Chap 6
-" Yoongi hyung!!!!"
-" Jungkookie!!!!"
Hai con người đúng giữa phiên chợ ôm nhau thắm thiết làm ai nhìn cũng tưởng là người yêu của nhau.
-" Em chuyển trường chỗ khác anh thật sự nhớ em đó!"
-" Hầy... anh lớn của em dạo này cũng đẹp trai ra phết nhỉ."
Yoongi lớn hơn Jungkook 1 tuổi, là bậc tiền bối luôn giúp đỡ cậu suốt thời gian cậu còn chưa lên thành phố . Anh muốn theo học ngành y nên giờ cũng muốn lên Seoul học hỏi. Hai người cười đùa nhưng vòng tay vào cổ người kia vẫn không buông.
Nói chuyện quanh quẩn, hai người vui vẻ rong chơi hết chỗ này đến chỗ khác. Lâu năm không gặp nên có rất nhiều chỗ mà cậu muốn dắt anh tham quan. Nụ cười trên môi hai người không tắt nhưng họ không biết rằng ... đang có Camera ở gần.
********
Kim Gia
Một phụ nữ trung niên ngồi trong phòng khách bao la rộng lớn, trên tay cầm ly rượu đắt tiền, khuấy khuấy vài vòng tồi đưa lên miệng nhấp .
-" Phu nhân, nhiệm vụ đã hoàn thành"
-" Tốt, in ảnh ra đi, nhớ chọn góc có thể gây hiểu lầm .
-" Vâng"
*******************
Yoongi và Jungkook sau khi ăn uống no nê hết quán này đến quán khác thì cũng đến tầm 12h đêm. Yoongi thấy cậu đã say sưa tí hơi men từ quán Soju vừa xong thì liền lấy tay cậu quấn qua vai mình rồi dìu cậu về nhà.
-" Ưm... rượu sầu đưa ta lên cuối con đường trường sa... bước...hic.... đèo ngang bóng.. xế tà...hic..."- Jungkook vì say mà ăn nói bắt đầu vớ va vớ vẩn, nhưng lại làm cho con người kia vì thế mà bật cười. Anh dùng tay vuốt nhẹ tóc Jungkook và.... một nụ hôn được trao tặng cho Jungkook.
Phải, đã lâu rồi anh mới thấy được đứa đàn em đáng yêu của mình, từ lâu rồi anh đã phải lòng cậu một cách không cẩn thận. Chính là bằng nụ cười thiên thần của cậu, nó đã kéo anh vào lưới tình của thiên thần nhỏ. Nhưng chính vì đã không nói với cậu tình cảm của mình nên giờ đây nhờ vào nụ hôn này mà thoả nỗi nhớ nhung.
Nhưng không may, vì men rượu mà Jungkook không hề nhớ gì về nụ hôn không đề phòng đấy,và cả ...những thứ xảy ra sau đó.
***********
Sáng ngày hôm sau đầu Jungkook bắt đầu trở nên ong ong, cậu chỉ nhớ là đã được Yoongi cho đi chơi và dìu về nhà,... còn lại thì...
Một chiếc xe sang Benz được đỗ trước cổng nhà cậu, cậu sau khi liếc nhìn thì thấy có kí hiệu con phượng hoàng, kí hiệu Kim gia, không lẽ là Taehyung? Một cảm xúc dấy lên, cậu lao nhanh xuống dưới nhà, không lẽ đến 2 ngày cũng có thể nhớ người kia đến vậy sao.
Vệ sĩ lâu năm của Kim gia- Kim Namjoon đứng trước nhà cậu định bấm chuông thì đã thấy cậu xuống dưới rồi, tuy có chút bất ngờ nhưng vẫn giữ nguyên tư thế nghiêm trang:
-" thưa cậu Jeon, Kim phu nhân muốn gặp cậu"
Kim phu nhân? Vừa hụt hẫng nhưng cũng bất ngờ, Jungkook bước vào chiếc xe của Kim gia.
