Chap 9
" À , là cái con nhỏ bình luận trên Instagram của tôi là ' Anh Jungkook sao ? Đẹp thật !' ấy đúng không ?" Kim Taehyung lườm cậu một cái.
( Ở phòng tập , hắn và cậu có chụp chung một bức hình , Kim Taehyung đem nó đăng lên tài khoản Instagram của mình thì vô tình Jeon Seohee thấy được và bình luận giống Taehyung nói , thấy tấm ảnh thì tối đó Seohee mới hỏi bố mẹ về việc tìm Jeon Jungkook !)
" Phải gọi là chị Seohee , em tôi nhưng mà ẻm lớn hơn cậu những 3 tuổi đấy , già đầu rồi mà cứ phải để nhắc !" Jeon Jungkook ném cái gối vào mặt hắn , nói tiếp :" Cậu nhờ vả gì Park Jimin đúng không ? Định kêu tôi bỏ trốn hửm ? Park thiếu qua Pháp du học từ tuần trước rồi em trai , đúng là chỉ có bạn thân nó mới hiểu nó"
Hắn khó chịu đứng dậy , thầm rủa ông anh họ Park kia làm mình nhục :" Ai là em trai anh chứ , làm sao anh biết ??" Kim Taehyung tự nhiên trèo lên giường rồi nằm xuống , móc điện thoại ra vừa chơi game vừa nói chuyện với cậu.
" Khó hiểu nên nó hỏi tôi , tôi bảo không có gì nên ẻm yên tâm ôn thi tiếp rồi ! Đi ăn cơm đi , khóc làm tôi đói bụng rồi !"
Kim Taehyung cũng không phàn nàn gì mà bỏ dở trận game , cùng đi xuống lầu ăn tối với cậu . Hắn ngồi vào bàn , còn cậu thì tiến lại phía bếp hâm lại thức ăn , tối nay có món mì ý sốt kem cậu thích , ôi dì Park đúng là đỉnh của chóp.
"AHHHHH....ÔI MÁ ƠI!!"
" Sao thế ?" hắn đang chơi game thì nghe tiếng cậu cùng với tiếng chiếc đĩa vỡ liền ngẩng đầu lên :" Anh sao vậy , này !"
Trông Jeon Jungkook vừa hoảng vừa đáng yêu làm hắn thấy rất buồn cười . Kim Taehyung kéo cậu tránh xa khỏi mấy cái mãnh vỡ kia rồi mới hỏi :" Làm sao , làm sao , bị đau đâu à , nói tao nghe !"
" Bắt ....bắt ếch raaaaaaa!" cậu nhắm mắt chỉ tay về bồn rửa.
Kim Taehyung nghe thấy thế liền đứng lên xem , hoá ra là....một con ếch á? Ơ , Kim thự đời nào có ai ăn ếch hay để ếch vào nhà đâu mà , sao lại có nó ?? Một vạn câu hỏi đang hiện trong đầu hắn . Nhưng mà , chắc chắn cái thứ này đã làm cậu sợ , hắn không ngại bẩn mà chụp ngay con vật ấy , chạy nhanh ra sau vườn rồi vứt qua hàng rào . Con ếch xấu số , chỉ vừa tung tăng trên đường được 5 phút đã bị cái xe tải cán bẹp dí .....( cũng không phải lỗi tại au , au cũng ứ thích nó ).
Vừa vào tới phòng bếp thì hắn đã thấy dì Park cùng bà Kim đang hỏi han Jeon Jungkook rồi , mặt cậu vẫn chưa có dấu hiệu bình tĩnh. Chắc là do tiếng vỡ nên làm đánh thức hai người họ.
" Hai người đừng hỏi nữa , nó đang sợ đấy !!" Kim Taehyung tiến vào nói.
" Sợ ?" - Kim Younghwa.
" Tại sao Kim thự lại có ếch ?" Kim Taehyung nghiêm túc hỏi , và dường như người được hỏi là dì Park , dì ấy phụ trách việc thông báo cho người phun thuốc xua đuổi côn trùng , rắn rết ,...
" Tôi...tôi..." Dì Park ấp úng , không biết nói thế nào , cái vẻ mặt đó của Kim Taehyung làm dì sợ lắm.
Sự việc diễn ra trong mấy phút được kết thúc bằng một tiếng ' ting ' của chiếc lò vi sóng.
Jeon Jungkook thay đổi nét mặt , cười một cái rồi đi lại chiếc lò: " Mỳ được hâm nóng rồi cậu chủ , vào ăn thôi !".
Nó như thế , làm Taehyung cứ bất an kiểu gì...
" Không có chuyện dì thì tốt rồi , hai đứa con ăn đi mẹ đi nghỉ " bà Kim nói xong liền đi lên lầu.
" Tôi cũng xin phép thưa cậu !" - dì Park.
Sau khi mọi người đi hết , chỉ còn lại mình hắn với cậu . Jungkook bưng ra bàn hai đĩa mì ý sốt kem ra bàn , cậu còn kèm thêm salad và cà chua bi nữa , Taehyung đang tuổi dậy thì , tốt nhất nên cho hắn ăn thật nhiều thật nhiều rau củ.
