Truyen3h.Co

Vkook | Kẻ cô độc

Kẻ cô độc

AhRi2277

"Jungkook ah ~ Anh về rồi này"
"A ! Ông xã về rồi" - Cậu từ trong bếp chạy ra ôm lấy anh nhưng đứa trẻ vui mừng thấy mẹ nó về vậy. Anh thấy ấm áp trong lòng liền ôn nhu hôn nhẹ lên trán.
"Em đang làm gì vậy?"
"Em đang nấu bữa tối ý chết nồi súp của tôi..." - Jungkook hốt hoảng chạy vào bếp may là còn kịp không thì cháy nhà rồi. Anh liền bật cười ha hả vì cậu vợ hậu đậu đáng yêu của mình. Cậu đi ra lại thì thấy anh ngồi cười không ngớt liền bắt đầu hờn dỗi.
"Anh cười cái gì?" - Cậu đứng chống nạnh chu môi nhìn đáng yêu không tả nổi.
"A đâu có gì đâu. Sáng trong công ty có chuyện buồn cười giờ anh nhớ lại nên anh nhịn cười không nổi" - Anh thấy cậu vợ đang giận dỗi nên đành ngụy biện tránh đẻ cậu nổi giận thêm.
"Chuyện gì mà làm anh cười đến thở không nổi thế ông xã kể em nghe được không?" - Nghe cậu hỏi anh liền cứng họng vì là nói dối mà làm gì có chuyện buồn cười ở công ty.
"À thì..." Anh ấp úng để suy nghĩ ra đại một câu chuyện.
"Sao? Sao tự nhiên ấp úng thế? Có chuyện gì?" - Cậu càng hỏi dồn anh.
"À thì chú bảo vệ trong công ty anh đang bị trĩ nhưng đi không cẩn thận lại bị trượt té dập mông hahaha em xem có mắc cười không?" - Anh cười gượng gạo
"Đồ nhạt nhẽo" - cậu cũng cười nhẹ vì đồ nhạt nhẽo của anh. Bỏ đi vào bếp anh cũng lon ton chạy theo. Tối hôm nay vẫn như mọi hôm, sự ấm áp, hạnh phúc của một tổ ấm nhỏ.
Sáng hôm sau, hai người thức dậy, vệ sinh cá nhân, ăn sáng rồi đi làm như mọi khi. Anh thì đến công ty cậu thì đến quán cà phê.

Bây giờ đã là 11h, quá trễ rồi mà Jungkook cậu vẫn còn loay hoay dọn dẹp cửa hàng để đóng cửa. Hôm nay khách đến rất đông lại đến trễ nữa nên đành ở lại để phục vụ thôi. Xong xuôi cậu phủi tay vài cái lật bảng "close" rồi đóng cửa cẩn thận. Cậu đi bộ về từ từ vừa đi vừa ngân Nga trong miệng vài câu hát. Vì trời đã khuya, vắng vẻ nên không khí rất yên tĩnh và trong lành. Đi ngang qua con hẻm nhỏ bỗng cậu nghe tiếng la thất thanh của một cô gái. Cậu sợ lắm nhưng lương tâm cậu khiến cậu phải đi vào đó cứu người. Bước vào hẻm cậu thấy một người đàn ông trung niên đang bóp cổ cô gái trẻ. Cậu hốt hoảng đẩy ông ta ra thật mạnh. Cô gái thấy thế bèn bỏ chạy. Gã đàn ông ngồi dậy nhìn cậu tức giận.
"Mày là thằng nhãi ranh nào mà vào phá tao hả?" - Gã đàn ông hung tợn nhìn cậu. Cậu không nói gì chạy thật nhanh để thoát nhưng hắn ta đã nắm cậu lại.
"Mày gan lắm dám xen vào chuyện của tao. Tao cho mày đi chầu ông bà" - Hắn định cầm cây sắt đâm cậu nhưng lại sựng lại. Cậu nhắm mắt chờ chết.
"Thấy nhóc có vẻ đáng yêu đấy! Thôi thì "vui vẻ" với cậu một chút rồi hãy giết sau" - Gã đàn ông mân mê khuôn mặt cậu. Cậu hoảng sợ la hét thất thanh.
"Thả tôi ra! Ông không được làm bậy"
"Tao vẫn cứ làm đấy thì sao nhóc con hahaha"- Hắn đê tiện xé áo cậu ra sờ mó khắp nơi. Cậu rùng mình kháng cự nhưng có vẻ bằng không vì "hắn to gấp đôi cậu".
"CỨU TÔI VỚI ~ CÓ AI KHÔNG CỨU TÔI" - Tiếng cậu la hét giữa đêm nhưng chẳng ai nghe thấy có nghe cũng chẳng ai quan tâm. Nhục nhã gì bằng khi bị một người đàn ông xa lạ dở trò đồi bại với mình. Cậu thầm gọi Taehyung, mong anh sẽ đến cứu mình nhưng đời không như phim, anh hùng không phải lúc nào cũng xúc hiện đúng lúc. Hắn bất ngờ tụt quần cậu xuống rồi xâm nhập cơ thể cậu.
"Không được! Xin ông hãy tha cho tôi đi mà" - Cậu khóc nức nở chỉ biết la hét và cự tuyệt trong vô vọng. Tay chân quờ quạng trong mơ hồ.