Mẹ của Taehyung ngồi chờ trong xe, phóng thái rực rỡ và trang trọng vẫn không thay đổi mà, bà diện một chiếc váy trắng của Gucci( vì thấy Taehyung dạo này bận nhiều đồ này quá :)) cùng với mái tóc xoã ngang vai trông đơn giản nhưng không mất đi vẻ đoan trang. Jungkook đã từng gặp bà rồi, và cả chồng bà nữa, nhờ cái hôm hắn dẫn cậu về nhà để bố mẹ coi mắt.
Sau khi giao tiếp và tiếp xúc với bà thì cậu cho rằng bà đúng là con người hiền từ nha, thân thiện và cũng gần gũi. Nhiều lúc cũng cảm thấy ngưỡng mộ bà cực kì, cậu nhẹ nhàng mở lời trước:
- " Bác Kim, chào bác..."
- " Chia tay con trai tôi, ngay và luôn"
Sững sờ, cậu tưởng như mình đã nghe lầm, chưa bao giờ thấy bác gái có bộ mặt như thế này. Cậu lắp ba lắp bắp hỏi lại từng chữ một
-" bác Kim à... cháu..."
-" Con tôi sẽ có lễ đính hôn ở Mỹ cùng với cô gái khác, đương nhiên không phải cậu rồi."
-" dạ?"
-" Tôi cho con của tôi sang Mỹ để du học, nó sẽ có một cuộc sống tốt hơn, nó sẽ kế thừ sản nghiệp và cả tập đoàn mà bố nó để lại. Tôi đã lo cho nó từng bước một rồi, cả hôn nhân đến công việc, vậy nên tôi mong cậu sẽ tha cho con trai tôi bằng cách buông bỏ nó đi, nó sẽ sống tốt hơn nếu thiếu vắng cậu đấy. "
-" Bác... sao bác có thể nói vậy chứ? Tình yêu của bọn cháu sao có thể nói chia là chia như vậy được chứ? Với lại, nhỡ đâu Taehyung không đồng ý chia tay thì sao?"
-"Hơ, tình yêu sao? Cậu có tư cách làm người yêu con trai tôi? Nói cho cậu biết, thằng bé nhà tôi chỉ đang trêu đùa với cậu mà thôi, cái thứ mà cậu cho là tình yêu chỉ là cảm giác thích thú nhất thời mà thôi, rồi mai sau thằng Taehyung nhà tôi cũng sẽ quên đi người như cậu."
-" ... Cháu không... tin"
Bà Kim nhếch mép khinh thường, lấy ra tấm ảnh của một cô gái quen thuộc rồi đưa cho Jungkook.
-" biết chứ? Hình như nó cũng học cùng lớp với cậu mà."
-" Jung Sae Yeon?"
-" Phải, cậu biết về việc Taehyung nhà tôi chính là vị hôn phu của Sae Yeon chứ? Thậm chí hai bọn họ đang sống chung trong một mái nhà rồi. Không lẽ cậu không để ý đến đọ thân mật của hai bọn họ dành cho nhau sao?"
Jungkook cứng họng, cảm xúc giờ đây đang hỗn loạn vô cùng, cái gì mà hôn phu, cái gì mà sống chung một nhà? Lại còn là Sae Yeon? Không lẽ nhưng suy nghĩ lo âu lúc đầu của cậu là đúng sao?
-" Hay như thế này, tôi sẽ để lại cho cậu 200 triệu won và đương nhiên cũng sẽ lo cho người mẹ kia của cậu, nhưng với điều kiện, hãy đồng ý buông tay con của tôi. Nếu không , đừng trách tôi ra tay tàn bạo với cậu" Bà nói dứt khoát nhưng bình tĩnh, ánh mắt sắc nhọn nhìn về phía trước không chớp lấy một cái làm cho cậu cảm thấy lạnh sống xương.
-" Thưa bác, sao bác có thể nói những lời như vậy chứ? Quả thật cháu thừa nhận rằng cháu là không xứng với Taehyung nhưng không có nghĩa là cháu yêu cậu ấy vì tiền hoặc gia thế. Đúng vậy, cháu là con nhà nghèo, là người không được giáo dục đàng hoàng, nhưng cháu còn có lòng tự trọng. Cho dù phải sống ở dưới cống thì cháu vẫn không giảm đi cái tôi của mình. Nếu bác cứ muốn nói những lời luyên thuyên như vậy thì cháu không tin Taehyung sẽ cho qua đâu!"- văn phong mạch lạc tuy có chút tự tin, cậu gạt lấy thanh mở cửa xe rồi không chút chần chừ đóng cửa xe và đi vào nhà.
