[Vkook] [HE] Thỏ À! Sói Yêu Em.
Chap 13
Mingi vừa vào công ty đã thấy một hộp đen đặt trên bàn anh.
"Jungkook! Gì đây?" cầm lên
"Thì trứng cuộn." Vừa ăn vừa trả lời.
"Jeon Jungkook em đùa với anh sao?"
"Trước giờ em không quen lăn trứng, mặt em rất nhanh khỏi. Không cần rắc rối vậy đâu."
Mingi ngồi xuống ghế thở dài "Đúng là hết nói nổi em!"
"Mingi, Kim tổng gọi cậu." Ngồi chưa kịp ấm ghế đã bị gọi đi.
Anh xoay qua nhìn Jungkook "Hay là...Jungkook em... "
"Không được!" Cậu lấy 1 sắp hồ sơ gần đó đặt vào tay anh "Tiện đường đưa Kim tổng giúp em...em không tiện lên đó. Cảm ơn "
"Jungkook, Kim tổng bảo cậu đem hồ sơ mấy hôm trước lên cho anh ấy!" Jungkook chưa kịp nói hết câu đã lập tức có lệnh triệu hồi.
"Giờ thì tiện rồi,đi thôi!"
Jungkook miễn cưỡng đứng lên *Bây giờ mặt anh ta một giây mình cũng không muốn nhìn. Hmm...*
Phòng Tổng Giám đốc.
"Em vào trước đi."
"Em? Anh ta gọi anh trước cơ mà! Mau vào đi!"
Người trong phòng lúc này đã thấy rõ bóng người thấp thoáng ngoài cửa liền khó chịu lên tiếng.
"Hai người định đứng ngoài đó đến khi nào?"
Hai người họ vừa bước vào phòng không khí đã vô cùng căn thẳng.
Jungkook không màng nhìn Taehyung một cái chỉ đặt hồ sơ trên bàn rồi bỏ đi.
"Jeon Jungkook! Tôi nói cho cậu đi khi nào?"
Jungkook cố kiềm chế trở về đứng gần Mingi.
"Mingi cậu chuẩn bị đi! Ngày mai cậu sẽ sang Anh công tác một thời gian."
Mingi liền ngạc nhiên không tin vào những gì mình vừa nghe "Đi Anh sao? Kim tổng anh không lừa tôi chứ?"
"Chi nhánh bên Anh đang thiếu quản lý! Cậu cứ sang đấy giúp họ. Về phần công việc của cậu ở đây tôi sẽ nhờ người thay thế!" Taehyung đi đến đưa cho Mingi một thẻ tín dụng. "Được rồi! Cậu ra ngoài đi."
Trong phòng lúc này chỉ còn lại Taehyung và Jungkook. Không khí căng thẳng hơn lúc nảy rất nhiều. Không ai nói với ai câu nào.
Jungkook thật sự khó chịu khi cứ đứng đọ mắt với anh mà không nói lời nào.
"Kim tổng, Mingi gần đi công tác, công việc của tôi hẳn là sẽ rất nhiều. Nên không có thời gian đứng đây đọ mắt với anh đâu!"
"Em... Đến xin lỗi Minah!"
Jungkook cười hắt "Được thôi!Không còn gì nữa tôi đi trước." Bỏ ra ngoài.
________
Jungkook bước ra ngoài không quên liếc nhìn lại, tất nhiên là không vui vẻ gì.
*Được, được cái đầu heo nhà anh. Hừ..tôi mà không làm rõ chuyện này thì sớm muộn gì cũng bị ấm ức mà chết.."
____
Tối đó.
"Taehyung anh đến rồi!" Minah đang xem TV vừa thấy Taehyung bước vào liền mừng rỡ chạy đến ôm lấy anh.
Anh liền đẩy cô ta ra "Jungkook đã đến đây chưa?"
"Anh... Anh sao lại còn nhắc đến cậu ta?"
"Tôi bảo em ấy đến xin lỗi cô!"
Minah làm nũng lại ôm lấy anh "Taehyung à! Sao anh lại gọi tên cầm thú đó đến đây, lỡ như cậu ta lại một lần nữa..."
Minah chưa nói xong bác sĩ đã mở cửa bước vào "Kim tổng anh ở đây rồi! Tôi có vài chuyện cần nói với anh."
Anh một lần nữa đẩy cô ta ra không nói lời nào cùng bác sĩ đi ra ngoài.
Cô ta tức giận dậm chân đi lại giường ngồi.
Cạch.
Cửa 1 lần nữa được mở ra nhưng người bước vào lại là một người khác.
"Jeon Jungkook sao... sao mày lại ở đây?" Minah vừa thấy cậu bước vào liền giật mình lấy cây dao gọt trái cây gần đó giơ về phía cậu.
Jungkook tựa lưng vào bức tường gần cửa ra vào cười khinh nhìn cô ta "Won Minah, tôi nghĩ thay vì làm tiểu thư thì cô đi làm diễn viên có lẽ sẽ rất thích hợp đấy. Tài diễn xuất của cô không đùa được đâu!"
"Mày... Mày có ý gì?"
