Truyen3h.Co

Vkook • Kẻ Điên •

1.

mazur_ig

Ngày 1/9/2024
21 giờ 30 phút tối

Một gã đàn ông với thân hình gầy gò, khuôn mặt hóc hác đang dần đi về căn nhà nhỏ hiu quạnh trong góc tối ở một thôn nọ.

Trên tay là chiếc bánh kem nho nhỏ xinh xắn với dòng chữ Sinh nhật em bé của tôi, Jungkookie.

Gã mở cửa nhà, bật đèn sáng. Một thiếu niên nhỏ nhắn với ngoại hình ưa nhìn chạy ra.

" Aaa, Taehyungie về rồi ạa! "

" Haha, về rồi. Còn mua cả bánh kem cho xinh yêu của tôi nữa. "

" Bánh kem? Cho em ạ? "

" Không nhớ sao? Bé ngốc ơi, nay là sinh nhật của em. "

" Oaaa! Em còn chẳng nhớ luôn cơ! Taehyungie là tuyệt nhất, hihi. "

Em trai nhỏ hớn hở nhìn vào chiếc bánh kem trên tay gã rồi mỉm cười. Nâng niu cầm lấy chiếc bánh kem từ tay gã sang tay em.

" Nào, chúng ta cùng hát mừng sinh nhật Jungkookie nhé! "

" Vâng ạaa! "

Gã và em dắt tay nhau đến chỗ bàn ghế sofa vẫn hay ngồi. Mở hộp lấy chiếc bánh kem xinh xắn ra. Em chiêm ngưỡng, ngắm nhìn.

Từ tấm bé, đây đã là ước mơ của em. Em ước được tổ chức sinh nhật, em thật muốn được ăn bánh kem, em muốn húp tô canh rong biển nóng hổi mà mẹ nấu. Nhưng tiếc thật, không được rồi.

Em và gã ngân nga giai điệu hát mừng sinh nhật. Giọng người đàn ông khàn. Giọng cậu thiếu niên trẻ lại trong trẻo ngây thơ. Trong phút chốc, mọi sự đối lập dường như đều tan biến.

" Jungkookie, em ước đi! "

" Jungkookie ước...Jungkookie có thể ở bên Taehyungie...mãi mãi... " Ước xong, em liền thổi nến.

Khi bé, em ước được ăn bánh kem. Khi lớn, em lại chẳng muốn nữa, chỉ muốn ở bên Taehyungie mà thôi. Nhưng thật trớ trêu, một lần nữa lại không được rồi.

Khi nổi nến xong. Thân hình em nhỏ tan biến ngay trước mắt gã. Tâm trí gã hoảng loạn. Gã quơ tay như muốn nắm lấy những hạt tinh linh cuối cùng. Như muốn nắm lấy sự sống yếu ớt của em ngay lúc này.

" Jungkookie? Em nhỏ? Em nhỏ? Đừng bỏ tôi...đừng bỏ tôi mà! "

Gã gào lên, mọi sự tiếc nuối, hét tên em đều trong vô vọng. Không còn nữa, em nhỏ, mất rồi.

" Hôm nay là sinh nhật em cơ mà...Năm nào em cũng như thế! Ghét quá đi à...Năm nào cũng thổi nến xong liền bỏ tôi đi. "

Năm nào cũng thế Taehyung nhỉ? Jungkookie lại đi, lại bỏ gã một mình.

Gã không quấy phá nữa. Chỉ lặng lẽ cầm lấy chiếc bánh kem để trước mặt mình rồi co quắp người lại. Thì thào như chỉ muốn kể bí mật của gã cho người nào đó nghe.

" Hmm...Thì ra là quên uống thuốc...Bệnh tôi ngày càng nặng rồi bé nhỏ ơi. Nhớ em quá cơ! Mà em chỉ xuất hiện được vào mỗi ngày này. Mai tôi lại đến mộ thăm em. À, thế là được tận hai ngày cơ...Đêm rồi, em ngủ nhé. Yêu em. "

.

Ngày 1/9/2019
7 giờ 30 phút tối.