Nghe thấy tiếng xe đã rời khỏi thì cậu mới thở phào, việc cãi lại một người khác như vậy là vô cùng thất lễ, nhất là đối với người có địa vị cao như bả .
Nhớ ra hôm nay là cuộc hẹn của cậu với Taehyung, Jungkook có chút hồi hộp, đã 2 ngày rồi không gặp cậu cũng muốn hỏi cho rõ. Đêm nay là đêm quan trọng, vì việc nói lời tạm biệt đâu phải là dễ, cậu vừa háo hức vừa đượm buồn, cậu không muốn phải rời xa anh đâu.
Quay qua quay lại thì thấy chiếc điện thoại của mình, giờ mới nhớ là tối qua để quên vì vội đi chơi với Yoongi. Cậu giở ra xem thì đập vào mắt là hàng dài những cuộc họi lỡ, 15 cuộc nhưng chỉ một cái tên: Kim Taehyung. Giật mình, cậu xem thêm thì thấy cuộc gọi đến, chính xác là lúc cậu còn đang trong quán Soju với anh Yoongi. Một nỗi nhớ nhung nho nhỏ bỗng dấy lên. Nhưng kì lạ, lúc cậu gọi lại thì chỉ nghe thấy một giọng đàn ông khác. Trạc 24 tuổi.
-" Ai đó?"- tò mò cũng khiến cậu băn khoăn, hỏi nhẹ một câu.
-" Đây là Kim Namjoon, ai ở đầu bên kia vậy?"
-" à, cho hỏi , ... Kim Taehyung... có ở đó không ạ?"- Jungkook giọng hơi sợ, cũng chỉ vì cái thái độ lạnh lẽo ở đấu dây bên kia.
-"....
-" alo?"
-" Không lẽ... đây là cậu Jeon Jungkook sao?"
-" Vâng"
-"..."
* cạch*
Tiếng cúp máy làm cậu có hơi bất ngờ, nhưng vẫn nhấn đi nhấn lại dãy số quen thuộc và đưa lên tai nghe, lạ thay, đầu dây bên kia cũng không thèm trả lời, lặp đi lặp lại thì mãi cũng mệt.
Bỗng chuông điện thoại đổ. Cậu nhanh chóng vồ lấy điện thoại và trượt nhanh chữ trả lời.
-" alo?"
-" Jungkook à, mẹ đây."
Thì ra là mẹ cậu.
-" mẹ, sao vậy? Có chuyện gì sao? "
Mẹ cậu bị bệnh, nhưng nhờ có Taehyung giúp đỡ nên mới được điều trị kịp thời, nếu không, cậu không biết phải sống một mình như thế nào.
-" À... thì tại bệnh của mẹ điều trị sắp xong rồi, chỉ cần phẫu thuật vào hôm sau là có thể xuất viện, nên mẹ quyết định về thăm con. Nhưng sợ rằng con bận nên báo trước một tiếng"
-" A, không cần đâu mẹ, hay là vầy, con sẽ bắt xe đến nhé"
Cậu tắt máy rồi chuẩn bị quần áo để đi, xui xẻo cho cậu, tất cả các tuyến xe buýt và taxi đang vào ngày nghỉ, nên đường xá chỉ toàn ô tô với xe máy. Một bóng hình từ xa xuất hiện
-" Jungkook, Jeon Jungkook!!"
-" Yoongi hyung!"
Anh Yoongi bước xuống từ chiếc xe Audi thể thao trắng. Thấy Jungkook bên kia vỉa hè liền vội vàng gọi lại.
-" Em đi đâu?"
-" A, em đi bệnh viện thăm mẹ một tí"
-" Hay là anh đưa em đi, trường học của anh cũng gần bệnh viện Seoul mà. Tiện đường thì anh cũng đèo em về luôn.
-" Không cần đâu, vậy làm phiền anh quá."
-" không sao đâu, ngồi vào xe đi"
-" dạ!"
Hai người ngồi vào xe rồi bắt đầu khởi động bánh lái.
