Truyen3h.Co

|VKook| | Instagram | Just for u

61.

all4taehyung

5h55p tối tại tòa nhà Bighit, hôm nay trời có lạnh lắm đâu mà tại sao Jungkook là cảm thấy lạnh thấu gan thế này, à thì ra là Jungkook đang đứng trên sân thượng của tòa nhà, một phần tại nhìn cặp đôi người ta yêu nhau rồi đâm ra lại cảm thấy tâm can lạnh lẽo, cô đơn đến tột cùng.
Còn 5p nữa, Taehyung, mau đến đây.

Đồng hồ chỉ đúng 6h là Taehyung đến thật, từ từ mở cửa xe ra, bước xuống vẫn là bộ trang phục đen từ đầu đến chân, kín cả mặt chỉ chừa lại mỗi con mắt với cặp lông mày rậm. Người hẹn 6h có mặt mà sao giờ này chả thấy đâu hết, Taehyung nhìn xung quan tìm kiếm bóng hình bé nhỏ của mình. Định móc điện thoại ra gọi thì ở đâu vang lên một tiếng nói quen thuộc vô cùng, làm cho ai ở xung quanh đó cũng phải giật mình.

"Taehyung, tôi ở trên này nè"
Có phải là thỏ nhỏ nhà anh không? Sao lại đứng trên đó, lại còn vẫy vẫy tay kêu anh. Phải lên bắt mới được. Taehyung định bụng sẽ đi lên đem người của mình về thì bỗng Jungkook trên kia hét xuống.

"Đừng có lên đây"

"Sao lại không ? Em đứng trên đó sẽ lạnh, sẽ bệnh mất"

Này này, đó có phải người mẫu ảnh Kim Taehyung không? Sao lại ở đây, lại còn nói chuyện quan tâm với cái cậu nhỏ trên kia nữa? Có phải cậu con trai đó là Jungkook không? Mọi người gần đó ai cũng tò mò, bắt đầu tụ họp lại xem có chuyện gì xảy ra giữa một model và một cậu học sinh cấp 3 đây. Chán, ngày valentine cũng không cho tôi đi chơi với người yêu, bắt tôi đứng hóng chuyện là sao. Nhưng không sao, valentine còn nhiều, còn cơ hội này, ngàn năm có một. Vậy là người tụ lại xem ngày càng đông.

"Haha, không sao, tôi mặc áo dày lắm, mà mọi người đến đông vậy là rất tốt, tập hợp lại đây mà nghe tôi nói này"

Taehyung đứng dưới chỉ biết ôm tráng, biết ngay là thế nào tên tiểu tử thúi này cũng sẽ gây chuyện mà, mai lại lên báo cho mà xem.

"Tôi, Jeon Jungkook, 18 tuổi, học trường BH, hot boy nổi danh số một của trường. Hôm nay đứng ở đây là để tuyên bố một số chuyện vô cùng quan trọng. Taehyung, anh còn nhớ cái ngày anh nhắn tin cho tôi rồi bị tôi từ chối không?"

Taehyung dưới này cũng hưởng ứng theo, để xem Jungkook sẽ làm gì

"Có, anh nhớ, lúc đó chúng ta đã không nhắn tin gần cả 2 tuần"

"Đúng, thật ra những ngày hôm đó tôi cảm thấy nhớ anh vô cùng. Chỉ là lương tâm của một thằng đàn ông không cho phép tôi nhắn tin cho anh"

Taehyung nghe vậy khẽ cười, thỏ Jeon của anh đúng là rất đáng yêu.

"Còn nữa, lúc anh gọi Jiminie đem thuốc dạ dày qua cho tôi, thú thật... Tôi thực sự rất cảm động, nhưng lúc đó chưa hề động lòng đâu nha"

"Hửm? Thế là khi nào"
Taehyung hét lớn, người tụ tập càng lúc càng đông, gió thổi càng lúc càng mạnh, Taehyung chỉ hận không thể nhảy lên lôi ôm lấy tên thỏ ngốc đó, mắt mũi nhóc đã hồng hết rồi.

"Khi nào á? Anh thử đoán đi"

"Anh không biết, lúc anh dạy em học á"

"Xùy đúng là đồ ngốc, nghe cho rõ đây, khi con người ta rung động, người ta sẽ không biết rõ cụ thể đó là lúc nào, ở đâu, mấy giờ, chỉ biết rằng tại một thời khắc thiêng liêng nào đó, trái tim của chính bản thân không còn thuộc về mình nữa, mà là thuộc về một ai đó. Tôi cũng vậy, tôi chỉ biết những lúc được nghe giọng anh, được thấy anh, được anh quan tâm, trái tim tôi không kiểm soát được, nó cứ.... thôi bỏ đi, văn chương của tôi tới đó thôi"

Jungkook lạnh rồi, cậu không muốn vòng vo tam quốc nữa, vả lại văn chương của cậu cũng có giới hạn, từ xưa đến nay chả bao giờ cậu nói nhưng lời này với bất kì ai cả, hôm nay sẽ là lần đầu tiên và cũng sẽ là lần cuối cùng.