"Taehyung không có ở đây! Cô ngưng diễn được rồi! Tôi không thích xem phim."
Minah hạ dao xuống liếc nhìn cậu.
"Mày muốn gì? Nếu mày làm gì tao thì Taehyung sẽ không để yên cho mày đâu. Mày cũng thấy rồi đó tuy thường ngày anh ấy không quan tâm tao nhưng hôm đó đã vì tao mà đánh mày. Điều đó chứng tỏ mày chẳng là gì đối với anh ấy cả."
Vừa nghe qua tim Jungkook đột nhiên thắt lại. Nhưng cố gắng để không bị lời nói của cô đả kích. Mặt vẫn không đổi cảm xúc nhìn cô ta.
"Hạ màn được rồi đấy cô gái! Đối với hạng người ngang ngược thủ đoạn như cô thì dù có dâng đến tận miệng, tôi cũng không muốn ăn."
Cô ta cười đắc ý "Nhưng biết sao giờ? Taehyung tin tao. Tốt nhất mày nên nghe lời tao, tránh xa anh ấy ra. Nếu không tao sẽ làm cho anh ấy càng chán ghét mày thêm."
Jungkook đi đến gần cô nhưng vẫn giữ khoảng cách tránh việc cô ta lại giở trò.
"Tôi chắc chắn với cô là điều đó sẽ không xảy ra đâu."
Cậu nở một nụ cười bí ẩn, như kiểu thách thức sau đó quay lưng bỏ đi.
Minah đã bắt đầu sợ nụ cười của cậu.
"Ý mày là sao...?"
"Tôi... thích Taehyung. Nên dù cô có dùng bao nhiêu thủ đoạn với tôi, thì tôi cũng sẽ không bao giờ từ bỏ anh ấy!"
Dứt câu Jungkook liền mở cửa bước ra ngoài, cũng vừa đúng lúc Taehyung mở cửa bước vào.
Anh không chần chừ mà ôm lấy cậu. Cái ôm này của anh thật sự là rất ấm áp. Nó như muốn bao bọc cả người cậu vậy. Cậu rất ngạc nhiên với điều đó nhưng cũng yên vị trong vòng tay anh để cảm nhận hơi ấm đó.
Minah thấy điều đó liền không khỏi tức giận chạy đến kéo hai người đó ra. "Buông ra! Taehyung sao anh lại...?"
Anh hất cô ta ra vòng tay qua eo kéo Jungkook lại đứng cạnh anh.
"Minah, tôi không ngờ con người cô lại dơ bẩn đến vậy."
"Tae... Taehyung, sao... anh lại nói như vậy? Em... không hiểu" Minah bắt đầu rưng rưng nước mắt.
"Không hiểu?" Cười nhếch "Cô tự mình xem cho rõ đi." Anh ném vào người cô một sắp hình.
Minah liền nhặt lên xem, trên đó toàn là hình mà mấy tháng trước cô đã cùng tình nhân ân ái lúc còn ở Anh. Cô thật sự không tin anh có thể điều tra ra được.
"Xét nghiệm cũng cho thấy cô chưa từng bị xâm hại. Cô còn muốn đổ tội cho Jungkook?"
Minah liền khóc nức nở ôm lấy tay anh "Taehyung à! Anh nghe em nói, chuyện không như anh nghĩ đâu em..."
Taehyung hất tay cô ra "Hạ màn được rồi! Nể tình cha tôi, bắt đầu từ ngày mai, cút khỏi Kim gia. Nếu không, tôi không chắc là cô và người tình của mình sẽ sống được bao lâu đâu."
Nói rồi anh kéo Jungkook ra ngoài.
_____
Đi ra đến cổng bệnh viện Jungkook liền giật tay khỏi tay anh
"Buông ra! Anh lên cơn gì nữa vậy? Anh tức cô ta việc gì siết tay tôi mạnh vậy?" vừa nói vừa xoa xoa cổ tay.
"Tôi xin lỗi!"
Jungkook không nói lời nào liền bỏ đi.
Nhưng Taehyung đã nhanh tay kéo cậu lại.
"Tôi đưa em về!"
"Không... "
Chưa kịp nói hết câu, đã bị cắt ngang
"Không cần đâu! Hôm nay tôi là tài xế của em ấy!" Là giọng của tên bác sĩ lúc nãy. Anh ta đi đến kéo Jungkook lại.
*Suga?* Jungshock
(Suga tên thật Min Yoongi, từng là bác sĩ riêng của tổ chức KBS. Sau khi rời khỏi tổ chức anh sang Anh để tiếp tục sự nghiệp.)
"Tôi rất cám ơn anh vì việc lúc nảy. Nhưng... *kéo Jungkook lại* đây không phải phận sự của anh"
"Kim tổng à! *kéo Jungkook vào lòng* bảo bối của tôi thì làm sao tôi không có phận sự gì được cơ chứ?"
Jungkook phát nóng với tình trạng tranh giành của hai người họ. Liền nói nhỏ với Yoongi âm lượng vừa đủ để tránh Taehyung nghe thấy "Nếu còn không mau buông tôi ra thì sau vụ này tôi sẽ cho anh một trận no đòn đấy!"