* tách*
*tách*
*tách*
Từng những tiếng chụp hình được phát ra từ phía bụi cây xa xa, người đàn ông của hôm trước cầm chiếc máy ảnh xịn và còn được che chắn kĩ càng sau từng rễ cây.
-" thưa chủ nhân, mục tiêu đang hướng về bệnh viện Seoul, vẫn là cậu trai hôm trước ạ.... dạ vâng" người đàn ông khẽ thì thầm qua chiếc điện thoại sau đó nhanh chóng cúp máy.
Sau khi thăm mẹ xong Jungkook cùng Yoongi về nhà, còn đến 3 tiếng trước khi cuộc hẹn bắt đầu nhưng Jungkook liên tục xem đồng hồ. Trong lòng vô cùng hồi hộp.
Chào tạm biệt Yoongi rồi nhanh chóng chạy lên nhà tìm quần áo để mặc.
*Ting*
Tiếng tin nhắn mới được giao, là của Taehyung
-" Nhớ đến sớm một chút, anh có bất ngờ tặng em"
Cậu thì lấy làm vui vẻ vô cùng, nhang hơn cả gió cậu liền trả lời lại.
-" Dạ vâng, em đang háo hức lắm rồi"- đã gửi
-" em đang chọn đồ, anh nghĩ em nên mặc gì?"- đã gửi
-" với lại tại sao anh không trả lời điện thoại của em sáng nay?"- đã gửi
Liên tục tin nhắn được gửi đi nhưng đến cả chữ đã xem cũng không xuất hiện.
Cậu đành đi bộ tới nhà hàng đã hẹn. Đúng 6h cậu tới nơi, tưởng sẽ đi sớm hơn dự định nhưng ai ngờ hắn đã sẵn ngồi trên tầng thượng của nhà hàng.
-" Taehyung!"
Cậu cười tươi rồi chạy đến chỗ hắn, mọi thứ xung quanh lúc này đều trông lãng mạn hết sức, từ chiếc bàn được rải hoa hồng đến những ngọn nến xung quanh bàn ăn. Cảnh quan ở đây từ trên cao nhìn xuống có thể thấy được cả thành phố, buổi tối lãng mạn chỉ dành riêng cho cậu và hắn. Taehyung diện một chiếc com- lê xanh đậm, áo sơ mi đen và chiếc cà vạt đỏ toát lên sự sang trọng quý tộc.
-" ngồi đi."
Hắn câu lên nụ cười chào cậu. Ánh mắt hiền hoà hôm nay có chút khác thường, nhưng cậu không thèm bận tâm, nói mất câu xã giao rồi ngồi xuống bàn.
-" Chà, vậy là hôm nay là ngày cuối rồi nhỉ."
-" Ừm, Jungkook chọn đồ đi"
Nói là chọn nhưng cậu vẫn chỉ lướt qua rồi chọn đại mấy món. Đồ ăn mang ra, hai người hôm nay không có gì để nói nhiều, kì lạ. Cậu bắt chuyện với anh nhưng hắn chỉ trả lời bằng mấy câu qua loa. Thậm chí việc ngẩng lên nhìn cậu cũng không có. Hơi buồn nhưng vẫn cố câu lên nụ cười, một cảm giác xa vời nào đó dâng lên trong lòng.
-" Phải rồi, Taehyung này, mấy ngày qua không thấy anh ở trường, sao vậy?"
-" bận một chút thôi."
-" À... a, đúng rồi, anh thích ăn bít tết đúng không? Để em gắp cho"
-" không cần."
-" vậy... sao?... hay là cải thảo? Nhớ là anh thích mà."-" đang định gắp cho hắn thì hắn cũng bỏ dĩa xuống bàn .
-" bỏ ra." Ánh mắt của hắn giờ mới ngước lên. Lườm cậu một cách đáng sợ.
-" ...."- cảm thấy sợ hãi, cậu im bặt rồi cũng buông cái tay dưới gầm bàn.
-" Jungkook này..."
-" dạ?" -cậu tự nhiên vui mừng hơn một tí, mãi hắn mới chịu nói với cậu câu tử tế.
-" Chia tay đi"
_ end chap6_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co