[Vkook] [HE] Thỏ À! Sói Yêu Em.
Chap 26
Nhà Hàng Stigma.
"Này nhóc! Định cau có như vậy đến khi nào? Vì thấy cậu không vui nên mới mời cậu đi ăn. Vậy mà còn trưng cái bộ mặt khó coi ấy ra với tôi."
Jungkook thở dài cầm ly rượu lên "Nói thì hay lắm. Jimin mà làm vậy với anh thì chắc gì anh đã để yên."
"Hừ... tôi quen rồi! Chỉ có điều là... Tôi chắc chắn hôm sau em ấy không tài nào đến JM được."
Jungkook trầm mặt vài giây mới hiểu ý nghĩa câu nói của anh.
"Ha... Cái đồ biến thái bá đạo nhà anh cũng thật lợi hại. Chả trách Jimin chịu nghe lời đến như vậy."
Vừa dứt câu thì thức ăn cũng đã được phục vụ dọn sẵn trên bàn.
"Người như Kim Taehyung không phải kiểu đàn ông ưa thích người có tính khí khó chìu khó bảo như cậu đâu. Cậu suốt ngày giận dỗi như vậy sớm muộn gì cũng sẽ bị cậu ta cho ra rìa." Vừa cắt beefsteak vừa nói.
"Anh ta dám?..." Đang nói thì cậu vô tình nhìn thấy một cặp nam nữ vừa bước vào nhà hàng. Và không ai khác chính là Taehyung và Haeun. Tay của cô ta còn khác vào tay anh trong rất tình tứ.
Sát khí sớm đã hiện lên trong mắt cậu.
"KIM-TAEHYUNG" Cậu đâm dao mạnh xuống miếng beefsteak trước mặt để trúc giận. Mắt thì vẫn không rời khỏi họ.
Suga vừa thấy hành động của cậu liền xoay lưng xem tình hình.
"Chậc... Cũng đẹp đôi đó chứ."
Jungkook vừa nghe xong liền nhìn anh bằng cặp mặt hình viên đạn. Đặt mạnh JK xuống bàn.
"Hiện tại đạn của JK đang rất cần một chổ ở mới. Anh có phiền không khi tôi gửi một vài viên ở tạm trong người anh?"
Anh bật cười rồi tiếp tục việc ăn uống của mình trước khi chọc cho người trước mặt điên lên.
_______
Tối đó.
Kim gia.
Taehyung vừa về đến đã nhìn xung quanh tìm ai đó.
"Jungkook chưa đi làm về sao?"
Quản gia từ ngoài vườn đi vào.
"Hôm nay cậu ấy về rất sớm đáng lẽ ra thiếu gia phải biết chứ."
Anh nhíu mày, khó hiểu nhìn ông
"Ý ông là sao?"
Ông thở dài.
"Sắp có chiến tranh lạnh xảy ra rồi. Hazzz muốn trách thì trách thiếu gia quá vô tâm thôi." Bỏ đi.
Câu nói của quản gia khiến Taehyung rất hoang mang. Vô tâm? Anh từ khi nào đã vô tâm với cậu?
Anh lấy điện thoại gọi cho Jennie.
"Jungkook có ở chổ cô không?"
"Yah Kim Taehyung, anh lại làm gì khiến anh tôi bỏ đi nữa rồi à?"
"Tôi còn không biết mình đã làm gì thì làm sao mà trả lời." Tắt máy.
*Rốt cuộc là mình đã làm sai hay do Jungkook lại phát bệnh khó ở đây!* Anh bất lực ngồi xuống sofa.
_____
Nhà Jimin
"Anh về rồi đây!" Suga vừa về đến đã nghe nồng nặc mùi rượu ở phòng khách. Nhìn sang sofa thì thấy Jungkook và Jimin đang uống cùng nhau.
Anh đi lại đứng đối diện với Jungkook.
"Lại là gì nữa đây?"
"Tâm trạng không tốt, muốn tìm người cùng uống vài ly." Jungkook nhắm mắt ngã lưng vào sofa.
Anh nhìn những vỏ chai rượu xung quanh.
"Đây là vài ly của cậu? Thật là...Muốn tìm người uống cùng thì ít nhất cũng tìm cho đúng đối tượng chứ, tửu lượng của Jimin không tiếp nổi cậu đâu. *nhìn sang Jimin* Còn em nữa, ngừng uống được rồi đó."
"Ngừng cái gì chứ, em đã say đâu mà ngừng." Jimin cố chấp rót đầy ly rượu uống hết trong một lần.
Anh thở dài giật lại chai rượu.
"Em có biết cái nết của mình khi say ra sao không? Anh thật sự không cách nào có thể chịu nổi cái cảnh tượng huy hoàng đó thêm bất kì lần nào nữa đâu."
"Xì... " Jimin lườm anh rồi hất mặt sang chổ khác.
Anh lắc đầu nhìn sang Jungkook.