"Taehyung à, nhưng lúc đó, em vẫn chưa nhận ra được cảm xúc thật của chính bản thân mình. Chắc có lẽ, bây giờ không quá muộn để em nhận ra rằng em yêu anh đúng không Taehyung? EM YÊU ANH KIM TAEHYUNG, JUNGKOOK YÊU ANH, THỰC SỰ YÊU ANH.

Giọt nước mắt rơi từ lúc nào, cảm xúc trong lòng nay đã được bày tỏ, cuộc đời Jungkook có lẽ đây sẽ là ngày đáng nhớ nhất.

Những người đang trực tiếp xem ở dưới mồm vẫn chưa ngậm nổi, cậu con trai này, đem lòng yêu một model nổi tiếng. Một vài người có lẽ vẫn chưa chấp nhận được thứ tình cảm này nên chỉ bỉu môi rồi quay lưng về, nhưng đa số họ vẫn ở lại, ngày mai đây, trên mạng xã hội chắc chắn sẽ ngập tràn tin cậu trai trẻ tỏ tình một model toàn quốc.

"Jungkook, lạnh không em?"

"Taehyung, anh lên đây từ lúc nào?"
Taehyung đem áo khoác mình trùm lấy cậu con trai bé nhỏ, lau đi nhưng giọt nước mắt trên mắt cậu. Khẽ ôm cậu vào lòng.

"Bảo bối nhỏ, anh xin lỗi, đáng lẽ ra anh nên là người tỏ tình em trước"

"Tên ngốc nhà anh cũng biết thế cơ à?"

"Haha, anh biết chứ, anh biết hôm nay là ngày gì, anh chỉ định làm cho em một bất ngờ, nhưng con thỏ ngốc nhà em manh động quá, anh đỡ không nổi"

Taehyung đã chuẩn bị cho Jungkook rất nhiều thứ, anh biết Kookie nhà anh đã đợi rất lâu, chỉ là chưa phải thời điểm đúng để anh nói. Anh đang trên đà của sự nghiệp, vì vậy đi đâu, làm gì cũng có sự quan sát của camera, thế nên anh cũng không muốn rầm rộ chuyện này lên. Thế nhưng hôm nay, nghe những lời từ tận tâm cang của Jungkook, anh chỉ muốn đem cậu nuốt vào trong lòng, muốn khẳng định với mọi người cậu là của riêng anh, bất chấp thế gian này có xảy ra chuyện gì đi nữa.

"Bất ngờ gì vậy anh?"

"Về nhà đi anh sẽ nói cho em biết, trời lạnh rồi đứng ở ngoài không tốt"

------------
Taehyung lái xe đứa Jungkook về đến nhà mình, một căn biệt thự to lớn.

"Taehyung, cậu xem cậu đang làm gì này?"

Vừa về đến nhà, quản lí Chu của anh đã càu nhàu, hiện nay chuyện của anh đã lên top 1 trending. Anh cũng không quan tâm mà đứa Jungkook lên phòng.

"Này, Taehyung, cậu mà không lên tiếng giải quyết chuyện này thì không yên ổn đâu. Cái đó... cậu nhóc đó là Jungkook?"

"Thì sao?". Taehyung đứng khựng lại.

"Này nhóc, cậu có biết, vì cậu mà bây giờ..."

"Đã đủ chưa? Đủ rồi thì anh có thể về"

"Nhưng mà..."

"Nếu muốn chúc phúc cho hai tôi, thì cứ ở lại, còn nếu cứ xỉa xói Jungkook? Thì cút về  ngay"

Quản lí Chu nghe vậy cũng hậm hực mà lái xe về, y cũng chẳng muốn gây khó dễ gì cho họ, chỉ là y lo lắng cho sự nghiệp của Taehyung. Y đã đi với Taehyung 3 năm nay, y hiểu Taehyung nghĩ gì và cần gì, nhưng chuyện lần này thật sự quá sức tưởng tượng, y không biết anh sẽ đối phó với nhà báo ra sao?

[ Chuyện đó, chính tôi sẽ giải quyết]
Là tin nhắn từ Taehyung, mong mọi chuyện sẽ yên ổn.

-----------

"Cái này, là của em"
Taehyung đưa cho Jungkook một cái hộp quà được gói bên ngoài rất cẩn thận.

"Cái gì đây?"
Jungkook nhanh nhẹn mở hộp quà ra, phía bên trong là một đôi giày, chẳng phải là phiên bản giới hạn á, Jungkook há hốc mồm, đôi giày này, có mơ cậu cũng chả dám nghĩ đến, nay lại sững sờ trước mắt, có nằm mơ không đây.

