5
"Cậu nghĩ bọn họ có cửa chạm đến tôi sao? Yêu, thích tôi gì chứ. Đều là giả tạo cả thôi! Nếu tôi không làm chủ tịch TKs, nếu tôi không có một gương mặt đẹp, sinh ra trong gia đình quyền thế cậu nghĩ họ sẽ nhìn đến tôi à? Chỉ có tiền là mãi mãi thôi, baby!" Gã nói bằng giọng khinh thường, những người phụ nữ từng nói yêu gã đều là yêu gia tài, nhan sắc của gã mà thôi, làm gì có ai yêu gã thật lòng đâu chứ.
"Đàn bà luôn là vậy mà. Luôn yêu thích sự lấp lánh của trang sức và những thứ đẹp đẽ có tiếng cả thôi! Không lấy một người khác biệt" Yoongi nghe gã bảo cũng bồi thêm.
Hoseok giờ mới lên tiếng-" Vậy nên tôi mới chọn họ để vui chơi chưa từng có ý định lâu dài hay dính líu với một người" Hoseok rất rõ đồ nào chơi qua đường và món đồ cần giữ bên mình.
.
.
Mọi người ở ngoài nhìn vào đều cho rằng Taehyung đường đường là chủ tịch TKs lại có những người bạn ăn chơi phóng đãng đến vậy, mà chả ai chịu hiểu một người là chủ tịch công ty lớn nhất Hàn Quốc, một người là kiến trúc sư nổi tiếng, một người là giảng viên đại học, còn người kia là diễn viên mang theo mình không biết bao nhiêu áp lực chứ? Mỗi lần gặp nhau họ chỉ muốn gạt bỏ hết thảy muộn phiền sang một bên, giải toả tâm trạng. Bọn họ luôn sống với một câu 'hư nhưng không hỏng'. Họ tài năng, giàu có, nổi tiếng và đã qua cái độ tuổi 18 cả rồi việc gì mà không làm những điều mình thích, miễn là không phạm pháp thôi.
.
.
.
Sau khi tạm biệt ba người bạn, Taehyung phóng xe về Kim gia. Giờ gã chỉ muốn ngã lưng lên chiếc giường êm ái mà ngủ thật ngon.
Chạy xe vào gara và lên nhà gã thấy trong phòng khách đèn vẫn còn mở, bà Kim luôn dặn người làm mở sáng đèn mở phòng khách chờ gã. Bước vào nhà, gật đầu chào bác quản gia rồi lên phòng của mình. Taehyung vào phòng, đến tủ quần áo chọn một chiếc áo thun trắng tay dài và quần đùi thoải đi thẳng vào phòng tắm. Sau khi bước ra, gã liền đi thẳng đến chiếc giường king size rồi nằm uống, thở hắc một hơi thoải mái, cả ngày cấm mặt vào công việc khiến gã mệt mỏi rất nhiều.
Taehyung nhướng người lên cầm lấy chai rượu và ly thủy tinh trên bàn, rót ra rồi uống rạn hết số rượu có trong ly. Chả biết từ khi nào, uống rượu lại trở thành thói quen không thể thay đổi của gã trước khi đi ngủ nữa. Những đêm không uống rượu gã đều khó vào giấc ngủ, ngủ rồi thì giấc ngủ rất nong hay thức vào nữa đêm làm tinh thần của gã càng thêm mệt mỏi vì thế mà Taehyung đã duy trì thói quen uống rượu đến bây giờ.
.
.
.
Taehyung một thân suit đen bước xuống phòng khách. Nhìn thấy mẹ mình thì gật đầu một cái rồi rời đi, bà Kim đã quá quen với sự lười nói chuyện của con trai mình rồi nên không nói gì mà nhìn gã một cái rồi thôi.
*Ở TKs*
Thư kí Choi Sojun gõ cửa phòng gã rồi bước vào.
"Thưa ngài Kim! Tôi đã làm xong thư mời hợp tác và bản hợp đồng, gửi đến cho trở lý của anh Jeikey rồi ạ...Chỉ là không biết họ có nhận lời không thôi" Anh đã gửi qua đường tin nhắn và trực tiếp gửi một lá thư đến trợ lý của Jeikey nhưng đến vẫn chưa có hồi âm.
"Không phải tôi đã nói sao, mặc kệ cậu dùng cách gì miễn là mời được người về cho tôi rồi mà? Nếu làm không được, trừ lương!" Taehyung mở miệng nói.
Choi Sojun nghe thế chỉ biết khóc ròng, anh không có lỗi cũng dính đạn là thế nào??? Làm việc mệt mỏi giờ còn đòi trừ lương nữa chớ.
"Tôi nghĩ ngài cũng không cần gấp làm gì đâu, vì cậu ấy cũng sẽ trờ về vào tuần sau mà. Kim phu nhân vừa gửi cho tôi xem lịch trình trở về của cậu ấy và bảo tôi nói với ngài sắp xếp công việc đến đón người và về Kim gia một chuyến đó ạ".
"Ừ tôi biết rồi! Lát nữa gửi lịch trình sang cho tôi, sắp xếp trống lịch vào hôm đó giúp tôi" Gã vừa nhìn màn hình máy tính, tay gõ lên bàn phím vừa nói.
"Vâng ạ!" Thư kí Choi cúi nhẹ đầu xem như đã nhớ rõ.
"Ra ngoài được rồi" Taehyung mở miệng đuổi người.
Choi Sojun cúi đầu rồi ra ngoài trong lòng không khỏi tò mò về người con trai kia diện mạo như thế nào mà ngay từ bé đã có hôn ước với Kim tổng lạnh lùng, cao ngạo của bọn họ rồi.
Bên trọng phòng làm việc Taehyung cũng chẳng giấu nổi sự phấn khích mà nở nụ cười tươi khi biết đứa trẻ sắp trở về rồi. Mười năm không gặp, cũng không biết đứa trẻ đó đã thay đổi thế nào nữa, hiện tại không biết còn mang dáng vẻ đanh đá, không sợ trời không sợ đất, hay trêu chọc gã không nữa.
_________________
Xin chào, là Rin đây!!
Do tuần trước và tuần này đều bận, tui phải ôn thi nên không đăng chương mới sớm nhất. Thật lòng xin lỗi mọi ngườiiʕ·ᴥ·ʔ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co