[Vkook] [HE] Thỏ À! Sói Yêu Em.
Chap 21
1 tuần sau.
Kim gia.
Jimin từ ngoài bước vào đã thấy Taehyung ngồi ở sofa với tâm trạng u ám đến đáng sợ.
"Taehyung à! Cậu có thể thay cho Kim gia một bầu không khí khác không? Cậu chê nơi đây chưa đủ u ám sao?"
"Tôi bây đã rất thảm rồi cậu đừng đùa nữa được không?"
Jimin ngồi xuống vị vai anh.
"Người anh em à! Tôi và Jennie bỏ qua cho cậu lần này là đã quá may mắn rồi. Cậu còn ở đó than với thở."
Gạt tay anh ra.
"Hai người bỏ qua thì sao chứ? Bây giờ Jungkook... ngay cả mặt tôi cũng chẳng muốn nhìn. Cậu nói xem, tôi có thể vui vẻ được không?"
"Kim tổng à! Ngay cả việc dỗ dành một người cũng không làm được, có phải quá mất mặt rồi không?"
"Tôi hết cách rồi! Chi bằng cậu giúp tôi đi."
"Giúp thế nào? Yêu em ấy giúp cậu được không?"
"Cậu đang đùa với lửa đấy! Nếu tôi đem chuyện này nói cho Suga nghe thì... tôi nghĩ 1 tháng tới cậu sẽ không có cơ hội rời giường được đâu."
Jimin bị nói trúng tìm đen, tức đến đỏ mặt.
"Cậu... được lắm!"
Đang nói chuyện thì Jungkook từ trên lầu đi xuống.
"Đi thôi Jimin!"
"Được!" Jimin vừa đứng lên định rời bước đã bị Taehyung kéo tay lại.
"Này... hai người định đi đâu?"
Cậu đi lại gạt tay anh ra khỏi Jimin rồi kéo đi.
"Việc gì phải báo cáo với anh?"
Taehyung rất khó chịu khi nhìn thấy thái độ của cậu. Suốt một tuần nay anh đã làm đủ mọi cách để cậu tha thứ nhưng cậu thì lại chẳng thèm để tâm. Hôm nay lại cùng ra ngoài với Jimin, người mà anh đã từng xem là tình địch. Bao nhiêu tức giận 1 tuần qua cuối cùng cũng không thể kiềm chế được nữa.
"Em... Jeon Jungkook! Thượng sách không dùng được với em thì Kim Taehyung tôi dùng hạ sách. Từ từ rồi tôi cũng sẽ trị được em." Bỏ lên phòng.
Quản gia đứng ngoài vườn tưới cây cũng đã chứng kiến được hết mọi chuyện, ông lắc đầu rồi cười.
"Xem ra lời mình nói thiếu gia chẳng thèm để tâm rồi. Thôi thì...cứ để thiếu gia tự giải quyết vậy. "
______
Jimin vừa lái xe vừa lên nhìn sang Jungkook. Được một lúc mới lên tiếng.
"Em định giận cậu ta đến khi nào đây? Chẳng phải em tra ra sự thật rồi sao, về chuyện đó Taehyung cũng đâu phải cố ý."
Chóng tay nhìn ra cửa kính.
"Thì sao chứ? Xin lỗi không có thành ý thì còn lâu em mới bỏ qua."
Anh bật cười.
"Nói vậy là hết giận cậu ta rồi đúng không?"
"Không hẳn, chỉ là thấy anh ấy có chút... đáng thương."
Anh đưa tay lên xoa đầu cậu.
"Đừng bướng nữa! Trong lòng vốn đã tha thứ tại sao lại còn muốn cự tuyệt?"
"Em cũng chỉ muốn giận dỗi anh ấy vài ngày. Nhưng do 1 tuần qua cứ làm chuyện khiến em bực mình suốt. Nên.. thời gian kéo dài hơn dự kiến rồi."
*Chẳng khác gì một con thỏ béo hay giận dỗi. Thật là... *
______
Theo lời Jungkook anh đưa cậu đến một cửa hàng hoa nằm ở khá xa trung tâm thành phố. Tuy không to lắm nhưng trang trí rất đẹp mắt, các loại hoa ở đó cũng rất đa dạng.
