Chap 53
- Anh xin lỗi vì đã làm em khóc--- Taehyung xoay người cậu lại, nhìn cậu ôn nhu, nói dịu dàng
- Sao anh đi mà không nói em một tiếng chứ? Làm em lo anh muốn chết!
- Chẳng phải em ngủ như lợn đấy sao--- Anh trêu cậu. Cậu thấy anh nói vậy nên đánh vào ngực anh. Anh nắm cổ tay cậu lại
- Anh nói đùa thôi, mà lúc em thức dậy đã ăn uống gì chưa--- Anh quan tâm
- Ưm... hihi chưa ăn ạ--- Chợt nhớ ra điều gì đó, cậu hỏi anh
- À mà anh hẹn em ra đây chỉ vì hỏi thăm em thôi sao?
- Thật ra là không phải vậy. Em nhắm mắt lại đi
- Hả? Sao lại phải nhắm mắt--- Cậu đang nghĩ gì đó đen tối
- Nghe lời anh đi. Anh kêu đến 3 là mở mắt ra nha
Cậu nghe lời anh mà nhắm mắt lại. Cậu rất vui vì anh vẫn còn yêu cậu, lãng mạn và còn chăm soc cho cậu. Trong đầu cậu bây giờ đang nghĩ anh rốt cuộc muốn làm gì? Tặng gấu bông? Hoa hồng?.... Cậu đan tay lại với nhau, nở nụ cười mà hưởng thụ.
Taehyung thấy con thỏ trước mặt mình cứ lúng túng, nôn nóng mà cười thầm. Anh đi lại gốc cây đằng sau lưng bật công tắc. Thế là nơi anh và cậu đứng mọi thứ sáng lung linh bởi nguyên một trái tim bằng đèn vàng đang bao quanh nơi anh và cậu đang đứng. Xung quanh là các đèn nhấp nháy đủ thứ màu kèm theo những bong bóng buộc trên đó. Mọi thứ rất lãng mạn, thích hợp cho cuộc hẹn hò.
Jungkook thấy mình đứng lâu nãy giờ mà anh chưa có dấu hiệu nói cậu mở mắt ra. Cậu hỏi anh
- TaeTae à, làm gì mà lâu vậy?
- Nào, bây giờ em mở mắt ra đi--- Lúc này anh đang ngồi khụy xuống trước mắt cậu đưa ra giữa không trung một chiếc hộp màu đỏ, tay còn lại cầm một bó bông oải hương mà cậu thích nhất. Cậu mở mắt ra mà không tin vào mắt mình
- Gì đây? Taehyung, anh anh...--- Cậu quá cảm động, cậu không biết nói gì với cảnh tượng bây giờ
- Anh xin lỗi vì suốt thời gian qua đã không tin tưởng em, không nghe em giải thích. Anh biết làm như vậy là sai. Anh thay mặt bố anh thành thật xin lỗi mẹ con em. Chuyện của năm xưa em bỏ qua được không? Anh biết em rất hận bố anh nhưng nếu em có thể tha thứ thì anh nhất định sẽ làm những điều em muốn. Anh không muốn như vậy mà làm em đau khổ, suy nghĩ rồi đau đầu. Vì Taekook mà em có thể cho anh nhận lại con không? Anh thực sự không thể sống được nếu thiếu đi hai người. Em dù có không cho đi nữa anh nhất định sẽ bằng mọi cách để được yêu thương em và con. Jungkook à,... em khóc đấy sao?--- Phát hiện cậu rơi từng giọt nước mắt xuống cánh tay anh. Anh đứng dậy
- Ngoan, nín đi nào, đừng khóc anh đau lắm đó---Anh đưa tay lau nước mắt trên khuôn mặt đẹp trai của cậu
- Taehyung a, em em thực sự mới là người xin lỗi. Em... không cố ý xô bố anh té ngã--- Cậu vùi đầu vào lòng anh mà khóc nức nở
Anh đẩy nhẹ bả vai cậu ra, nhìn thẳng vào mắt cậu, đưa cậu cầm bó hoa. Cậu cầm lấy mà hít hà hương thơm của nó. Anh lúc này mới mở nắp của chiếc hộp đỏ nhỏ xíu ấy. Cậu mở to mắt hơn khi đó là chiếc nhẫn kim cương được người ta chạm khắc rất tinh xảo. Anh cúi xuống nắm cánh tay cậu đưa lên, tay mình nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn ấy vào. Ngắm nghía một hồi vẫn là tay cậu đeo vào là đẹp nhất. Anh liền hôn lên mu bàn tay nõn nà của cậu.