"Này"

"Hả?

"Tát em một cái, em muốn xác định đây phải là thật không?"

"Haha con thỏ ngốc này, để anh mang cho em."
Taehyung đánh yêu Jungkook một cái, rồi quay xuống giường lấy 2 chiếc giày đi vào chân của cậu.

"Ê từ từ, có cái gì nó cứ cộm cộm trong đây"
Jungkook tháo giày ra để tay vào trong xem có cái gì trong đó, giày dỏm hay sao vậy nhỉ. Thì ra là một chiếc hộp be bé.

"Gì đấy, nhẫn á?"
Là nhẫn thật, thiết kế tinh tế vô cùng, nhìn vào là biết rất đắt tiền, tên này đã tốn biết bao nhiêu tiền để mua những món này thế.
Eo ôi, bên trong còn khắc thêm kí tự [TK].

"TK? Là gì thế?"

"Em ngốc thật hay giả vậy? Là TaeKook đó, đeo vào nào"
Taehyung đeo cho Jungkook xong cũng móc trong túi một chiếc để Jungkook đeo lại cho mình.

"Này Taehyung, anh vẫn chưa trả lời em đấy"

"Hửm, trả lời?"

"Ơ, chả phải ông đây đã tỏ tình anh à, anh có yêu tôi hay không để tôi biết mà tính cách khác?"

"Thế anh không yêu em anh mua nhưng thứ này cho em làm gì, còn cả nhẫn đôi, em nghĩ đầu óc anh có vấn đề chắc"

"Tên quái đản nhà anh chuyện gì chả nghĩ ra được"

"Em dám..."
Thế rồi Taehyung nhảy bổ vào người Jungkook hành hạ cậu bằng chiêu trò người lớn nhất có thế, đó là cù lét.

"Đừng, em có máu buồn há há"

"Em biết anh đã cần biết bao nhiêu bình tĩnh để những lần nhắn tin với em, anh đã không nhảy sang màn hình để đến với em, cần biết bao nhiêu bĩnh tĩnh để thấy em ở ngoài đường anh đã không hôn em và tuyên bố với mọi người em là của anh, anh thực sự rất yêu em, bảo bối. Bảo bối nhỏ của anh, anh chính là yêu em nhất, yêu em hơn tất cả mọi thứ trên thế giới này."

Taehyung vuốt ve khuôn mặt của Jungkook, hôn nhẹ lên trán cậu, không biết mai này sẽ ra sau, chỉ cần bây giờ, anh có em, anh được nhìn ngắm em, được làm mọi thứ chỉ để cho em, chỉ để vì em.

"Em cũng vậy Taehyung, em cũng yêu anh"
Jungkook hôn lên đôi môi vì lạnh mà đã khô của Taehyung, hạnh phúc trên đời có lẽ chính là như thế này.

"Jungkook à,..."
Giọng Taehyung đã khản đặc lại, anh mờ ám mà chui và hõm cổ của Jungkook, hít lấy cái mùi sữa dâu thoảng nhẹ của cậu, da thịt của con thỏ này có lẽ lúc nào cũng thơm như thế. Không kiềm chế được mà Taehyung mút mạnh một cái.

"Hửm?"

"Đêm nay, em cho anh nhé?"
Jungkook trợn tròn mắt, cái con người ở dưới sao có thế vô liêm sỉ như thế, đau thì đau thật, nhưng mà thoải mái thì hừm, chắc cũng có đấy, nói là không thích thì cũng không đúng, huống hồ chi đã là người yêu của nhau, việc gì phải ngại chứ.

"Anh không ép em, nếu em không thích thì anh chỉ ôm em ngủ thôi nhé"
Nói rồi Taehyung ngồi dậy, định bước vào phòng tắm xử lý chuyện của anh, nhưng mới vừa ngồi dậy ai đó đã kéo lại, môi chạm môi, là Jungkook chủ động.

"Jungkook, em..."

"Nhìn cái gì chứ, ngại chết đi được, chỉ hôm nay..."

Chưa kịp nói hết câu Taehyung đã không kìm được, mồi đã dâng tận miệng thì ngu gì mà không ăn, đã vậy Jungkook nhà anh còn như thế này, eo, dội nước lạnh tuổi gì mà so sánh. Thế rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến.

Đêm đó, họ chìm đắm, quấn quít lấy nhau hết lần này đến lần khác. Họ yêu nhau, họ đến với nhau, không phải là ép buột, mà lạ tự nguyện.

-------------

Au : hehe sorry mọi người, tui mới thi đại học xong nên giờ tặng mấy bà một chap thiệt dài, chap sau kết thúc rồi hjuhju.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co