[Vkook] [HE] Thỏ À! Sói Yêu Em.
Chap 3: Oan gia ngõ hẹp 2
Ngày hôm sau.
Hôm nay là ngày đầu Jungkook đi làm đối với người khác thì có vẻ khá lo lắng khi làm trong một tập đoàn lớn nhưng đối với cậu thì lại rất phấn khởi là đằng khác.
Jungkook vừa vào tập đoàn đã nghe tiếng ồn ào xì xầm to nhỏ về cậu.
NV1: Thấy ai không!?Nghe nói là nhân viên mới... Trông cũng đẹp trai quá đó chứ.
NV2: Không những đẹp trai mà còn rất tài. Cậu ấy là thủ khoa trường Seoul đó.
NV3: Thật sao? Đây có được cho là tài sắc vẹn toàn không?
Jungkook khi đi ngang liền gật đầu chào hỏi rồi đi đến bàn làm việc.
"Jungkook đúng không? Đây là việc em cần làm trong ngày hôm nay. Xem tài liệu lập bảng thống kê báo cáo rồi đưa lên cho chủ tịch ký duyệt." Một nhân viên nam đi đến để trên bàn Jungkook một số bộ tài liệu.
Cậu gật đầu bắt đầu xem sơ qua những tài liệu đó.
"Là người mới nên bọn anh không muốn làm khó dễ em... Bấy nhiêu đây cũng nhiều rồi... Làm tốt nhé nhớ là xong trong ngày đấy" Anh vỗ vào vai Jungkook rồi bỏ đi.
*Bắt đầu làm việc thôi Jungkook à! Không có gì làm khó được ngươi cả.* Dứt suy nghĩ Jungkook cấm đầu vào làm việc một cách chăm chỉ nhất có thể.
+Giờ nghỉ trưa của nhân viên+
Lúc này Jungkook cũng đã làm xong nhiệm vụ được giao. Mặc dù có nhiều lời mời ăn trưa từ các nhân viên trong công ty nhưng cậu đã từ chối và hẹn dịp khác.
"Ban đầu còn tưởng dễ lắm... Nào ngờ hồ sơ mẹ đẻ hồ sơ con mệt chết được!" Jungkook ngồi tựa lưng ra ghế.
Vừa định nằm xuống bàn nghỉ ngơi thì Jungkook vô tình thấy cô thư ký của chủ tịch đi ngang qua.Dù chỉ là lướt qua nhưng Jungkook cũng có thể nhận ra được phong cách ăn mặc phóng túng của cô (thiếu trên hụt dưới) thật sự có chút không ưa nhìn.
*Mình thật sự thắc mắc không biết chủ tịch công ty này như thế nào mà cho thư ký ăn mặc thiếu vải đến vậy. Dùng đầu gối để đoán cũng biết,hẳn là một lão già háo sắc. Uầy~~* Jungkook ngán ngẩm nằm xuống bàn mà ngủ.
Sau giờ ăn trưa Jungkook đem tài liệu lên phòng chủ tịch lấy chữ ký.
Taehyung sau lần bị Jungkook đánh đến giờ thì tâm trạng lúc nào cũng không tốt. Thường xuyên trách mắn nhân viên dù chỉ là những sai phạm nhỏ.
"Chủ tịch à! Hồ sơ em đã xem xong anh có thể ký giúp em không?" Thư ký Lee Jiwon đặt hồ sơ xuống bàn tranh thủ lúc Taehyung không để ý mà vòng tay qua cổ ngồi lên đùi anh.
"Mau về bàn làm việc trước khi tôi tống cổ cô ra khỏi công ty!" Taehyung dùng ánh mắt lạnh nhất có thể nhìn cô.
"Hôm nay anh sao vậy chẳng phải hôm qua chúng ta...!" Vừa nói cô vừa mở nút áo sơ my của anh.
Taehyung càng ngày càng khó chịu đưa tay lên nắm chặt cổ tay cô "Cút!"
Nhìn thấy tia phẫn nộ trong mắt Taehyung cô nhanh chóng rút tay lại ấm ức quay lưng về bàn làm việc.
"Thích nghe lén đến thế à!?" Anh liếc sang cái bóng thấp thoáng ở trước cửa phòng.
Jungkook vừa nãy đã định gõ cửa nhưng vô tình nghe được vài lời của cô thư ký nên quyết định đứng ngoài đợi. Vì thế khi ₫ột nhiên nghe giọng Taehyung làm cậu giật mình*Giọng chủ tịch có vẻ còn trẻ... Còn hơi quen quen... *
"Tôi... Tôi...Mang tài liệu của phòng kế toán đến cho chủ tịch phê duyệt!"
