Truyen3h.Co

(Vkook) 'Kẻ thù'?!?

Chap 20

btstae3095

Taehyung đòi chở cậu đi học nhưng cậu một mực từ chối nên hai người quyết định đón xe buýt. Đến trường cậu nói anh đi trước mình, vì cậu sợ mình sẽ bị người khác bàn tán khi đi chung với anh nên quyết định đi vào sau.
- Bye em nha, anh vào trước--- Nói xong anh hôn lên trán cậu cái chóc khiến cậu đỏ thẹn, cứ thế ngó nghiêng xem có ai nhìn thấy không. May quá là không có ai
- Ừ.. bye bye--- Cậu vẫy tay chào anh
Định bước đi thì có một giọng phụ nữ trầm ấm vang lên phía sau cậu. Bà Wuu nãy giờ chứng kiến cũng cảm thấy tức cho con gái của mình. Cậu quay người lại
- Ơ...dạ cháu chào bác.. Bác là..--- Cậu đơ mặt, không biết mình có từng quen biết người này không
- Xin chào cậu. Tôi là Joung JungAh là mẹ của Wuu DoKyun. Rất vui khi được biết cậu--- Bà đưa tay ra bắt tay cậu
- Dạ nhưng bác tìm cháu có việc gì ạ--- Cậu gãi đầu
- Tôi có một việc rất quan trọng muốn nói với cậu
- Nhưng hồi giờ cháu chưa từng đi đâu với người lạ, với lại hình như cháu và bác không có chuyện gì để nói thì phải
- Haha.... khá lắm, bây giờ cậu đi với tôi đến một nơi riêng tư để nói chuyện, không đi thì tùy cậu nhưng mà nó có liên quan đến Taehyung đấy--- Bà cười vừa đủ lớn nói giọng thách thức, quan sát biểu cảm trên khuôn mặt cậu
- Cái gì.. Taehyung... thôi được cháu sẽ đi với bác--- Cậu chấp thuận và cùng bà Wuu bước lên chiếc xe con rồi lao đi mất hút
Taehyung vào lớp nãy giờ mà không thấy cậu vào. Cũng đã hết 15' đầu giờ rồi, bây giờ chuẩn bị vào tiết mà tăm hơi không thấy đâu. Anh vội chạy ra khỏi lớp trước bao con mắt ngạc nhiên của mọi người trong lớp,vừa mới đâm đầu ra khỏi cửa đã đụng phải Suga.
- Ui da... anh không biết nhìn đường hả??--- Taehyung xoa xoa cái đầu mình
- Cậu ăn nói cho đàng hoàng, rõ ràng là cậu đâm vào tôi trước--- Suga vẫn thái độ lạnh lùng đó, tay bỏ vào túi, mặt tỉnh bơ như chưa có chuyện gì
- Thôi.. tôi không chấp với anh, vui lòng né đường cho tôi--- Taehyung vừa mới lách qua định chạy đi thì bị Suga kéo tay lại
- Tôi đã nói rồi, tránh đường cho tôi--- Taehyung quát lớn
- Jungkook gặp chuyện gì rồi phải không??--- Suga cảm thấy rất lạ vì Taehyung sao lại vội vã đến thế. Anh nghĩ chuyện này có liên quan đến cậu
- Không liên quan gì anh
- Tôi hỏi lại, rốt cuộc Jungkook bị làm sao hả--- Suga bắt đầu nổi nóng
- Bây giờ tôi phải đi tìm cậu ấy, tôi linh cảm cậu ấy gặp chuyện không may
- Cậu chăm sóc Jungkook vậy hả?? Muốn đi thì cùng đi--- Thế là hai người vội vã, đôn đáo lục tung hết trường mà không thấy cậu. Vừa lúc đó, trong túi Taehyung bỗng vang lên tiếng điện thoại
-Alo, Kookie em đang ở đâu, bây giờ sao rồi, tại sao lại không vào lớp, em có biết là anh lo lắng lắm không--- Anh hỏi dồn dập khiến cậu bên này nghẹn chết
- Aizz... làm gì mà hỏi lắm thế, chỉ là em bị đau bụng nên mới về trước mà không báo trước cho anh biết thôi. Em xin lỗi--- Jungkook, cậu đóng kịch quá hay rồi làm anh tưởng thật
- Cái gì.. đau bụng á, vậy ở yên ngay đó, anh chạy về nhà liền
-Á á.. không ,không cần đâu, chỉ cần xoa dầu, uống xíu thuốc là khỏi liền à.. hihi anh cứ ở lại học đi nha nha
- Nhưng.. haizzz thôi vậy em dưỡng cho khỏe, trưa anh học về
- Dạ bye anh
- Bye em...
Tút tút...
Suga đứng bên cạnh nghe được một chút cũng lo lắng cho cậu khi nghe cậu bị bệnh.
-Jungkook sao rồi---Suga hỏi
-Cậu ấy hiện giờ đang ở nhà, chỉ là bị bệnh chút thôi... À mà sao anh lại quan tâm thế--- Taehyung đang ghen đấy bà con
- Tôi... tôi chỉ mến em ấy thôi, giữa tôi và em ấy không có quan hệ gì khác--- Suga dối lòng
- À ra vậy.. nếu thế thì nên biết chừng mực tí xíu, cái gì không phải của mình thì đừng có mà tham vọng... đừng nên tiến xa quá--- Taehyung nhoẻn miệng cười đểu Suga, muốn nói cho Suga biết rằng Jungkook chỉ là của mình anh thôi
- Haha.. cậu đừng nên khoái chí, ở đời mà ai biết trước được điều gì. Cậu mà làm tổn thương em ấy  coi chừng Min Yoongi này là người đầu tiên giết cậu và giành lại em ấy đấy, nên nhớ--- Suga lạng lùng bước qua gạt vai của Taehyung đi về lớp học
Taehyung đứng suy ngẫm những lời Suga nói
Tôi nhất định sẽ không để anh có cơ hội dù chỉ là nhỏ bé nhất để anh cướp đi Kookie của tôi đâu... Đừng có mơ
Taehyung đang tự tin vào bản thân của mình có thể giữ Jungkook lại bên mình nhưng thử thách còn phía trước cản trở. Không biết tình cảm đẹp đẽ này của họ sẽ bắt đầu và kết thúc ra sao.
Kookie à, anh yêu em nhiều lắm--- Taehyung vô thức nói thầm với bản thân mình
¤¤¤ Hết chap 20¤¤¤
TAG BỪA
btsexo_1211
thaobangtan1306
_thuylinh0302
Heo_1306
JiminChimJi
btsjungkook16
Army_ExoL_Nadi
--VKookie1173--
Corn03092006
Zun_chan1909
___Kazuo___
🍀🍀🍀❤❤💕🎁😙



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co