Truyen3h.Co

||Vkook||Lệch Nhịp

1

meimian

Tôi đang ngủ thì Kim Taehyung đá vào chân tôi một cái.

"Dậy."

Tôi kéo áo lên che khuất đầu, cất giọng dính đặc: "Năm phút nữa."

"Cô vào rồi."

"Thì gọi tao."

"Cô đang đứng trước mặt mày."

Tôi hé mắt. Quả nhiên, cô giáo đang đứng ngay cạnh bàn. Tôi ngồi bật dậy, tóc tai chắc chắn đang rất khó coi, trong lúc cả lớp cười rúc rích. Cô nhìn tôi, rồi nhìn sang Kim Taehyung đang tỉnh bơ chống cằm.

"Jeon Jungkook, em ngủ từ tiết nào vậy?"

Tôi suy nghĩ một chút. "Em không nhớ ạ."

Cô giáo thở dài đầy bất lực, bắt tôi ngồi ngay ngắn dậy để viết bài rồi đi lên bục giảng.

Tôi cúi xuống, dùng khuỷu tay huých huých nó. "Mày gọi tao kiểu gì đấy?"

"Gọi ba lần rồi."

"Sao tao không nghe?"

"Vì mày ngủ như chết."

Tôi lườm nó. Nó quay mặt đi, khóe miệng còn đang cười.

Cười cái rắm gì chứ, ghét thằng này thế nhỉ!

Tôi chẳng hiểu tại sao mình lại chơi với Kim Taehyung. Thật ra đến tận bây giờ tôi vẫn không nhớ được. Có lẽ tình bạn của chúng tôi bắt đầu từ một chuyện rất nhỏ nào đó. Nhỏ đến mức chẳng đứa nào coi nó là bắt đầu. Có thể là một lần mượn bút, một hộp cơm chia đôi, hoặc một buổi trưa cả lớp kéo nhau xuống căn tin còn hai đứa ở lại lủi thủi.

Tôi không biết.

Tôi chỉ biết lúc tôi nhận ra thì bên cạnh mình đã có nó rồi. Mà nó cũng ở đó lâu đến mức tôi chẳng còn nghĩ đến chuyện hỏi tại sao.

Tiết học tiếp tục. Tôi cố nghe được khoảng mười phút rồi bắt đầu buồn ngủ trở lại. Kim Taehyung đẩy quyển vở sang. Trên đó có một dòng chữ nguệch ngoạc:

"Tối qua mày nhắm mắt lúc mấy giờ?"

Tôi viết xuống: "2...3 chắc thế."

Nó viết tiếp: "Làm gì?"

"Xem phim."

"Phim gì?"

"Không nhớ đôuuu."

Nó nhìn tôi. Tôi nhìn nó. Nó viết:

"Mày bị ngu à?"

Tôi giật lấy bút, viết đè lên:

"Ừ. Tao học mày mà."

Nó đọc xong câu đó thì bật cười thành tiếng khiến cả lớp và cô giáo đều quay ra nhìn hai chúng tôi chăm chăm.

Cô giáo quay xuống. "Kim Taehyung."

Nó lập tức ngồi thẳng. "Dạ."

"Em có gì vui?"

"Không ạ."

"Vậy sao em cười?"

Nó chỉ sang tôi. "Bạn ấy kể chuyện."

Tôi quay phắt sang nhìn nó.

Cả lớp lại cười. Tôi nghiến răng, đá vào chân nó dưới gầm bàn. Nó né được. Tôi đá tiếp, nó vẫn né. Đến lần thứ ba, nó giữ luôn cổ chân tôi lại.

Tôi ngồi im.

Nó cũng ngồi im.

Không ai nói gì nữa.

Chỉ có bàn tay nó vẫn giữ cổ chân tôi dưới gầm bàn, như thể chuyện đó chẳng có gì đặc biệt.

Tôi cũng chẳng thấy có gì đặc biệt.