"Còn cậu, sao lại ở đây? Không sợ Kim Taehyung sẽ lục tung Seoul để tìm cậu sao?"
"Hừ... Chắc giờ đang vui nhân tình. Thời gian tiếp tôi còn không có thì lấy đâu ra thời gian để đi tìm chứ?"
Anh thở dài.
"Em trong chừng cậu ấy anh đi gọi cho Kim Taehyung."
Jungkook ngồi bật dậy chỉ tay vào anh.
"Min Suga tôi cảnh cáo anh, anh mà dám báo cho Kim Taehyung biết tôi đang ở đâu thì đừng trách."
"Hừ... Tin tôi đi dù tôi không gọi thì trước sau gì cậu ta cũng tự mò đến đây."
+Ting Toong+ Suga vừa dứt câu liền có tiếng chuông cửa.
Anh bước ra mở cửa tuy nhiên cũng không bất ngờ mấy vì người đó không ai khác mà chính là Taehyung.
Taehyung nói trong vẻ mặt lo lắng.
"Jungkook... "
Cắt lời.
"Nhóc ấy bên trong."
Anh đi vào trong thấy Jungkook đang nằm trên sofa liền chạy đến.
"Jungkook... "
Jungkook mở mắt liếc nhìn một cái rồi xoay đi.
"Cút!" Cầm chai rượu uống một hơi.
Suga thấy tốt nhất nên cho họ không gian riêng để nói chuyện nên đã ra hiệu cho Jimin theo anh vào trong.
Taehyung giật lấy chai rượu.
"Rốt cuộc em có thể cho anh biết lý do vì sao em giận không?"
Chỉ tay vào trán anh.
"Cái đồ chán cơm thèm phở.*Xoay qua chổ khác* Không thèm nói chuyện với anh."
Anh chụp lấy vai cậu.
"Em có thể nói rõ ràng hơn không?"
Jungkook hất tay anh ra nhìn anh bằng cặp mặt khó chịu.
*Rõ ràng cái con khỉ gì, tự làm thì tự hiểu đi chứ. Còn đợi tôi phải giải thích cho sao? Cái đồ sói đần đáng ghét, chết bầm.*
Taehyung nhìn vào mắt cậu một lúc thì cứ có cảm giác như cậu đang chửi anh.
"Này, em đang chửi anh đúng không?"
"Đi về!" Lườm anh rồi bỏ đi.
_____
Sau một hồi thuyết phục thì Jungkook mới chịu để cho anh đưa về Kim gia.
Tuy nhiên trên suốt đường về cậu hết mắng thì lại đánh. Hết vò đầu rồi lại đạp vào người anh khiến anh không thể nào thể tập trung để lái xe. Nhưng thật may là được một lúc thì cậu lăn ra ngủ nên anh mới có thể yên ổn lái xe.
_____
Taehyung bế cậu về phòng đặt xuống giường một cách nhẹ nhàng tránh làm cậu thức giấc.
"Bảo bối ngủ ngon." Anh hôn nhẹ vào trán cậu rồi đi xuống phòng khách tìm quản gia.
"Quản gia Lee"
Quản gia đang đứng trong bếp vừa nghe gọi liền chạy ra.
"Thiếu gia có điều gì căn dặn."
"Tay Jungkook vì sao lại bị bỏng nhiều chổ như vậy?" Lúc ở nhà Jimin anh đã chú ý đến nó nhưng vẫn chưa kịp hỏi cậu.
Quản gia thở dài.
"Cậu ấy bị bỏng như vậy cũng vì cậu cả thôi."
Anh ngạc nhiên chỉ tay vào mình.
"Vì tôi?"
"Cậu Jungkook hôm nay về rất sớm. Vì muốn tạo cho thiếu gia một bất ngờ nên đã tự tay nấu vài món đem đến KV cho cậu. Nhưng không biết thiếu gia vì bận việc gì mà không gặp cậu ấy lại còn không chịu nghe điện thoại. Công sức cậu ấy bỏ ra để làm cơm trưa cho cậu xem như đều đổ sông đổ biển."
"Đó là lý do vừa rồi ông khó chịu với tôi?"
"Tôi chẳng qua chỉ thấy ấm ức thay cho cậu ấy thôi. Bao nhiêu tâm tư công sức bỏ ra đều không được tiếp nhận một cách xứng đáng."
Anh trầm mặt ngồi xuống sofa.
"Được rồi ông về phòng nghỉ sớm đi."
Taehyung nhớ lại cuộc gọi từ phòng bảo về lúc trưa và cả lúc Haeun mượn điện thoại của anh.
*Thì ra là do con bé giờ trò.*
_______
+Cốc Cốc+
Haeun vừa mở cửa đã ngạc nhiên khi thấy Taehyung vì thường thì anh sẽ không bao giờ tìm cô vào giờ này.
"Anh Taehyung?"
"Chúng ta nói chuyện một chút đi." Anh đi thẳng vào phòng.