"Mở to mắt ra, tôi là đang giúp cậu đấy!"
Jungkook không nói nhiều liền đẩy Suga ra. Xoay lại nhìn Taehyung
"Cứ để bác sĩ Min đưa tôi về là được. Không cần phiền đến anh."
Taehyung lúc này có vẻ rất khó chịu khi thấy cậu thân mật với người đàn ông khác.
Jungkook thở dài
"Taehyung, tôi và anh sẽ nói chuyện sau, nhưng không phải bây giờ! Đi thôi!" Kéo Suga đi ra xe.
______
Trên xe 1 lúc sau.
....
"Thì ra anh là người đưa đóng hình đó cho anh ta!"
"Là Jimin nhờ tôi điều tra! Nếu không tôi cũng không vội từ Anh trở về giúp cậu đâu!"
Jungshock part 2 "Vậy là anh ấy cũng biết?"
"Jennie là tình báo đấy! Jimin còn nói nếu cậu dám la cô ta thì cậu ấy sẽ không nhìn mặt cậu."
"Hừ... Tôi mặc kệ các người." Jungkook tựa đầu ra ngoài cửa kính nhắm mắt lại.
_______
Qua ngày hôm sau Minah cũng đã dọn đồ khỏi Kim gia để bảo toàn tính mạng. Tuy nhiên vẫn mang trong lòng nỗi hận thấu xương với Jungkook.
Kim Taehyung cũng đã gọi điện nói chuyện với Namjoon rõ việc này. Ông ấy đã rất thất vọng về cô ta. Và như đã hứa ông sẽ không quản việc hôn sự của anh nữa.
_____
Vài ngày sau
Bar Devil's.
"Này, anh ta đã uống hơn 4 chai rồi đó. Cậu định mặc kệ đến bao giờ?" Suga cụng ly với Jungkook.
"Mặc kệ anh ta! Tôi làm sao biết anh ấy nghĩ gì?" Cậu uống hết ly rượu trên tay.
"Mà hình như không cần cậu quan tâm nữa rồi. Xem kìa!" Anh nhướng mắt về chỗ Taehyung.
Chỉ vài giây trước vẫn còn đang ngồi một mình bầu bạn với những chai rượu nặng độ. Vừa chóp mắt đã có một người con gái cứ quấn quýt lấy anh.
Jungkook vừa nhìn thấy đã chán ghét xoay đi. "Tính nào tật đó . Càng nhìn càng ngứa mắt. Hmmm..."
Suga bật cười "Thật sự không định qua đó sao?"
"Hừ... Tôi đi về." Jungkook đứng lên bỏ đi.
Ở phía Taehyung.
Cô ta cạ ngực vào người anh.
"Uống cùng em một ly đi Kim tổng!"
Taehyung vừa định đưa tay lấy thì ly rượu đã bị cướp mất. Lúc Taehyung nhìn lên thì Jungkook đã uống hết.
Ả ta vừa thấy cậu uống hết liền giật mình " Cậu... Cậu sao lại bất lịch sự như vậy? Tôi có mời cậu sao?"
"Sao nào?Đây là người yêu của tôi, tôi không thể uống thay anh ta sao?" ngang ngược trả lời.
Taehyung loạng choạng đứng lên nhưng chưa kịp nói lời nào đã đổ nhà ở vào người cậu. Jungkook thừa lúc anh say không biết gì, cậu liền ôm lấy anh chọc tức ả.
Ả thấy vậy liền tức giận bỏ đi.
Suga từ xa đã chứng kiến hết, là lần đầu anh thấy Jungkook như vậy. Ngang ngược giành lại một thứ gì đó.
Bất giác bật cười đi đến chổ cậu kèm theo vài tiếng vỗ tay "Ha... Người yêu? Cậu mạnh miệng quá đấy, thật lợi hại"
*Khoan đã, sao người mình... nóng quá!* Jungkook liền đẩy Taehyung qua người Suga.
"Lợi chưa thấy! Nhưng hại thì..." Mồ hôi càng ngày đổ càng nhiều, mặt Jungkook cũng bắt đầu đỏ lên.
"Trong rượu...có thuốc!"
"CÁI GÌ?"
Jungkook phần nào cũng nhận biết được đây không phải xuân dược mạnh. Cơ thể cậu không bị kích thích nhiều, ý thức vẫn còn bình thường.
"Có thể Jennie có thuốc giải. Anh đưa anh ấy về trước đi. Tôi vào trong đợi em ấy về!" Jungkook không đợi Suga trả lời liền bỏ vào trong.
____
Anh vừa đỡ Taehyung ra khỏi Bar, thì
Jennie cũng vừa về tới.
Cô bước ra khỏi xe chạy đến chổ anh. "Suga, xảy ra chuyện gì vậy?"
"Cậu ta uống say quá nên tạm thời bất tỉnh thôi! Mà em mau vào đó đi Jungkook uống phải xuân dược rồi!"
"Sao?... " Jennie lập tức hối hả chạy vào trong.
____
Hết chap 13
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co