"Được rồi! Đem vào đây!" Taehyung tiếp tục xem lại văn kiện vừa đem đến.
Jungkook mở cửa bước vào thì đập vào mắt cậu là hình ảnh con người hôm trước bị cậu đánh bầm dập ở sông Hàn. Ngay lúc anh chưa để ý cậu lấy sấp tài liệu che mặt lại.
*Sao lại là hắn! Lần lần này mình 'sống' thảm rồi*
Anh ngước nhìn chỉ thấy mặt cậu đã bị giấy che khuất lại còn ra vẻ giấu diếm khiến anh không khỏi bực mình. "Che che cái gì... Cậu đùa với tôi sao?" Anh đi đến giựt lấy tập tài liệu.
"Là cậu!" Taehyung khá ngạc nhiên.
Jungkook vội lấy tay che mặt"Xin lỗi chủ tịch chắc anh nhìn nhằm rồi. Tôi còn nhiều chuyện cần phải làm,xin phép!"
Vừa xoay người chạy đi thì lại bị bàn tay của ai kia kéo lại.
"Thư ký Lee, cô mau ra ngoài! Tôi có vài chuyện riêng cần giải quyết!" Mặc dù là đang ra lệnh cho thư ký Lee nhưng mắt anh vẫn không rời khỏi người Jungkook.
Sau khi trong phòng chỉ còn hai người thì lúc này Taehyung bắt đầu hành động.
"Đây có được cho là trùng hợp không? Khi tôi chưa tìm cậu thì cậu đã tự vác xác đến tìm tôi!" Taehyung kéo cậu sát vào anh.
"Chủ tịch nói gì tôi không hiểu lắm! Tôi và chủ tịch quen biết nhau sao!?" Jungkook bắt đầu đánh trống lãng đẩy anh ra.
"Đừng giả khờ với tôi! Ừ thì...Cứ cho là cậu đã quên đi, vậy để tôi nhắc cho cậu nhớ!" Taehyung bắt đầu đưa mặt lại gần cậu.
"Tôi...tôi nhớ,không cần nhắc! Anh còn dám chạm vào môi tôi thì đừng trách" Cậu đẩy Taehyung ra. "Anh có thể thôi làm mấy cái hành động biến thái đó đi không. Gớm chết được!"
"Cậu có thấy nhân viên nào nói chuyện với chủ tịch như thế không!?"
"Xin lỗi!Tôi mà biết anh là chủ tịch tập đoàn này thì còn lâu tôi mới đến! Nếu muốn tôi lập tức nghỉ việc.Tôi không tin một người tài như tôi sẽ không nơi nào tiếp nhận!"
"Cậu nói rất hay. Nhưng còn về hợp đồng cậu không sợ sẽ phải đền bù sao! Khoảng không nhỏ đâu!"
"Tôi... " Jungkook lập tức cứng họng.
"Cậu nên ra ngoài suy nghĩ kỹ về việc này rồi hẳn trả lời tôi. Nếu cậu ở lại thì tôi đây rất hoang nghênh còn nếu muốn đi tôi cũng chẳng việc gì phải giữ cậu lại." Anh xoay lưng trở về ghế ngồi.
Jungkook thật sự là nuốt không nổi cục tức này cứ lườm Taehyung miết *Tên đáng ghét chết bầm. Tôi hận mình không thể bâm anh ra làm mồi cho cá! Nếu là tôi của 3 năm trước thì tôi sẽ cho anh rơi tự do từ sân thượng xuống đất! Hứ*
"Bất mãn sao!? Có giỏi thì qua đây đánh tôi như hôm qua đi!"
"Được! Tôi nhịn." Vừa dứt câu Jungkook bỏ ra ngoài.
*Cậu còn chưa xong với tôi đâu!* Taehyung nhếch miệng cười rồi tiếp tục làm việc.
Vừa bước ra khỏi phòng đi đến cầu thang thì cậu bị Jiwon chặn lại.
"Cậu cũng hay thật... Mới vừa đến đã có việc riêng để bàn với chủ tịch!"
Jungkook một phần vì máu điên đã bị dồn lên đến tận não một phần vì nhất định phải nhịn nên không muốn gây ra rắc rối trong công ty.
"Nếu cô nghĩ tôi và cái con người trong kia có gì với nhau thì cô hoàn toàn sai rồi! Người như anh ta còn lâu mới đem lại hứng thú cho tôi."