Trong cái đêm âm u ấy, có một chàng trai nằm trơ trụi trên vũng máu đỏ tươi. Áo bị xé rãh tan tành, quần thì bị kéo xuống tận mắt cá chân. Một cái xác đáng thương đang nằm trên con hẻm nhỏ mà chẳng ai hay biết chẳng ai quan tâm. Một chàng trai chỉ mới 25 tuổi, còn quá trẻ còn quá nhiều hoài bảo, ước mơ chưa làm được đã vậy cậu còn một người chồng để chăm sóc yêu thương nữa.

Sáng hôm sau, Taehyung vì tăng ca nên qua đêm ở công ty. Sáng sớm lại trở về nhà tắm rửa. Bước vào nhà anh theo thói quen liền gọi cậu
"Bã xã ơi! Anh về rồi này" - Anh gọi nhưng thấy im lặng nên đi vào phòng gọi cậu nghĩ rằng chắc giờ này chưa thức.
"Jungkook ah~" - Vẫn không thấy cậu, anh lấy điện thoại gọi cho cậu như không được liền bắt đầu lo lắng. Có lẽ là Jungkook đến chỗ làm sớm. Anh ra khỏi nhà đi đến tiệm cà phê cậu làm. Đi ngang qua con hẻm thấy người ta bu đông anh cũng tò mò đi vào. Bước vào thì anh trợn mắt nhìn trân trân cảnh vật phía trước mình. Vợ anh, đúng chính là vợ anh, cậu vợ nhỏ bé mà anh đang tìm kiếm. Người cậu đầy máu quần áo tan tát nhìn thảm thương đến tột cùng. Anh chạy về phía cảnh sát hỏi thăm nói là hỏi thăm nhưng thật sự là hét lớn vì anh đang mất bình tĩnh
"Cảnh sát, vợ tôi, em ấy bị cái gì thế?"
"Anh là người nhà cậu ấy à? Nhận xác cậu ấy về rồi an táng đi. Cậu ấy nghi là cưỡng hiếp rồi giết chết. Thời gian tử vong có lẽ là 11h đêm hôm qua. Thành thật chia buồn"- Chú cảnh sát vỗ vai anh an ủi. Anh chạy đến ôm lấy xác cậu.
"Jeon Jungkook em tỉnh lại đi. Ông cảnh sát đó chỉ nói xạo thôi đúng không? Em chưa chết đúng không? Tại sao lại bỏ anh chứ? Em làm vậy là ác lắm biết không? Anh sẽ rất giận em đó Jeon Jungkook mau tỉnh lại cho anh!!!" - Anh khóc oà lên, mọi người xung quanh cũng phải cảm động đến rơi lệ. Cậu con trai còn quá trẻ phải ra đi. Một tình yêu đẹp lại phải tan vỡ một cách quá đột ngột. Chỉ trong một đêm thôi. Cuộc đời anh đã thay đổi hoàn toàn.

Vài hôm sau, anh an táng cậu xong xuôi cũng may là có mấy người hàng xóm tốt bụng qua phụ giúp anh. An ủi, động viên, anh cũng chỉ à ừ cho qua. Mất cậu rồi anh như mất đi cả cuộc đời. Làm sao mà có thể không đau đớn khi người mình yêu nhất lại bỏ mình mà đi một cách quá nhanh như vậy. Cậu thì không có ba mẹ, anh thì ba mẹ ly hôn cả hai chỉ biết nương tựa nhau mà sống. Giờ hạnh phúc cuối cùng cũng bị ông trời lấy mất. Thật trớ trêu. Anh ngồi thẩn thờ nhìn bức ảnh của cậu. Cậu đẹp đến nao lòng. Một nụ cười thuần khiết lúc nào cũng trên cái môi nhỏ xinh đó. Một chàng trai nhỏ bé. Càng nghĩ anh càng hận mình. Tại sao lại không bảo vệ được người anh yêu chứ. Giờ nhìn anh có giống một người phụ nữ goá chồng không. Chỉ biết khóc lóc ân hận. Sao mà nhìn thảm hại thế này. Anh tự cười chính bản thân mình.
-------------------------------------