"Em vào đây, tạm biệt!" Cậu vừa bước vào đã bị Jimin kéo lại.
"Em thật sự định làm việc ở đây?"
"Tất nhiên. Có vấn đề gì sao?"
"Jungkook à! Nếu em không thích làm ở KV thì JM của anh vẫn luôn chào đón em mà. Em giỏi như vậy mà phải làm việc ở một cửa hàng hoa có phải là quá uổng phí rồi không?"
"Đây là cửa hàng hoa của Hana. Mẹ cậu ấy gần đây không được khỏe nên cậu ấy đã trở về Anh xem tình trạng sức khỏe của bác ấy rồi. Có lẽ 1 tháng sau sẽ quay về thôi."
"Không có nhân viên sao?"
"À... Chỉ vừa mới khai trương nên chưa có người xin vào làm việc. *nhìn xung quanh cửa hàng*Cậu ấy hình như vẫn chưa treo bảng tuyển người thì phải."
"Bạn trai em ấy đâu? Không đến giúp 1 tay à?"
"Nhóc ấy đi du học rồi! Mà không sao đâu... lát nữa em sẽ treo bảng. Không lâu sẽ có người đến xin việc thôi. Anh về đi."
Anh nhìn Jungkook một lúc rồi vỗ vai cậu "Được rồi, anh về JM đây. Làm việc phải cẩn thận đó. Thấy mệt thì nghỉ, đừng cố sức."
_______
9h PM
"Ôi thần linh ơi! Cuối cùng cũng kết thúc rồi." Jungkook vừa quét dọn vừa than thở.
"Không ngờ lại đắt khách như vậy. Mắt cũng mình sắp nở hoa rồi!"
Lúc cậu đang loay hoay đóng cửa thì phía sau có tiếng bước chân.
"Cậu gì ơi!"
Cậu theo phản xạ mà xoay lại.
"Xin lỗi! Cửa hàng đã hết giờ làm việc rồi. Nếu anh thích hoa ở đây thì có thể quay lại vào ngày mai."
"À... Cậu hiểu lầm rồi. Tôi không phải đến để mua hoa đâu."
"Vậy anh muốn gì?"
"Tôi muốn xin việc."
Jungkook vui mừng khoác vai anh ta.
"Thật may quá, tôi đợi câu này cả ngày rồi. Mai cậu có thể đến làm việc."
Anh ta có vẻ ngạc nhiên.
"Có nhanh quá không? Cậu vẫn chưa biết tôi là người như thế nào mà sao có thể dễ dàng nhận tôi vào làm như vậy?"
"Hôm sau cậu cứ đến làm, còn việc cậu là người như thế nào về sau tôi sẽ tìm hiểu. Bây giờ thì tôi về trước đây. Tạm biệt." Vừa dứt câu cậu đã chạy đi để lại chàng thanh niên vẫn còn đang ngỡ ngàng đứng đó nhìn theo.
_______
Kim gia.
Jungkook bước vào nhà với tâm trạng mệt mỏi. Cậu nhìn xung quanh tìm kiếm bóng hình của ai đó. Nhưng không thấy.
Quản gia đi lại chỗ cậu.
"Cậu đang tìm gì sao?"
Jungkook giật mình.
"À... Ờm... Taehyung đâu?"
"Xin lỗi cậu, về điều này thì tôi không biết."
Cậu thở dài rồi bỏ lên phòng.
____
Một lúc sau.
Cốc Cốc.
"Có chuyện gì?" Nói vọng ra.
"Cậu có thể đến bar CGV đưa thiếu gia về được không? Người ở bar nói cậu ấy có vẻ say rồi."
"Không... Tôi rất mệt. Tự vác thân đi được thì tự mà mò đường về nhà. Không ai được đến đó rước anh ta."
"Cậu Jungkook... "
"Đừng nói nữa. Tôi cần nghỉ ngơi."
Quản gia khẽ thở dài rồi cũng rời đi.
_____
Bar CGV.
"Taehyung à! Anh uống thêm đi!" Một người con gái ăn mặc hở hang, mặt thì trét cả tá phấn. Tựa ngực vào người anh, tay thì đưa rượu đến trước mặt.