"Được thôi! Nể cậu là người mới... Nhưng tôi cảnh cáo cậu chủ tịch là của tôi đừng hòng đụng đến"
"Mắt cô to nhưng quan sát không rõ à! Tôi đây là nam hay nữ chẳng lẽ cô không nhìn ra!? Cô dùng đầu gối để nghĩ sao?"
"Cậu... " Jiwon bị những câu nói vừa rồi làm tức đến đỏ mặt.
"Với lại, sao cô không nghĩ rằng với cơ thể nóng bỏng này của cô có thể đã đem lại cảm giác gì đó cho tôi?!" Jungkook bắt đầu tiến lại gần cô hơn.
"Cậu...Cậu..."
"Chẳng phải cô nghĩ tôi là đồng tính sao? Vậy thì để tôi cho cô thấy, tôi đàn ông như thế nào." Jungkook ép sát cô vào tường.
"Cậu không được làm càng... Tôi.. Tôi là người của chủ tịch!" Mặc dù miệng luôn từ chối nhưng hành động thì không phải là kháng cự.
Jungkook bất chấp lời nói đưa mặt đến gần mặt cô cho đến khi hai mắt ả nhắm tịt lại Jungkook mới dừng. "Xin lỗi nhưng người như cô không phải là gu của Jungkook tôi! Có đói tôi cũng không muốn ăn bừa" Nói xong Jungkook bỏ đi trong sự ngỡ ngàng của Jiwon.
Tối đó.
Jungkook vì bực tức chưa nguôi mà lê thân đến nơi đã lâu không đến.
Bar Devil's
Cô chủ bar vừa thấy Jungkook vừa đến quầy rượu đã chạy đến ôm cổ cậu "Anh J... "
Chưa dứt câu đã bị Jungkook dùng tay bịt lại "Em sợ ít người biết anh quá sao! Gọi là Jungkook!"
(Chủ bar: Jennie là em gái kết nghĩa cùng Jungkook lúc cậu vẫn còn làm việc trong tổ chức KBS)
Jennie gạt tay cậu ra "Em biết rồi! Mà anh làm gì suốt ba năm qua không đến thăm em làm em nhớ anh chết được."
"Đi học! Giờ thì đã tốt nghiệp rồi... Còn có cả việc làm nữa!"
"Thật sao,chúc mừng anh! Vì câu nói nói đó mà em cứ nghĩ, anh sẽ chẳng thể quay đầu rồi!" Jennie nắm lấy tay Jungkook
"Ý em là... " Jungkook tuy rất tài nhưng trí nhớ thì, thuộc dạng não cá vàng.
" -Tay anh đã dính đầy máu, muốn trở về cuộc sống như trước đây... Anh không thể!-. Đó chính là câu nói này, suốt mấy năm qua em đã rất lo đấy."
"Anh có nói như vậy sao?" Jungkook vẫn hoàn toàn không nhớ rõ.
"Jeon Jungkook"
"Được rồi, cứ cho là anh đã nói. Nhưng đó chẳng phải rất đúng sao. Anh đã sống tốt hơn trước đây rất nhiều mà"
"Thôi bỏ đi! Em đi lấy bia cho anh"
___
(Tổ chức KBS là tổ chức lớn nhất trong hắc đạo chuyên đạo tạo ra những sát thủ chuyên nghiệp và những cao thủ máy tính. Sau tai nạn trong hơn 5 năm trước Jungkook gần như mất đi tất cả. May mà lúc đó cậu đã gặp được cha của Jennie người đứng đầu tổ chức. Jungkook được ông ấy cưu mang và đào tạo thành một sát thủ có tiếng trong giới hắc đạo và cả bạch đạo với tên là JK. Trong vòng 2 năm cậu đã hoàn thành tốt rất nhiều nhiệm vụ được giao và trở thành tay phải đắc lực của ông ấy. Tuy nhiên vào đầu mùa xuân 3 năm trước cha của Jennie đã bị sát hại, Jungkook vì coi ông như cha ruột nên đã nổi điên lục tung cả hắc đạo tìm ra tên đã ra tay sát hại ông. Chính tay cậu đã bắn hàng chục viên đạn trên người hắn và đem xác hắn ném xuống biển cho cá ăn. Sau khi trả thù xong thì cậu đã giải tán KBS và trở về cuộc sống bình thường theo như tâm nguyện của ông trước khi chết)
____
Cô mở bia cho cô và Jungkook.
"Nhìn vẻ sắc mặt anh không tốt. Có việc gì làm anh không vui đúng không!?"
Jungkook gật đầu uống 1 ngụm bia. Rồi mắt đảo sang hướng 1 đám người hình như là muốn gây chuyện.