Cậu ngượng ngùng, mắt nhìn vào chiếc nhẫn ấy. Là anh muốn cùng cậu đi hết quãng đường còn lại sau này sao?
- Anh....Anh thật sự không hối hận sao?-- Cậu ấp úng nói. Anh đưa tay lên môi cậu "suỵt" một cái
- Em nói bậy gì đó? Cái gì mà hối hận. Điều mà anh hối hận nhất là không thể ở bên em và con bảo vệ cho hai người
Cậu ôm anh vào lòng.
- Kim Taehyung, em yêu anh!!!
Anh nghe thấy nhưng mà giả vờ. Muốn chọc cậu nữa rồi.
- Hả? Jungkook em nói gì vậy? Anh không nghe rõ!!!
- KIM TAEHYUNG, EM YÊU ANH
- Em nói lại anh nghe xem nào?
Cậu bực mình rồi đấy, muốn lấy bó hoa mà đập lên đầu anh một cái thật mạnh. Cái đồ chết bầm, lại muốn ghẹo cậu, vui lắm à. Cậu dồn hết sức lực mà la lên không để ý đến mọi người xung quanh khi thấy vậy liền dùng ánh mắt ngạc nhiên sang nhìn
- KIM TAEHYUNG, CÁI ĐỒ ĐÁNG GHÉT!!!!
Cậu không biết khi nói vậy vô tình làm máu trong người anh nổi lên. Cái gì chứ? Cậu dám mắng anh trước mặt mọi người sao. Được!! Tôi cho em biết tay.
Cậu cười không được bao lâu thì đôi môi của mình bị anh phủ lên. Cậu mở to mắt nhìn anh rồi đẩy anh ra
- Anh... mọi người nhìn kìa--- Cậu ngại ngùng, mắc liếc sang mọi hướng như trốn tránh ánh nhìn của mọi người
- Kệ họ, vậy thì tốt chứ sao--- Nói rồi anh tiếp tục hôn cậu. Cậu cố vùng vẫy nhưng không có tác dụng. Một hồi cậu cũng để yên và tay vòng qua lưng anh mà ôm. Hai người như không quan tâm đến ai đang có mặt ở đây nữa. Cứ thế mà hòa quyện vào nhau. Vì họ đang ở trong thế giới riêng của họ.
Các cô nàng, chàng trai cùng nhau vỗ tay kịch liệt mà chúc mừng hai người. Không những thế mà còn la toáng lên vui vẻ.
"Ọt ọt ọt"
Vẫn là cái bụng không lúc nào mà nghỉ ngơi được. Cậu ngước lên nhìn anh như chú cừu non mới bị lạc mẹ
- Taehyung à....
- Không cần phải nói--- Taehyung nựng má cậu rồi nói tiếp
- Leo lên lưng anh cõng đi
- Anh không lái xe sao?
- Anh muốn đêm nay anh và em sẽ bên nhau
- Vâng.
Anh khom người xuống.Cậu nhảy phóc lên lưng anh, úp mặt vào lưng anh mà cảm nhận từng hơi thở đều đều của anh. Anh thì rất hạnh phúc khi được cõng cái con thỏ heo kia.