Taehyung hôm nay uống không nhiều lắm nên vẫn còn tỉnh táo đẩy cô ra. Nhưng cô cứ hết lần này đến lần khác mời rượu anh.
"Cậu... " Không biết từ khi nào Jungkook đã xuất hiện và giật lấy ly rượu trên tay cô, 1 lần uống sạch.
Anh khi nhìn thấy cậu đã rất bất ngờ bên cạnh đó là vui mừng. Tuy nhiên vẫn giả say ngồi đó xem kịch hay sắp diễn ra.
Cậu ném ly sang một bên nhìn cô ta.
"Cậu cháu gì ở đây? Tôi không quen cô."
Cô ta trừng mắt nhìn cậu.
"Tôi mời anh ấy chứ không phải cậu."
"Tôi thích uống đấy làm gì nhau?"
"Cậu có biết tôi là ai không mà dám nói chuyện với tôi như vậy?"
"Cô là ai liên quan gì tôi?"
"Tôi là bạn gái của anh ấy đó! Dám đắt tội với tôi, có tin tôi nói anh ấy giết chết cậu không?" Khoác tay Taehyung.
"Bạn gái?" Jungkook cười nhếch đi lại gần anh. Khom người tóm lấy cổ áo kéo anh lại gần và rồi họ đã hôn nhau. Người chủ động lần này lại là cậu. Taehyung không thể nào có thể giả say được nữa liền đặt tay còn lại vào sau gáy cậu kéo cậu vào nụ hôn sâu hơn.
Day dưa môi lưỡi được một lúc thì Jungkook cảm giác cơ thể đang có chút gì đó khác thường, một cảm giác khác lại ùa đến. Cậu đã cắn vào môi anh để kết thúc nụ hôn trước khi mọi chuyện phức tạp hơn.
Jungkook sau khi cân bằng hô hấp mới đứng thẳng dậy liếc nhìn sang cái bóng đèn gần tức đến sắp nổ ngồi cạnh anh mà không khỏi hài lòng.
"Sao nào cô bạn gái hờ. Tức lắm phải không?"
Cô ta đứng lên vung tay định tát cậu nhưng đã bị anh chụp lấy. Nhìn cô bằng ánh mắt rất đáng sợ.
"Chán sống rồi đúng không?"
"Taehyung à, đau...em... " Cô lấy tay còn lại cố mở tay anh ra nhưng không được.
Taehyung đẩy mạnh cô ra. Trừng mắt.
"Cô nghĩ mình là ai mà dám động tay động chân với em ấy. Cút."
Sau lời nói của anh, cô ta lập tức bỏ đi. Vì biết chắc nếu còn gây chuyện mạng cô cũng sẽ không còn.
"Hừ...diễn hay lắm." Jungkook tức giận bỏ đi.
"Jungkook! Đợi anh..." Chạy theo sau.
"Xem ra kiếp thê nô của Kim Taehyung bắt đầu rồi!" Jimin ngồi ở một góc khuất gần đó quan sát.
Suga vừa rót rượu vừa nói.
"Cậu ta vẫn chưa thảm bằng anh mà."
Vừa nói xong anh đã nhận được ánh mắt sắc lẹm từ Jimin.
"Cái gì?"
Cười trừ.
"À không! Anh nói thật may người đó không phải em."
"Hừ... Anh muốn sofa hay chuồng chó"
Anh ôm lấy Jimin làm nũng
"Đừng mà! Anh biết lỗi rồi!"
Từ khi thu phục được con mèo kiêu căng này thì bao nhiêu swag của anh đều bị cậu đánh cho bay đi hết.
_____
Trên xe.
Jungkook lái xe với tâm trạng không mấy thoải mái. Vì người ngồi kế bên cứ lải nhãi không thôi.
"Anh xin lỗi mà! Đừng giận nữa được không?"
"... "
"Kookie à! Tae Tae biết lỗi rồi. Đừng như vậy được không?"
"Kim Taehyung! Tôi vốn đã định làm lành với anh. Nhưng chúc mừng anh... Nhờ màn kịch vừa nãy mà tôi bỏ ý định đó rồi."
"Jungkook... "
"Để yên cho tôi lái xe."
Taehyung tuy không muốn nhưng cũng đành phải nghe theo.
_____
Hết Chap 21
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co