"Taehyung à anh thấy em có đen không?"
"Hả? Cũng đâu có đen lắm đâu"
"Em đen là vì nụ cười toả nắng của anh đó"

"Jungkook ah ~ em làm vợ anh chứ?" - Anh chìa hộp nhẫn vẫn đoá hoa hồng trước mặt cậu. Cậu hạnh phúc đến rơi lệ.
"Em đồng ý" - Ôm chằm lấy anh.
"Anh yêu em"
"Em cũng yêu anh"

"Taehyung à sau này anh được nghỉ phép phải dẫn em đi Nhật đấy! Em muốn cùng anh ngắm hoa anh đào"- cậu ngồi trong lòng anh nũng nịu.
"Được thôi. Bà xã đại nhân của anh lên tiếng thì việc gì mà anh từ chối"- Anh ôn nhu hôn môi cậu.

------------------------------------
"Jungkook ah ~ anh đang rất giận em đó. Em mà không về thì đừng nhìn mặt anh. Anh nhớ em..." - Anh ôm ảnh cậu trong nước mắt. Thật sự quá bi thương.
*reng reng*
Là điện thoại anh
"Ai vậy?"
"..."
"Cái gì? Thật không?"
"..."
"Được bây giờ tôi đến ngay"
Anh lấy áo khoác rồi phóng thật nhanh ra ngoài.
Đồn cảnh sát
"Tôi là Kim Taehyung chồng của nạn nhân Jeon Jungkook đây"
"À mời anh ngồi! Người cưỡng hiếp và giết vợ anh tên là Kang Ho San 42 tuổi làm thuê ở vựa trái cây trong chợ. Ngoài ra ông ta còn là xã hội đen nữa. Đã từng có tiền án. Có vợ là Shin Yoo Rae 40 tuổi buôn bán nhỏ ở ven đường, có một cậu con trai được 15 tuổi rồi đang là học sinh tên là Kang Dong Ho học sinh giỏi nhiều năm liền. Xem ra ông ta có một gia đình nhỏ khá hạnh phúc."
"Người như ông ta không đáng có hạnh phúc đó" - Anh sầm mặt lại nén cơn giận vào người.
"Theo chúng tôi điều tra được thì tối hôm cậu Jeon xảy ra chuyện thì ông ta đang tống tiền một cô gái điếm. Cậu Jeon đi ngang qua vô tình nghe cô ta la hét nên đến đó để ngăn lại. Cô gái đó thoát được còn cậu thì không. Có vẻ như ông ta thấy cậu xinh đẹp nên nổi hứng rồi mới làm chuyện đồi bại"
"Khốn nạn" - Anh nắm chặt tay mình lại.
"Anh biết ai là người đã khai báo cho chúng tôi là ông ta là hung thủ không?"
"Là ai?"
"Là vợ ông ta"
"Cái gì? Thật chứ?"
"Tôi nói dối anh làm gì? Hôm qua bà ấy đã đến trình báo. Bà ta thật vĩ đại. Chẳng ai làm được việc đó đâu. Chính miệng mình khai là người nhà mình giết người đã vậy còn là chồng mình."
"Vậy tôi phải đi cảm ơn bà ta rồi"
"Nhưng bà ta muốn xin cậu là nói giúp ở phiên toà để giảm tội cho chồng bà"
"Tùy theo phiên toà xét cử thôi. Tôi không ý kiến"
"Nhưng nếu anh nói một tiếng thì chắc tội sẽ nhẹ lại bớt vì giá trị tinh thần người nhà nạn nhân cũng khá quan trọng"
"Chuyện này để tôi về nhà suy nghĩ thêm. Anh cho tôi địa chỉ nhà hoặc quán của bà ta đi"
"Được. Anh đợi tôi tí"
Tại nhà anh
Anh mệt mỏi lê bước lại sofa ngồi. Anh thầm nghĩ "Jungkook ah~ anh phải làm sao đây. Anh có nên nói giảm cho ông ta không. Gia đình ông ta thật sự vô tội nhưng ông ta lại vô số tội với em và anh. Anh phải làm thế nào đây hả Jungkook?". Anh thở dài một hơi nặng nề.