" Jungkookie đi về nhà, đi về nhàa. Là lá laa. "

Cậu trai trẻ đang đi trên đường. Nhảy múa tung tăng dường như có một chuyện gì đó rất vui. Bỗng có một cuộc điện thoại gọi đến.

" Aaa, là Taehyungie! "

" Bé nhỏ ơi! "

" Vâng ạa? "

" Em về tới nhà chưa hửm? "

" Bé sắp về tới rồi nha! "

" Ngoan quá, về sẽ có quà sinh nhật cho em. "

" Khì khì, vâng, em cảm ơn Taehyung ạ. "

À, hóa ra là sinh nhật của cậu. Hèn gì lại vui vẻ đến thế.

Jeon Jungkook đang vui vẻ vì sắp được về nhà cắt bánh kem sinh nhật cùng gã Taehyung. Đây là năm đầu tiên sau ngần ấy năm em bị dày vò với người bố dượng. Ngày bố dượng mất. Tưởng chừng như lại là ngày em vui vẻ nhất. Vì thoát khỏi được một tên cặn bã xấu xa.

Hôm ấy, trong đám tang, em gặp được Taehyung. Gã nhìn sơ qua em, lại bắt chuyện. Vài ngày sau trở nên thân thiết. Gã liền đưa đơn muốn làm người giám hộ của em. Em vui vẻ đồng ý.

Đứa trẻ bất hạnh như em lại gặp được một người tốt bụng như gã. Gã trông chẳng có vẻ gì là giàu sang. Ngược lại còn rất khốn khó. Nhưng khi gã nhận em về nuôi. Em chính là thứ để gã nỗ lực nhiều đến vậy.

Năm nay là năm đầu tiên em được ăn sinh nhật cùng gã. Cũng là năm đầu tiên em được người thân tổ chức sinh nhật cho. Em vui lắm.

Dòng suy nghĩ của em dừng lại, và nó cũng chẳng thể tiếp tục được nữa khi có một chiếc xe ô tô đang lao về phía em. Trên xe dường như là một tên đàn ông đang say rựu. Chiếc xe lao nhanh, lao nhanh. Ngày một lao nhanh, cuối cùng, nó hiện rõ rệt trước mắt em.

Thân thể bé nhỏ be bết máu cùng chiếc bánh kem xinh xắn giờ đã chẳng thể nhìn ra hình dạng gì. Hắn xuống xe, nhìn thân thể em rồi chỉ biết hoảng sợ rồi hèn nhát bỏ chạy.

Tối hôm ấy, người đi đường thấy thân thể em liền gọi cảnh sác. Họ không gọi cứu thương? Vì sao thế? Vì cơ thể em đã ngừng thở, đã trở nên lạnh ngắt từ 7 giờ 45 phút tới 21 giờ 30 rồi. Chẳng còn cách nào cứu vãn cả.

Gã thấy em không về, lo lắng đi tìm. Một giờ sau nhận được hồi chuông em đã từ trần. Cơ thể gã như chết điếng. Đồng tử mở to. Lỗ tai gã lùng bùng như không tin vào sự thật.

Vài ngày sau, cảnh sác cũng đã tìm ra thủ phạm. Ngày ra tòa, hắn chỉ bị phán ngồi năm năm tù. Chỉ vì lí do hắn có men rựu trong người nên không kiểm soát được hành vi.

Gã như phát điên, liên tục chửi mắng. Hắn ngồi tù năm năm. Khi hắn ra tù bé nhỏ của gã cũng chỉ vừa tròn mười tám tuổi. Gã vừa căm ghét, vừa hận người đàn ông trước mặt.

Giá như hắn ta không vì sự hèn nhát của bản thân. Giá như hắn ta biết chừng mực. Giá như hắn ta biết lúc ấy cần gọi cứu thương. Phải chăng bé nhỏ của gã đã có cơ hội sống tiếp? Nhưng cuối cùng cũng chỉ tóm gọn ở hai chữ giá như.

Lúc ở phiên tòa. Cả hàng chục người chỉ biết im lặng nhìn gã la hét.

