Truyen3h.Co

(Vkook) 'Kẻ thù'?!?

Chap 39

btstae3095

Đến trưa Jungkook vươn vai mêt mỏi dậy. Cậu mở mắt ngồi dậy thì thấy Jimin vẫn ngồi làm việc chăm chỉ. Cậu bất giác mỉm cười. Nhìn đồng hồ cậu thấy cũng trưa rồi nên mới chậm rãi đến chỗ anh mà anh không hề nghe thấy. Cậu vòng tay che mắt anh lại
- Giám đốc à, chăm chỉ thế--- Cậu chọc ghẹo anh. Anh gỡ tay cậu ra rồi quay lại nhìn cậu âu yếm
- Sao em không nghỉ ngơi tiếp đi--- Anh nắm tay cậu
- Có phải anh vì công việc mà quên mất thời gian ăn uống luôn rồi phải không?--- Cậu hất cằm bảo anh nhìn vào đồng hồ treo tường
- Aishhh!!! Cho anh xin lỗi nha. Em đi rửa mặt đi rồi hai ta đi ăn
- Ừ
Sau đó Jimin cũng dọn văn kiện để ra một bên để đi ăn với cậu.
Anh chở cậu đi ăn ở một quán rất bình dân. Vì cậu rất thích bình yên và dân dã. Lúc Jimin mở cửa cho cậu xuống xe và cậu đi ra thì đồng thời Taehyung cũng đi ngang qua đoạn đường này và vô tình thấy hình bóng mà suốt 5 năm năm qua mình mong mỏi gặp lại. Nhưng bên cạnh lại đi chung với một người đàn ông khác. Anh chợt nghĩ cậu không thể nào về lại đây được. Cậu rất hận mình và bố mình nên có thể sẽ không bao giờ muốn gặp. Anh lắc đầu sau đó tiếp tục điều khiển xe tiếp tục đi đến nhà bố mình.
- Quản gia, bố tôi dạo này thế nào rồi?--- Anh vừa đi lên lầu vừa nói chuyện với ông quản gia đang đi bên cạnh
- Thưa cậu chủ, bác sĩ có nói bệnh tình của ông chủ cũng đã ổn. Cứ cho ông ấy uống thuốc đã kê thì sẽ tốt hơn thôi--- Quản gia cúi đầu nói với anh. Từ lúc Jungkook rời khỏi Seoul này thì cậu chủ của ông trở nên lạnh lùng hơn. Sau đó không lâu thì ông chủ cũng mắc bệnh tim.
- Được rồi, bây giờ ông có thể đi làm việc khác--- Anh quay lại với khuôn mặt lạnh lùng ấy làm quản gia rùng mình
- Vâng cậu chủ--- Nói xong ông chậm rãi đi
Anh đẩy cửa đi vào. Người đàn ông mà đã nuôi dưỡng anh từ nhỏ đến lớn không thiếu thốn một thứ gì bây giờ lại nằm đấy. Anh đi lại ngồi xuống gần mép giường ,nắm tay ông
- Bố à, Taehyung của bố đến rồi
- Con trai của bố--- Ông khó khăn ngồi dậy. Anh lấy cái gối đặt say lưng để ông ngồi
- Bố cẩn thận
- Con không đi làm sao?--- Ông xoa đầu đứa con trai mình
- Dạ, con chỉ ghé qua đây thăm bố rồi con đến công ty ngay--- Anh vui vẻ cười
- Bố phải để con khổ rồi--- Ông ôm chầm lấy anh, vỗ vỗ vào lưng anh
- Không sao đâu, đây là bổn phận của con mà. Bố đau ốm như này mà con không giúp được gì thì bất hiếu lắm--- Anh nhìn ông mà rưng rưng nước mắt, quả là từ khi bố mình mắc bệnh đến nay thì mọi việc ở công ty đều là do một tay anh quản lí. Bố anh đã gầy đi nhiều lắm rồi
- Đúng là bố không nhìn lầm người. Còn về việc kia thì sao--- Ông lo lắng cho anh vì biết anh cũng vì chuyện cậu bỏ đi đến nay mà rất đau lòng
- Từ lâu con đã không nghĩ đến rồi bố à. Người ta muốn bỏ nơi này thì sẽ không gặp lại được lại đâu--- Ánh mắt anh hiện rõ nỗi buồn