Cậu sợ anh mỏi nên mới nói
- Taehyung, hay anh để em xuống đi. Nếu còn tiếp tục nữa anh nhất định sẽ mỏi tay chân đấy
- Em cứ yên tâm ngồi trên đó. Miễn là em thì tất cả anh đều chịu được--- Anh quay nửa mặt lên nói
- Em yêu anh
- Anh cũng yêu em
Cậu ngại ngùng khi phải nói ra 3 tiếng đó. Thực sự cậu yêu anh rất nhiều, yêu hơn cả bản thân mình. Có lúc cậu nghĩ nếu cậu và anh không gặp nhau thì hay biết mấy. Có khi lúc này đang sống hạnh phúc và không nghĩ ngợi gì nhiều bên ngoài xã hội. Nhưng từ khi cậu nhận ra rằng mình đang mang cốt nhục của anh, và đứa trẻ sinh ra vẫn cần có đầy đủ bố mẹ nên cậu quyết định từ từ mà tha thứ cho bố anh trong chuyện ngày xưa. Suốt bao năm trời sống xa cách anh, không có anh bên cạnh, cậu mới chợt nhận ra rằng:" Cậu yêu anh rất nhiều". Và điều đó là không thể phủ nhận. Lúc đầu cậu không muốn Jimin làm papa của Taekook cũng bởi vì cậu chỉ muốn Taehyung là người cha duy nhất của thằng bé. Nhiêu đó cũng đủ chứng minh rằng anh là tất cả của cậu và con. Nhưng thấy Jimin cũng thật lòng và tốt bụng nên cậu mới để anh tạm thời làm papa thằng bé.
Thời gian cậu và anh đi ăn cũng đã xong. Bây giờ anh đang trên đường đưa cậu về nhà mình. Cậu thấy đường này đâu phải về nhà mình nên mới hỏi
- Anh đưa em đi đâu vậy? Đây chẳng phải là đường về nhà anh sao?
- Ừ đúng rồi. Em ngạc nhiên sao?
- Taekook nó đợi em ở nhà!!!
- Vợ à, anh năn nỉ đó. Tối nay ở lại nhà anh đi, sáng mai anh sẽ đưa hai mẹ con em về nhà anh luôn
- Không được!!!--- Cậu không hiểu sao mình lại phản kháng như vậy
- Sao thế?--- Mắt anh hiện lên một tia buồn rầu
-A... không có gì. Ừm.. thôi được nhưng anh nhớ là không được chạm vào em đó. Nếu không thì chết chắc--- Cậu làm hành động đưa tay ngang cổ như giết người, le lưỡi ra
- Haha... được..được thôi... tùy em--- Anh cười không ngán thì bị cậu liếc nhìn nên im bặt
Không khí trong xe lại trở nên im ắng. Một người thì tập trung lái xe, đôi khi liếc sang con người nhỏ bé ấy mà mỉm cười. Còn cậu tay ôm chặt bó bông mà ngửi rồi đưa tay vuốt ve chiếc nhẫn lấp lánh ấy mà tưởng tượng ra tương lai sau này mà nở nụ cười. Anh biết đầu cậu đang nghĩ đen tối. Cậu nghĩ anh là tên sói biến thái đến mức đấy à. Dù gì cậu cũng mới vừa khỏi bệnh. Muốn làm gì thì sau này cũng chưa muộn. Hành động này khiến anh muốn trụy tim luôn mà. Cười để lộ ra răng thỏ nữa chứ. Anh thực sự muốn sở hữu nó mà cắn, mà ngấu nghiến. Lắc đầu vài cái bỏ tan cái suy nghĩ của mình rồi tậo trung lái xe . Cậu thấy anh làm vậy cũng khó hiểu rồi quay sang ngoài cửa xe mà ngắm nhìn cảnh vật xung quanh.
Xe lăn bánh một hồi thì cũng về tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co