi ngủ đi, mai còn về.
- Thế... cậu ngủ đâu?
- Trên ghế sofa, cũng thoải mái mà.
Nghe Jimin nói thế, cậu cũng đồng ý rồi nằm xuống, cả người cậu vẫn ê ẩm.
Trong mơ, cậu thấy Jungkook quay trở về với cậu và hai đứa lại chơi với nhau vui vẻ.
Giá như đó là thật...
- Mẹ đến đón cậu rồi kìa, dậy đi Taehyung .
Cậu thực sự muốn ngủ thêm, vì đi chuyển nhiều chóng mặt lắm. Cậu đang bị sốt 40•C mà, sao không chiều cậu tí đi, mà mới chỉ có 8h sáng CN. Thế là Taehyung ngồi dậy, được Jimin dìu, cậu cố gắng đi ra làm vscn rồi đi về nhà luôn.
Cả ngày cậu nằm trên giường, chả làm gì khác cả. Đồ ăn trưa thì có quản gia mang lên nên cũng không phải động chân động tay lần nào. 4h 15p chiều là giờ mà Taehyung thường đi ra công viên ngồi đợi Jungkook nhưng bố mẹ cậu đã sai bảo vệ khoá cổng, và bản thân ốm thế này nên cũng không làm được gì. Một lúc sau, lúc đang ăn dở
bữa tối thì cậu nghe thấy tiếng chuông.
Chắc là anh trai cậu về. Cậu cố hết sức ra khỏi phòng rồi đứng trên lan can tầng 2 nhìn xuống.
Đó đúng là anh trai cậu, Namjoon (14 tuổi) với một người con trai nữa mà cậu chưa thấy bao giờ. Dưới đó ngoài 2 người thì còn cả bố mẹ cậu. Họ có vẻ... giận
- Mày là một thằng gay ư? THẬT KHÔNG THỂ CHẤP NHẬN ĐƯỢC! MÀY VỚI THẰNG BẠN TRAI CỦA MÀY ĐI RA KHỎI NHÀ NÀY ĐI. KIM GIA NÀY KHÔNG CHẤP NHẬN GAY!
Mẹ cậu thực sự rất ghét những người bị gay. Không, phải là khinh bỉ mới đúng. Bà cho rằng gay là một sự sỉ nhục đối với bà.
- Bố mẹ hãy cho con với Jin một câu hội, tụi con sẽ không để bố mẹ thất vọng đâu...
- CÚT ĐI! Bà quát lớn
- Mẹ...
- BẢO VỆ ĐÂU LÔI HAI THẰNG GAY NÀY RA NGOÀI.
Và thế là anh cậu cùng bạn trai anh ấy bị lôi ra ngoài. Mẹ cậu thực sự rất đáng sợ. Gay có phải tội tình gì đâu...
Rồi cậu trở lại phòng, ăn nốt thức ăn rồi đánh răng đi ngủ.
----------------------------------------------
Chimchim, Rap Mon và Jin đã xuất hiện (vỗ tay lần nữa nào👏🏻)
Mà mấy chế thích Yoonmin hay Jihope??? 😍 Để em còn viết
Với cả chap tiếp theo chưa có Kook đâu nên đừng mong quá...😫
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co