|VKook| | Instagram | Just for u
51
Taehyung dạo này bận lắm hay sao đấy, đã cả tuần nay rồi, chưa gửi một tin nhắn nào cho JungKook cả, acc của anh cũng dần nguội luôn rồi, dòng trạng thái cập nhật mới nhất là hơn cả 2 tuần nay rồi.
JungKook cầm điện thoại lướt tin xem vu vơ, lâu lâu lại có một vài tin nhắn từ lũ bạn và thằng bạn thân mê trai Park Jimin, dạo này nó với Hoseok hình như đã tiến triển hơn trước rất nhiều rồi, mặc dù là ba mẹ nó chưa đồng ý vì điểm thi của nó lần này quá thấp. Nhưng mà cái tên Jung Hoseok nói là sẽ kèm cập cho nó, vì vậy nên ba mẹ nó cũng chỉ lắc đầu cho qua.
Đúng là cuộc đời mà, chỉ có Jeon JungKook này là khổ thôi, cậu đi lang thang trên con đường mòn, hôm nay nhà lại hết sữa chuối, trời lại lạnh, điện thoại thì không có một tin nhắn nào quan trọng cả.
"Hắc xì... mẹ kiếp, lại cảm rồi."
"JungKook a..."
Ai đó đang gọi JungKook đúng không, cậu quay đầu lại, phía sau là một người đàn ông bịt kín từ đầu đến chân, ăn trộm hay bắt cóc, trên người cậu chả có cái gì có giá trị ngoài mấy bịch sữa chuối, à , may ra còn có cái Iphone đời mới này, thôi toi rồi.
"Chạy nhanh thôi..."
"Jungkook, Jeon JungKook, này..."
Tên đó bị điên hay sao mà cứ gào tên cậu hoài thế, mà khoan, cái giọng này quen lắm.
"Em mà chạy nữa thì đừng trách tôi."
Chẳng phải là...
"Bắt được em rồi!!"
Người đàn ông kín mít đó nắm được tay Jungkook mất rồi. Jungkook quay đầu lại, đối diện với người đàn ông chưa rõ danh tính nhưng có giọng nói quen thuộc, giọng nói mà ngày đếm có ai đó thầm nhớ, giọng nói đều đều bên kia màn hình giảng bài cho cậu mỗi buổi tối.
"Taehyung sao?"
"Bingo"
Taehyung tháo khẩu trang xuống, một khuôn mặt tuyệt mĩ hiện ra trước mặt Jungkook, cái tên này, dù đèn đường mờ ảo nhưng vẫn không thể làm lu mờ cái đường nét trên mặt hắn ta được, đúng là không phải người trần mà.
"Em lại ngơ ngác cái gì đó?"
"Ah, không phải."
/ Mày điên à Jungkook, đỏ mặt cái quỷ gì?/
"Em đỏ mặt rồi kìa..."
Taehyung cười nhẹ, em ấy đáng yêu quá đi thôi.
"Không phải đâu, tại lạnh mà..."
"Lạnh hả, áo khoác đây"
"Không cần, tôi cũng là con trai mà, chịu lạnh một tí cũng có sao chứ?"
"Thế sao mặt em đỏ hết lên rồi này?"
Taehyung lấy tay chọt vào má của Jungkook, mềm mềm trắng trắng, khoái lắm luôn.
"Ai cho anh chọt vào má tôi thế?"
Thôi chết rồi, mặt đã đỏ nay còn đỏ hơn, Jungkook lấy tay che mặt rồi chạy nhanh về nhà. Sao lại gặp nhau vào tình huống này chứ?
"Này, Kookie à..."
Taehyung gọi lớn theo Jungkook, nhưng anh cũng không chạy theo, anh biết, gặp nhau một cách đột ngột như vậy cũng chưa đúng lắm. Nhưng mà hình như em ấy cảm mất rồi, cái con thỏ ngốc này, mình mới đi có mấy ngày thôi mà. Tôi phải dạy lại em mới được.
"Về nhà nhắn tin với em thôi, nhớ em quá rồi bảo bối."
Đường phố lại yên tĩnh như ban đầu, ánh sáng của đèn đường loe loét soi xuống, giống như tình cảm của ai đó, mập mờ đang dần chớp nở.
---------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co