Taehyung ngồi lại vào chỗ , chờ cậu ngồi xuống luôn mới hỏi chuyện.
" Anh ổn?"
" Không sao , không sao mà "
Jeon Jungkook không muốn nói , hắn cũng không muốn hỏi tiếp , bữa ăn hôm nay lại yên ắng lạ thường.
_____
Đã tối muộn , Jungkook vừa tắm xong , ngay bây giờ cậu chỉ muốn ngủ và ngủ , hãy quên hết đi ngày mai sẽ bình thường trở lại thôi.
Như thói quen , mỗi tuần hai lần , trước khi ngủ cậu đều đặp mặt nạ và chăm sóc da , bởi thế Jeon Jungkook đây mới được mệnh danh da đẹp hơn con gái.
Cậu vừa từ cửa nhà tắm ra đã đi thẳng tới giường , vội nằm xuống rồi đắp một em mặt nạ lên mặt , cậu với tay lấy cái điều khiển TV , đến khi chĩa cái điều khiển ra để bật mắt cậu mới nhìn thẳng phía trước.
" Ôi trời mẹ ơi tim con...." Jeon Jungkook ôm tim thở hồng hộc , cái tên Kim Taehyung kia người dám làm ta giật cả mình , tổ sư nhà ngươi mém nữa rớt cái mặt nạ của ta!!! Cậu hoá giận liền lấy cái gối ném thẳng vào người đang ngồi trên sofa dưới cái TV kia.
" Bộ là ma quỷ phương nào hay gì ? Vào phòng cũng chả nói một câu!"
" Có lần nào vào phòng anh tôi gõ cửa hửm ?" hắn nhếch mày về phía cậu.
" Khỉ khô bất lịch sự còn nói ! Có chuyện gì ?"
" Anh và con ếch có "thù hằn"?" Kim Taehyung đi lại giường luôn , hắn ngả người một phát nằm hẳn xuống giường , Jungkook chả thèm nói , hắn nằm chán rồi sẽ về thôi , mà khi nào đi hắn cũng sẽ để lại kột câu dạng là " phòng của mày thật không thích hợp để tao ở lại ".
"Ò , là dị á!"
" Đau không?"
" Hả? Đau gì?"
" Thật tình! Anh tắm mà anh không để ý à? Chân chảy máu kìa!"
"Ơ máu..." Jungkook nhìn xuống chân mình :" Máu , máu huhu máu , Taehyung máu huhu..."
" Lăn lộn cho nó rách ra thêm hay gì? Có nằm yên đó tôi đi lấy băng không!?"
Bị Kim Taehyung quát , Jungkook như một con thỏ đế chui đầu luôn vào trong chăn chỉ ló mỗi cái chân chảy máu ra chờ hắn băng bó . Nguyên nhân chắc cũng vì làm rớt cái đĩa nên bị miểng chai cứa phải , vết thương không sâu nhưng do Jungkook không chú ý nên nó mới chảy nhiều máu thôi!
" Lớn đầu rồi mà bất cẩn!" Kim Taehyung nhỏ tiếng trách mắng.
" Không thấy thật đó , vết thương nhỏ xíu mà!"
" Nhỏ cái đầu anh!"
" Ời thứ gì kì cục!"
" Quỷ con!"
" Tôi lớn hơn cậu , cậu mới là quỷ con!"
" Lớn hơn không nghĩa là não lớn hơn!"
" Kim Taehyung!" Jeon Jungkook gọi hắn.
" Nghe!"
" Bé yêu!" Jeon Jungkook cười khúc khích nhìn hắn . Cậu mới xem một bộ phim đam mỹ và anh chàng công gọi người thương của mình là bé yêu đó , nhưng mà đừng hiểu lầm cậu nha , Kim Taehyung tuổi gì làm người thương của cậu!
" Tầm bậy tầm bạ!"
" Có bậy đâu?" Jungkook ngồi thẳng người dậy sau khi hắn băng bó xong cho cái chân tội nghiệp của mình . Cậu bắt đầu phân tích.
" Bé là tại cậu bé hơn tôi , còn yêu có nghĩa là thân thương , quen biết! Ai biêủ nghĩ ngợi lung tung rồi quay ra nói tôi! Chưa đủ tuổi đã nạp mấy cái phim đen vào đầu rồi! Thiệc là..."
" Sao?"
Biến thái từ nhỏ!
_______
Ya , biết là mấy con ếch nó gớm ghiếc vì thía mới đáng sợ , có mấy người sẽ nói ếch có gì đâu mà sợ ? Vâng , con au là đứa hiểu được nỗi sợ đó nhất !!
(Chap 9 cũ là cái chap mà tui ghécccccc , nó dở tệ lun ấy ! Mặc dù sửa lại thì chưa chắc hay nhưng mà nó làm tui đỡ ghéc hơn(◕ᴗ◕✿))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co