[VKook / Longfic] HOLD ME (Edit)
CHAP 3
Bởi vì câu nói tối hôm qua của Taehyung mà Jungkook cả đêm không chợp mắt nổi, tâm trạng phức tạp. Nhưng khi đi học thì tâm trạng tốt lên hẳn, ừ, cậu tin là ca ca sẽ bảo vệ cậu. Bước vào lớp nhìn cảnh tượng y như mọi ngày, trên mặt bàn vẫn chằng chịt chữ viết bằng phấn, từng từ từng từ như đâm vào trái tim cậu.
"Đồ con hoang"
"Kẻ ăn bám"
Hít thở sâu, Jungkook rút trong cặp tờ khăn giấy lau sạch sẽ rồi ngồi học như không có chuyện gì xảy ra. Đám người xung quanh nhìn cậu đầy nghi hoặc nhưng cũng không nói gì thêm. Dù gì thì nó cũng chẳng thể nào chịu nổi quá một học kỳ đâu, ai cũng cho là vậy.
"Này nhóc con, xuống căn tin mua cho anh ổ bánh mì." – Giờ ra chơi một tên to xác lại chỗ cậu, điềm nhiên ngồi lên vở lên bàn. Jungkook nhìn hắn, nặn ra một nụ cười tươi nhất có thể "Ca ca, ngươi không thấy ta đang học bài sao? Ngươi nhờ người khác đi. Với lại, phiền ngươi đứng lên. Ngươi đang ngồi lên tập vở của ta đó".
Tên mập đứng dậy, hất văng đồ đạc trên bàn xuống đất rồi hếch mặt lên với cậu "Bây giờ đi hay không đi?"
Jungkook hai tay để dưới gầm bàn đã vo thành nắm đấm, cuối cùng vẫn cắn răng đứng dậy cầm tiền đi mua. Cả lớp được một phen cười to, nghĩ thằng nhóc này tưởng mình là ai, làm em út thì phải biết nghe lời anh chị chứ nhỉ.
Jungkook trở về với ly siro dâu trên tay, tên mập chưa kịp chửi thì cậu đã tiến nhanh về phía hắn, không chút do dự đổ cả ly lên đầu. Ngay lập tức những tiếng cười im bặt, Jungkook vừa đổ vừa nghiến răng dốc dốc cho hết ly, áo của hắn bây giờ nhòe màu đỏ hồng nhìn rất bẩn thỉu. Đối diện với ánh mắt đang đỏ au lên vì tức giận, cậu chỉ khẽ cười khẩy "Vị ca ca này, ngươi có lẽ học đến chừng này tuổi còn chưa rõ nhiều điều a. Ta đến đây là để học, bất luận ta bao nhiêu tuổi thì ta đến đây cũng là để học, không phải để làm người ở cho ngươi, càng không phải là tên hề để các ngươi có thể cười nhạo ta. Các ngươi nghĩ ta dựa vào gia đình để tới đây? Cứ chờ kết quả cuối cùng thì sẽ rõ. Ta chỉ có thể chắc chắn với mọi người rằng ta dựa vào chính sức mình để được học nhảy cấp, ta sẽ không vì những ánh mắt ganh tị của các người mà rút lui. Ngoài chuyện này ra ta nghĩ ta không có gì cần phải giải thích thêm nữa."
Một đứa con nít ranh đang đứng trước mặt sỉ nhục mình, đúng là điếc không sợ sung. Tên mập hung hăng cầm cái ghế bên cạnh lên muốn đập vào Jungkook, cậu chỉ có thể đứng im nhắm mắt mà hy vọng một điều.
"BANG!" – Một chiếc ghế khác đập vào tay khiến tên mập ngã khuỵu xuống ôm lấy tay vì đau. Jungkook mở mắt liền nhìn thấy ánh mắt của Taehyung đứng ở cửa nhìn chằm chằm mình. Taehyung như không quan tâm đến hành động vừa rồi của mình, ánh mắt chỉ dò xét từ trên xuống dưới xem cậu có bị gì hay không. Nhìn cậu không có vẻ gì là bị thương, hắn mới khẽ thở nhẹ.
Bởi vì sự xuất hiện của Kim đại thiếu gia mà học sinh toàn trường đều kéo về lớp của Jungkook. Cũng vì hành động của hắn mà toàn trường đều xì xồ bàn tán, đa số đều ngạc nhiên khi thấy hắn bảo vệ cho Jungkook, tin đồn lan truyền từ trước đến giờ là an hem nhà họ Kim không hòa thuận với nhau, nguyên nhân là Kim Taehyung lo sợ đứa con nuôi của bố mẹ sẽ cướp mất vị trí người thừa kế. Thế nhưng cái mà họ thấy bây giờ... hoàn toàn ngược lại với lời đồn thổi của mọi người.
