Truyen3h.Co

[VKOOK] IMPROVISATION

(1) Taehyung

navuongw02

Florida những ngày cuối năm lạnh lắm, tuyết rơi dày phủ trắng xoá mặt đường. Ai cũng vội về quây quần bên gia đình háo hức đón chờ năm mới, chỉ có mình anh vẫn một mình trên phố nô nức đông người qua lại. Một năm nữa lại sắp qua rồi, những năm này em sống có tốt không?

Anh vẫn chưa thể quên được ngày gặp em lần đầu tiên. Dễ thương không phải là từ để miêu tả một người con trai nhưng anh lại muốn gán nó lên người em. Đôi mắt to tròn cùng với nước da trắng và đôi má bầu bĩnh hay đỏ ửng lên mỗi khi xấu hổ đã thu hút sự chưa ý của anh. Anh chưa từng để ý đến ai nhiều như vậy đâu, thật đó. Em biết không, khi em va phải người anh, khoảnh khắc em ngẩng đầu lên anh đã cho rằng em là người anh muốn bên cạnh chăm sóc cả đời.

Nhóc ngốc, anh thật sự chưa thấy ai ngốc như em, ngốc đến mức khiến người ta phát bực. Em có biết @tkforever luôn để lại trái tim dưới mỗi bài viết, mỗi tấm hình của em là ai không? Em có biết sữa chuối mỗi ngày đều đặn xuất hiện trong ngăn bàn của em là ai mua không? Em có biết mỗi khi em bị người ta bắt nạt và người bí ẩn luôn khiến chúng nó phải xin lỗi em vào ngày hôm sau là ai không? Và em có biết người đó rất thích em không? Anh thích em lâu như vậy, nhưng lại chẳng dám bày tỏ. Chỉ biết lặng lẽ quan tâm bằng hành động mà không để cho em biết. Anh sợ một khi anh nói ra sẽ mất đi cả tình cảm anh em của chúng ta mà anh luôn trân trọng.

Ngày đó em chạy tới tìm anh, mắt em đỏ lên và ngấn nước rồi, anh xin lỗi nhưng anh phải đi. Đừng khóc có được không? Anh thương em, em khóc anh sẽ đau. Anh xin lỗi vì không nói cho em sớm hơn, nhưng thực ra là anh cố ý muốn giấu em về việc anh sẽ sang Florida định cư, anh chỉ muốn đi một cách âm thầm, như cách anh yêu em vậy. Đúng rồi, bắt đầu từ thích và kết thúc là yêu. Cái thứ tình cảm không đáng có này cứ ngày một lớn dần lên trong anh và anh thì cứ luôn mơ mộng về một ngày chúng ta chung đôi. Em khóc toáng lên như một đứa trẻ, nói anh đừng đi, anh đi rồi ai sẽ bảo vệ em mỗi khi em bị bắt nạt, ai sẽ mua sữa chuối cho em mỗi ngày đây? À, thì ra em biết tất cả. Chỉ có một điều, em vẫn không nhận ra tình cảm của anh, em là một đứa ngốc. Anh nhìn và ôm em vào trong lòng, thật chặt. Đó là lần đầu tiên anh ôm em, anh xin lỗi em, xin lỗi em thật nhiều.

Trời lạnh quá, tuyết lại rơi nhiều hơn rồi. Đường phố bắt đầu trở nên vắng vẻ, chỉ còn lác đác vài người đang kéo hành lí vội vã bước đi, có lẽ họ vừa từ phương xa trở về. Cách anh nửa vòng trái đất, em có đang chuẩn bị đón năm mới không? Anh nghe người ta bảo Florida được xem là một trong những nơi lạnh nhất. Nhưng với anh, nơi lạnh nhất là nơi không có tình yêu, là nơi không có em. Jungkookie, anh nhớ em, em có nhớ anh không?

Thương nhớ, Seoul.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co