Vài ngày sau tại quán ăn của Shin Yoo Rae
"Chào bà"
"Cho hỏi cậu là ai?"
"Tôi là Kim Taehyung chồng của người mà chồng bà đã giết" - Anh nhấn mạnh.
"À à..cậu đến đây có việc gì?" - Bà hơi đau lòng khi nghe được câu nố của anh.
"Tôi đến để trước là cảm ơn bà vì đã thật tình khai báo để vợ tôi không bị oan ức"
"À không có gì đâu. Đó là chuyện tôi phải làm thôi. Tôi cũng thay mặt chồng tôi xin lỗi cậu và vợ cậu. Thành thật xin lỗi"
"Mẹ! Sao mẹ lại làm vậy chứ? Ba..ba sẽ phải đi tù sao? À không ba sẽ bị tử hình,là tử hình đó" - Cậu con trai của bà bất ngờ xuất hiện mắt đỏ lên nước mắt bắt đầu chảy.
"Mẹ giết ba rồi mẹ biết không? Con hận mẹ" - Cậu hét toáng lên và chạy đi. Anh nhìn cậu vậy nhưng lại không có chút động lòng. Tim anh giờ hoá đá rồi.
"Tôi xin lỗi cậu Kim con trai tôi..." - Bà nén nước mắt cúi gập xuống xin lỗi anh.
"Không sao tôi không để ý" - Mặt anh vẫn lạnh tanh.
"Cảm ơn cậu"
"Cái cuối cùng tôi định nói là... Tôi sẽ không nói giúp cho chồng bà đâu. Ông ta có tội ông ta phải trả giá cho tất cả những gì ông ta đã làm. Bà và con bà ắt nhà nước sẽ lo nên yên tâm"
"Cậu Kim à! Tôi van xin cậu, tôi lạy cậu. Đừng như vậy mà~ ai cũng đều thấy tội chồng tôi thì chỉ có án tử hình. Cậu nói giúp một chút chẳng lẽ không được sao. Một câu thôi tôi van xin cậu" - Bà ta cuống cuồng lạy lục van xin anh.
"Tôi đã bảo không là không" - Anh nói rồi bỏ đi.
Một tuần sau tại phiên toà
"Sau khi nghị án hội đồng xét xử xét thấy hành vi hiếp dâm và giết người của bị cáo Kang Ho San là vô cùng tàn nhẫn, mất hết tính người, không thể hoàn lương quay về với xã hội căn cứ vào bộ luật hình sự Đại Hàn. Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Kang Ho San mức án tử hình. Thay mặt hội đồng xét xử tôi xin kết thúc phiên toà"
"Không được chồng ơiiiiiiiiii" - Bà Yoo Rae sốc bất tỉnh tại chỗ.
"Ba à ~ Ba... ba của tôi. Mẹ à tỉnh lại đi mẹ. Tỉnh lại đi" - Hai mẹ con được mọi người dìu ra ngoài. Anh nghiêm mặt suy nghĩ "Jungkook à! Anh trả thù cho em được rồi. Ông ta xứng đáng bị như vậy. Nợ máu phải trả bằng máu, nợ mạng thì phải trả bằng mạng" anh cười nhạt rồi trở về nhà.

Đúng đấy thế giới này nó phải như vậy. Ai nợ thì người đó phải trả. Anh làm xong bổn phận của mình rồi quay về Busan - quê của cậu. Anh muốn yên tĩnh sống một mình rồi hằng năm thăm mộ cúng kiến đầy đủ cho cậu. Thật ra lúc trước anh có nghĩ quẩn rằng sẽ đi theo cậu nhưng anh kịp tỉnh táo lại. Anh nghĩ nếu anh đi rồi mộ cậu ai lo. Hằng năm không ai cúng kiến cậu đói thì sao nên anh đành ở lại sống tiếp phần đời còn là à không phải gọi là tồn tại tiếp. Anh sống mà cũng như không sống vậy. Cô độc, lẻ loi. Anh về Busan đi làm cho một văn phòng nhỏ. Cuộc sống vẫn cứ tiếp tục như bình thường chỉ khác ở chỗ là không có cậu.

Nhiều năm về sau, lúc này anh đã 78 tuổi sức khoẻ yếu ớt. Vào cái ngày dỗ của cậu anh cũng trút hơi thở cuối cùng. "Jungkook à anh đến với em đây. Bắt em đợi lâu rồi"

"Cuối cùng tôi vẫn là kẻ cô độc, cô độc đến chết..."
[Hoàn]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co