"Chuyện gì đang xảy ra? Sao các em lại đứng tụ tập ở đây, giải tán về lớp đi!" – Thầy hiệu trưởng vừa nghe Kim Taehyung đến trường thì vội vã đến gặp hắn."Kim thiếu gia, dù sao đây cũng là trường học, nếu có gì không vừa lòng cậu có thể nói với nhà trường. Sử dụng vũ lực ở đây không đúng quy tắc của chúng tôi".
"Chúng ta về văn phòng của hiệu trưởng rồi nói chuyện." – Taehyung kéo tay Jungkook rời đi, cũng không rõ là có để tâm đến lời hiệu trưởng vừa nói không. Ông chỉ còn cách thở dài, cái gia đình lớn như vậy, động vào như động ổ kiến lửa, chỉ khổ là khổ bản thân mình sắp phải chịu trận.
"Kim thiếu gia, hành động của cậu vừa rồi có phải hơi quá không? Có thể sẽ làm kinh động đến gia đình của người bị hại".
Kim Taehyung nhíu mày "Người bị hại? Là hắn hay là Jeon Jungkook? Hiệu trưởng, cái này còn cần phải xác minh lại".
Bất giác khóe mắt giật giật. Trời ạ, nói sai rồi nói sai rồi. "Được rồi, nhưng dù ai là người bị hại thì Kim thiếu gia, ngươi dùng vụ lực trong khuôn viên của nhà trường cũng là điều sai trái. Dù ngươi không phải là học sinh của trường đi chăng nữa thì như vậy cũng sẽ gây ra hình ảnh không tốt, ảnh hưởng xấu đến người đã chứng kiến nó. Các em có thể vì như vậy mà thay đổi suy nghĩ theo hướng lệch lạc, bạo lực học đường có thể sẽ dấy lên." – Lần này ông đã cẩn thận lời nói của mình lắm rồi.
"Ta biết vừa rồi ta hơi nóng, đã làm thương tên đó. Kim gia sẽ chịu trách nhiệm bồi thường tiền thuốc men cho hắn. Thế nhưng ta muốn hắn đích thân xin lỗi Jungkook, hắn trước mặt nhiều người dám ăn hiếp bảo bối của ta, ông nghĩ việc hắn làm không phải là nạn bạo lực học đường đang xảy ra hay sao?" – Taehyung thừa nhận mình sai, thế nhưng vừa nhìn sang Jungkook đang nhìn cúi gằm mặt lại không nhịn được mà phải đôi co cho ra nhẽ. Bình thường những chuyện như thế này hắn chẳng cần nhiều lời, cứ tiền bạc là sẽ giải quyết ổn thỏa. Nhưng lần này là liên quan đến cậu, cậu sẽ còn học ở đây lâu dài, nếu tình trạng này cứ kéo dài hắn làm sao có thể để yên.
"Ách... chuyện này... vậy cứ theo ý thiếu gia đi, ta sẽ kêu hắn đến xin lỗi Jungkook".
"Uhm." – Lãnh đạm đáp lại một câu. Taehyung định rời đi thì thấy micro trên bàn làm việc của hiệu trưởng, hắn xoay người tự nhiên bước lại bật công tắc "Ta là Kim Taehyung. Hôm nay hành động của ta đã làm không ít các bạn học sinh hoảng sợ, thành thật xin lỗi. Ta biết mọi người đều nghi hoặc Jeon Jungkook được gửi vào trường này là vì có ta nâng đỡ, ta cam đoan rằng không phải. Tuy nhiên nếu còn để xảy ra tình huống Jungkook bị bắt nạt như ngày hôm nay, thì ta cam đoan Kim gia sẽ không để yên cho người đó.". Taehyung quay người cầm tay Jungkook rời đi. Không khí cả trường lại im lặng, họ tựa hồ cảm nhận rõ áp lực trong giọng nói vừa rồi. Jeon Jungkook... đúng là không thể đụng tới.
.
Jungkook ngồi trong xe về nhà cùng Taehyung. Suốt cả đường đi cậu không lên tiếng. Taehyung nhìn sắc mặt xanh xao của cậu, chỉ quay mặt nhìn ra ngoài đường trầm tư.
"Ngươi hôm nay đúng là liều lĩnh".
"...."
"Ngươi có nghĩ hồi nãy nếu ta không đến kịp thì có lẽ bây giờ ta đang ở trong bệnh viện gặp ngươi không?"