Hồi ấy chúng tôi thân nhau đến mức những chuyện như vậy xảy ra tự nhiên đến nỗi chẳng ai nghĩ nhiều. Tôi có thể ngủ gục lên vai nó. Nó có thể lấy đồ ăn của tôi mà chẳng cần hỏi.

Tôi biết mật khẩu điện thoại của nó. Nó biết tôi ghét bị gọi là béo nên cứ hay bèm lèm bên tai trêu tức tôi.

Tôi biết những ngày nó không muốn về nhà, nó biết những hôm tôi chẳng muốn nói chuyện.

Kim Taehyung còn có một sở thích nữa vào ban đêm là hắn rất thích đi bar.

Lần đầu nó rủ, tôi tưởng nó đùa.

"Mày đi bar thật à?"

"Ừ."

"Có bị bắt không?"

"Năm nay tao mười tám rồi."

"Ờ ha."

Tôi ngẫm nghĩ một lúc rồi hỏi: "Thế tao đi được không?"

Nó nhìn tôi từ đầu xuống chân.

"Không."

"Ơ...?"

Cuối cùng tối hôm đó nó vẫn đứng trước cửa nhà tôi, ấn chuông inh ỏi.

"Đi."

Từ đó thành quen.

Kim Taehyung đi bar không phải vì thích uống đến say hay thích gây chuyện. Nó chỉ thích cái không khí ồn ào ở đó, thích âm nhạc lớn đến mức chẳng ai cần phải nói chuyện tử tế với nhau. Còn tôi thì chẳng hiểu mình thích cái gì. Có lẽ tôi chỉ thích việc mỗi lần bước vào một nơi xa lạ như vậy, người đầu tiên tôi nhìn thấy luôn là nó.

Tôi thường ngồi ở một góc, ôm ly mocktail, nhìn nó nói chuyện với những người bạn mà nó quen khi đi bar.

Có hôm nó quay lại, thấy tôi đang ngồi một mình thì hỏi: "Chán à?"

Tôi lắc đầu.

"Không. Tao đang nhìn mày."

"Nói nghe ghê vậy."

"Sợ mày uống say, người ta bắt cóc tao mất."

Nó cười, kéo ghế ngồi xuống cạnh tôi.

"Có tao ở đây rồi."

Tôi cũng chẳng biết vì sao một câu bình thường như thế lại khiến mình yên tâm.

Có những tối hai đứa về rất muộn. Tôi ngồi sau xe nó, gió tạt vào mặt, vừa buồn ngủ vừa mắng nó vì chạy nhanh. Nó chẳng bao giờ nghe. Nhưng đến đoạn đường vắng, nó luôn chạy chậm lại.

Tôi chưa từng hỏi tại sao.

Có lẽ vì tôi biết câu trả lời.

Nó sợ tôi ngã.

Mà tôi cũng chẳng bao giờ nói cho nó biết rằng những lần nó dắt tôi đi như thế, tôi vui hơn rất nhiều so với những buổi tụ tập mà người khác vẫn nghĩ tôi nên có.

Bởi vì ở đó, tôi không cần phải chen vào một cuộc trò chuyện nào.

Không cần phải nghĩ xem mình có đang làm phiền người khác không.

Tôi chỉ cần ngồi cạnh Kim Taehyung.

Thế là đủ.

Có lẽ đó là điều tôi thích nhất ở nó.

Ở cạnh nó, tôi không cần phải cố làm một người dễ chịu. Tôi có thể nói nhiều, có thể cáu, có thể cười rất to, có thể im lặng cả buổi. Nó cũng vậy.

Hai đứa cứ thế mà ở cạnh nhau.

Không ai trong chúng tôi biết rằng một mối quan hệ có thể bắt đầu mà chẳng cần một khoảnh khắc bắt đầu.

Có những người bước vào cuộc đời mình bằng một câu nói rất rõ ràng.

Còn Kim Taehyung thì không.

Nó cứ ở đó, từ lúc nào không biết.

Đến khi tôi quay đầu lại, tôi đã chẳng còn nhớ nổi những ngày tháng cấp ba của mình nếu thiếu nó sẽ trông như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co