- Con cố gắng lên. Bố tôn trọng ý kiến của con--- Ông vỗ vào lưng anh
- Vâng ạ, khi nào rảnh rổi con sẽ sang đây thăm bố. Con sẽ dặn quản gia chăm sóc cho bố
- Ừ bố sẽ giữ gìn sức khỏe, con yên tâm đi
- Con đi đây--- Anh hôn má ông sau đó đứng dậy đi ra khỏi phòng.
Đến chiều, Jimin phải đi họp với đối tác. Và thế là cậu phải một mình đi đón con.
- TaeKook à, appa ở đây--- Cậu vẫy bẫy tay thật cao khi thấy con
- Appa à--- Nó chạy nhào tới ôm chầm cậu
- Về thôi con--- Cậu bế nó
- Dạ
Cậu bắt một chiếc taxi đến siêu thị để mua đồ nấu bữa tối.
- Con đứng yên đây nha, đừng đi lung tung ở đâu, appa vào nhà vệ sinh lát appa ra nha
- Dạ--- Nó ngoan ngoan gật đầu.
Nhưng nó nhìn ra ngoài cửa thấy Taehyung cùng một cô gái đang bước vào. Nó nghĩ ngợi một lát mới nhớ đến anh là người đàn ông hôm trước nói chuyện với nó. Nó chạy đến
- Chú à, chú còn nhớ cháu không?
Taehyung cúi xuống nhìn nó mà cười
- Tất nhiên là chú nhớ cháu chứ, TaeKook--- Anh véo má nó
DoKyun đứng bên cạnh thấy thằng bé nhìn rất quen mắt. Hình như là nó là bản sao thu nhỏ của anh. Cô lắc đầu phủ nhận. Cô nghĩ Jungkook và anh chắc chắn là không thể xảy ra chuyện đó được nên cũng không để bụng
- Anh à, thằng nhỏ này là ai vậy?
- À lúc trước anh có vô tình gặp thằng bé trong cửa hàng nên mới làm quen được, đúng không?
Nó nhanh nhảu nói
- Dạ, đúng rồi ạ
DoKyun không để tâm đến lời thằng bé nói
- Thế bây giờ cháu đi đến đây một mình hả--- Anh ngó nghiêng không thấy ai
- Thôi chết cháu rồi, bây giờ cháu phải quay lại chỗ appa cháu... Bye bye cô chú nha--- Nó chạy lon ton đến chỗ nãy chờ appa nó
- Thằng bé đúng là dễ thương thật--- Anh quàng tay trước ngực khen ngợi
- Anh với nó có duyên ghê ha. Mà em thấy hai người có nét giống nhau đấy
- Lúc đầu anh cũng thấy vậy. Nhưng người giống người cũng bình thường mà
- Ừ--- Cô nói cho có lệ.
Jungkook từ nhà vệ sinh đi ra thấy TaeKook vẫn đứng đó nên yên tâm
- Hai cha con mình về nào
- Dạ--- Nó cố giấu mẹ nó rằng đã gặp lại anh vì sợ mẹ nó sẽ mắng nó
___ Nhà hàng___
Jimin đang cùng Suga ngồi trong phòng Vip để bàn công việc
- Tôi nghĩ trong tương lai nếu ta hợp tác với nhau thì chắc công ty hai ta sẽ nổi tiếng nhất Hàn Quốc này--- Jimin
- Tôi cũng mong vậy. À dạo này Jungkook sao rồi--- Suga đột nhiên nhớ
- Em ấy vẫn sống tốt. Bây giờ em ấy đang là thư kí riêng của tôi
- Thật??
- Ừ, nhưng tôi đang rất là lo lắng vì không biết mục đích em ấy là gì
- Tôi nghĩ là liên quan đến Taehyung đấy. Chúng ta phải để ý đến em ấy nhiều hơn. Và quan trọng là đừng để em ấy biết hai ta biết chuyện này
- Ừ, thôi bây giờ tôi phải về với họ rồi. Chúc dự án này thành công--- Jimin bắt tay Suga
- Thành công... bye anh
¤¤¤ Hết chap ¤¤¤
Tag
btsexo_1211
-_myg_-
thaobangtan1306
0109ARMY
Heo_1306

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co