"Ngươi đúng là làm ta sợ chết. Ngươi có gì ta làm sao ăn nói với ba mẹ."
Jungkook vẫn im lặng không lên tiếng. Taehyung nghĩ chuyện vừa rồi làm cậu vẫn còn hoảng sợ nên cũng không nói gì thêm. Về đến nhà hai người ai về phòng người đó. Hắn vừa định mở cửa phòng thì nghe giọng Jungkook bên cạnh.
"Ta biết ta rất liều. Ta chỉ muốn chắc chắn một điều rằng ca ca thật sự có thể bảo vệ ta, như lời ngươi đã hứa. Dù sao thì hôm nay ta cũng rất vui, ngươi đã vì ta làm nhiều thứ, cám ơn ngươi." – Jungkook đẩy cửa bước vào, để lại Taehyung vẫn đứng đó, mắt dõi theo cánh cửa đã khép kín. Đó cũng là điều hắn sợ, sợ sẽ không thể thực hiện được lời hứa với cậu.
FLASH BACK
Taehyung đang ở trong phòng làm việc, hôm nay hắn bắt đầu xử lý đống văn kiện đơn giản do Kim lão gia gửi đến. Điện thoại đổ chuông, hắn nhìn màn hình là Jungkook gọi đến. Giờ này cậu đang ở trường, đáng lẽ giờ này là đang học mới phải.
"Ca ca, ta thừa nhận đi học không vui chút nào. Ta thật sự mệt mỏi lắm, bọn họ ai cũng bắt nạt ai cũng cười nhạo ta. Ngươi mau đến đây, trong vòng mười lăm phút ngươi phải có mặt, bằng không ta sẽ đánh nhau đó!"
Jungkook không đợi hắn lên tiếng đã cúp máy. Taehyung vội vàng lấy xe phóng như điên đến trường, suýt chút nữa là đã đụng xe. Hắn không thể nghĩ Jungkook đã sẽ đánh nhau, hắn không thể nghĩ đến cảnh cậu bị đánh, hắn không thể nghĩ cậu sẽ bị bất cứ tổn thương nào.
"Mười lăm phút cho một lời hứa bảo vệ ngươi suốt đời. Jungkook, ngươi phải chờ ca ca. Nhất định phải chờ ta..."
END FLASH BACK
Jungkook tựa lưng vào cánh cửa, tay đưa lên trước ngực mình, cậu cảm nhận rõ nó đã thôi không còn đập nhanh nữa mới thở phào ngồi xuống đất. Nghĩ lại hôm nay cậu đã bắt ca ca trong mười lăm phút có mặt cứu cậu ra khỏi cái chốn địa ngục đó thật sự là điều không tưởng, sao cậu có thể nghĩ hắn làm được cả việc đó cơ chứ?
Hôm nay có lẽ là ngoài hiệu trưởng ra không ai còn nghe thấy, nhưng hắn đã gọi cậu là bảo bối. Là bảo bối của hắn, nhớ đến đó Jungkook bất giác cười nhẹ. Lần đầu tiên cậu chắc chắn mình trở thành người quan trọng với một người khác. Và cậu thật sự thấy lòng mình ấm áp, vì người đó là Kim Taehyung.
Đối với một đứa nhỏ bảy tuổi đã sớm bị bố mẹ ruột vứt bỏ thì có lẽ khi biết được giá trị của bản thân mình trong lòng người khác lớn biết chừng nào là một hạnh phúc. Tình cảm cậu dành cho Taehyung, có lẽ không bình thường như với người khác. Nhưng mà cứ như bây giờ đi, cậu chỉ muốn yên bình sống với gia đình hiện tại của mình, được ở bên bố mẹ, ở bên Taehyung. Còn thứ tình cảm đó... chắc sẽ nhanh quên thôi, vì cậu và hắn là anh em mà, sẽ chẳng có gì thay đổi đâu.
"Taehyung, ta không hiểu tình cảm ta dành cho ngươi bây giờ là gì. Nhưng ta biết cuộc đời ta chịu ơn gia đình ngươi, chịu ơn ngươi. Ta mãi mãi không muốn mất hiện tại mà ta đang có. Ta không hiểu nhưng ta biết thứ tình cảm này vốn không nên có, và không được phép tồn tại. Có lẽ đợi ta lớn thêm một chút, ta sẽ hiểu, ta và ca ca sẽ chẳng thể nào được..."
END CHAP 3
VOTE NHA...hông đọc chùa nhe hông hihii :D
sai nhớ hú Au tiếng Au edit lại ^^ <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co