" Hắn ta ngồi tù năm năm lúc ấy bé nhỏ của tôi chỉ mới vỏn vẹn mười tám tuổi! CÁC NGƯỜI BỊ ĐIÊN SAO!!!? "

" MÀY! MÀY CHỈ BIẾT TRƯNG CÁI TÍNH HÈN NHÁT CỦA MÀY RA!! NẾU LÚC ĐÓ MÀY GỌI CỨU THƯƠNG, JUNGKOOKIE ĐÃ CÓ THỂ TIẾP TỤC SỐNG, TIẾP TỤC SỐNG!!!!! "

Gã nắm lấy cổ áo của tên kia. Muốn trúc hết những điên loạn vào người hắn.

Kết thúc phiên toàn. Chủ tọa cho tên kia 2 ngày để tạm biệt gia đình.

Khi Taehyung thấy hắn đi ngoài đường. Gã đã cố phóng xe thật nhanh để tông chết hắn. Rồi bỏ đi như cái cách hắn đã làm với em.

Lúc ấy, bóng hình nhỏ nhắn, quen thuộc chắn trước ở đầu xe gã. Hình bóng ấy thì thào như muốn khuyên ngăn gã đừng làm ra chuyện ác độc như vậy.

" Anh ơi, Taehyungie của bé! Đừng mà. Chỉ một mình em phải chịu đựng như thế là đủ rồi! Hắn ta còn gia đình, còn con nhỏ. Đừng mà anh ơi! "

Gã như phát điên trả lời :

" Hắn ta còn gia đình, còn con nhỏ. Vậy em thì sao đây? Tôi phải làm sao đây? " Gã nói rồi bật khóc.

Gã chấn tĩnh bản thân rồi phanh xe gấp. Gã bị chấn thương. Nhưng may mắn được người dân gần đó đưa vào bệnh viện. Ngày gã tỉnh lại. Đã thấy một tâm thư be bé ở bên cạnh.

Gã từ từ mở ra, nội dung trong bức thư khiến gã cảm thấy lòng mình được phần nào an ủi.

" Gửi Taehyungie của bé.

Ngày 1/9/2019

Em là Jeon Jungkook, chàng trai nhỏ được anh cưu mang, đem về nhà nuôi. Thời gian sống bên cạnh anh, em thật sự cảm thấy rất vui nha!

Hôm nay là sinh nhật em. Đây là lần đầu em được tổ chức sinh nhật đó! Em vui lắm, thật sự cảm ơn anh.

Vì anh đã cho em biết tình cảm với một người là như thế nào. Tận hưởng những phút giây bình yên bên người đó ra sao.

Em thật sự rất yêu Taehyungie, sinh nhật em không mong gì nhiều chỉ mong Taehyungie của em luôn mạnh khỏe. Tốt nhất là đừng khóc. Em không muốn Taehyungie khóc đâu ạaa♡

Viết bởi Jeon Jungkook. "

Bé nhỏ từng bảo với gã em rất thích được gã dẫn đi chơi. Được gã yêu chiều trong từng khoảnh khắc. Chỉ tiếc rằng, giờ đây, em đã chẳng còn nữa.

Gã xuất viện. Đem theo bức thư của em. Làm cho em một chỗ an tán đàng hoàng. Ngày tổ chức đám tan, gã chẳng mời ai cả. Gã không có bạn, em cũng không. Cuộc sống của gã chỉ xoay quanh em và gã.

Hơn hết gã muốn dành tất cả những phút giây này đây để ngồi bên em, tâm sự với em.

Từ khi em mất, tinh thần gã lúc nào cũng không ổn định. Đồng nghiệp khuyên gã nên đi khám. Hôm đi khám, gã chỉ vỏn vẹn tới khoa thần kinh.

Đúng như gã nghĩ. Thần kinh của gã thật sự có vấn đề. Gã điên, gã là một kẻ điên. Trong những ngày sinh nhật gã luôn thấy hình bóng em nhỏ ở bên gã.

" Như này cũng tốt, dù có phát điên nhưng mọi năm vẫn thấy được em. Lòng tôi cũng vui hơn phần nào. "

Gã là một kẻ điên. Kẻ điên này yêu em. Yêu em nhiều đến mức em chẳng còn trên cuộc đời nãy nữa gã vẫn chẳng ngừng yêu em.

.

Mtd_tks
Hoàn văn.
Ngày 10/3/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co