"Họ là ai?" Jungkook chỉ tay vào đám người đó.
"A! Dạo gần đây họ rất hay đến lại còn thường xuyên làm loạn."
"Thêu bảo vệ làm bù nhìn? "
"Cái này..." Cô nói nhỏ vào tại Jungkook "Chúng là người của tổ chức X. Nếu em làm lớn chuyện chỉ có nước đóng cửa nơi này!"
"X? Hình như trước đây chưa từng nghe qua."
"Tổ chức này được lập ra đúng 1 năm sau khi anh giải tán tổ chức... Dù chỉ mới hoạt động trong vòng 2 năm nhưng tổ chức này ngày càng lớn mạnh chẳng những vậy các tổ chức lớn nhỏ dưới trướng anh quản trước đây cũng bị họ lật úp không thương tiếc. Bây giờ danh tiếng của họ rất lớn mạnh không khác gì KBS của cha em trước đây!"
"Ra vậy! Chỉ mới hai năm thôi mà đã làm cho hắc đạo loạn cả lên! Rất có bản lĩnh!"
Cậu vừa dứt câu thì bọn người vừa nảy cũng ùa đến chổ cậu.
"Wow! Chào đại mỹ nhân! Hôm nay em rất đẹp có muốn uống cùng bọn anh không" Một tên mập đi đưa ly rượu đến trước mặt Jennie.
"Không được uống!" Jungkook đứng lên kéo Jennie ra sau mình.
"Nhãi con! Nhan sắc cũng không tồi... Hay là thay cô gái đó uống cùng bọn anh uống vài ly!"
Jungkook cầm lấy ly rượu ra rồi xoay lại nói nhỏ vào tại Jennie "Giải tán bớt khách đi"
Sau vài phút trong bar chỉ còn những tên đó và cậu ngay cả Jennie cũng lánh mặt đi.
"Nhóc cũng rất biết sắp xếp! Có phải càng ít người sẽ càng dễ làm việc không?" Hắn đi đến khoác vai Jungkook đưa tay vuốt ve cánh vai của cậu.
Jungkook nhếch môi "Đúng vậy! Rất. Dễ. Làm.Việc" Vừa dứt cậu Jungkook liền tóm lấy cánh tay của hắn vật mạnh khiến cả người hắn đổ nhào vào chiếc bàn thủy tinh ở phía đối diện làm chiếc bàn vỡ nát .
"Mày giỏi lắm! Tụi bây mau đánh nó" Hắn đau đớn ngồi dậy ra lệnh cho bọn đàn em.
Hắn vừa dứt lời thì 5 tên đàn em của hắn xong lên. Nhưng chỉ sau hơn 10 phút tất cả bọn chúng đều nằm bất động trên đất với một mảnh thủy tinh nhọn cấm vào lòng bàn tay.
Tên cầm đầu lúc này mồ hôi đều chảy ướt đẫm cả áo cố gắng đứng dậy chạy đi với vết thương sâu ở chân do thủy tinh gâm vào.
Jungkook nhanh chân tóm lấy cổ áo hắn lôi lại trên tay còn cầm theo một mãnh thủy tinh dài "Ây~ tôi vẫn chưa làm việc xong, ông muốn chạy đi đâu!"
"Mày... Mày muốn làm gì!?" Mặt hắn lúc này sợ đến mức trắng bệch tựa như chẳng còn giọt máu nào.
"Tôi sao? Tất nhiên là trừ hại cho dân rồi!" Jungkook nhìn vào mãnh thủy tinh ở tay rồi đưa lên gần cổ hắn.
"Mày có biết tao là ai không! Nếu mày dám giết tao ông chủ tao nhất định sẽ không tha cho mày."
"Vậy sao! Tôi cũng rất muốn biết ông chủ của ông sẽ không tha cho tôi như thế nào." Vừa dứt câu Jungkook đâm mạng mãnh thủy tinh vào cổ hắn.
"Anh có phải là quá tàn nhẫn rồi hay không!?" Jennie đi ra vỗ vào vai Jungkook.
"Chỉ có tên này đi chầu Diêm Vương thôi! Mấy tên kia chỉ là bất tỉnh nhân sự!"
"Nhưng mà anh không sợ sẽ bị người của bọn họ trả thù sao!"
"Anh không ngại việc 1 lần nữa khôi phục KBS để đánh úp tổ chức ngạo mạn đó đâu! Em cũng biết cách xử lý của anh từ trước tới nay đều rất dứt khoát mà!"
"Đúng là thỏ sát thủ mà!" Jennie cười rồi vỗ vai Jungkook
Hết Chap 3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co