"Anh à... "
Chưa đợi cô nói xong anh đã đi thẳng vào vấn đề chính.
"Haeun em có thể đừng quấy rầy chuyện tình cảm của anh nữa được không?"
Cười gượng.
"Ý... Ý anh là sao? Em không hiểu."
Anh thở dài nhìn thẳng vào cô.
"Chuyện lúc trưa anh sẽ không chấp với em nhưng từ nay về sau anh không muốn thấy em làm bất kì chuyện gì tương tự hay quá đáng hơn chỉ để chia rẻ bọn anh. Em rõ chứ?" Xoay lưng bỏ đi.
Không muốn để anh bỏ đi như vậy cô liền chạy đến ôm lấy anh từ sau. Cố chấp níu kéo.
"Taehyung à! Em yêu anh! Em không thể nhường anh cho cậu ta một cách dễ dàng như vậy được!"
Anh gỡ tay cô ra, xoay lại đối diện với cô.
"Haeun, từ trước đến nay trong lòng anh em luôn là một đứa em gái không hơn không kém. Vì vậy đừng làm anh thất vọng có được không?"
Cô bật khóc một lần nữa ôm lấy anh.
"Không... Em không muốn... Anh là của em chỉ của riêng em thôi. Em không muốn chia sẽ anh cho bất kì một ai khác. "
Taehyung đẩy cô ra mặc cho cô có khóc thương tâm như thế nào. Anh vốn chỉ muốn gặp cô để làm rõ tình cảm giữa cô và anh chứ không phải để cho tình huống như thế này xảy ra.
"Em sai rồi, Kim Taehyung là của Jeon Jungkook, từ trước đây cho đến bây giờ và mãi mãi về sau thì người anh yêu và bảo vệ vẫn chỉ có Jungkook."
Cô ngồi thụp xuống đất, nước mắt rơi càng ngày càng nhiều.
"Không... Em nhất định sẽ đòi lại anh cho bằng được. Dù là... bất cứ thủ đoạn nào em cũng sẽ làm."
"Jungkook là tất cả đối với anh. Chỉ cần em dám làm tổn thương em ấy thì đừng trách anh không nể tình quản gia Lee mà ra tay tàn nhẫn với em ." Anh bỏ đi trong tức giận mặc cho cô có ngồi đó khóc bao lâu đi chăng nữa.
______
Phòng Taekook.
Anh trở về phòng trong tâm trạng mệt mỏi. Một tay xoa thái dương một tay đóng cửa.
Sau khi đóng cửa anh mới phát hiện cả căn phòng bây giờ không có một chút ánh sáng.
*Mất điện? Không đúng, Kim gia thì làm gì có tình trạng mất điện.*
Chưa kịp định thần thì đột nhiên có ai đó nhào vào người anh. Chỉ vài giây sau thì người đó đã ngậm lấy môi anh hôn một cách mãnh liệt.
*Jung... Jungkook?*
Taehyung đang định đẩy ra thì mới cảm nhận được người đang cưỡng hôn anh không ai khác mà là Jungkook.
Thay vì đẩy ra thì anh lại nhiệt tình đáp trả nụ hôn đó. Nụ hôn trở nên nồng nàn và cuồng nhiệt hơn. Cả căn phòng bây giờ tràn ngập trong không khí tà mị với những tiếng chóp chép của cặp đôi đang hôn nhau. Họ quấn lấy nhau cho đến khi dưỡng khí của cả hai dần cạn kiệt mới nuối tiếc buông môi nhau ra. Kèm theo đó là một sợi chỉ bạc và tiếng thở dốc của họ.
Đối với Taehyung, anh rất ngạc nhiên về điều này vì đây chính là lần đầu tiên Jungkook chủ động kéo anh vào một nụ hôn sâu như vậy.
Anh tựa đầu mình vào đầu Jungkook rồi khẽ vuốt tóc cậu.
"Bảo bối, em lại làm sao vậy?"
Cậu hôn nhẹ vào môi anh "Em yêu anh"
Hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Chẳng phải vừa nãy cậu còn giận anh sao? Vì sao bây giờ lại ngọt ngào đến vậy? Nhưng... lúc hôn anh cảm nhận được trên mặt cậu có nước mắt. Trước đó cậu đã khóc vì điều gì?
Anh lo lắng lấy tay đặt lên mặt cậu "Em đang khóc?"
Cậu đẩy tay anh ra rồi ôm lấy anh.
"Không... em không có!"
Anh một tay ôn nhu ôm cậu một tay dịu dàng xoa đầu cậu.
"Được rồi. Em không khóc."
"Taehyung! Anh có...đồng ý...đón nhận từ em... thứ tốt đẹp nhất không?"
_______
Hết chap 26.
Ra lâu mà còn nhạt nữa😅😅😅 ngại ghê. Để dồn muối vào chap sau cho đậm đà.😄
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co