Truyen3h.Co

[VKOOK] Love Journey

CHAP 27

maylyeong

---------------------------

Thời gian thấm thoắt trôi đi, những nốt nhạc của bản tình ca Kim gia vẫn tiếp tục vang lên, nhưng giờ đây nó đã mang một sắc thái trầm lắng và sâu sắc hơn. Khi Hyun Jung bước vào những năm cuối của bậc trung học và Min Ah dần bộc lộ bản lĩnh của một "tiểu thư quyền lực", Taehyung và Jungkook cũng bắt đầu bước vào một giai đoạn mới: giai đoạn của sự chiêm nghiệm và tận hưởng thành quả của sự yêu thương.

Sáng thứ Hai, thay vì tiếng chuông báo thức dồn dập và những cuộc gọi gấp gáp từ thư ký, căn phòng ngủ của hai vợ chồng lại yên ắng lạ thường. Taehyung nằm nghiêng mình, chống tay lên đầu, chăm chú ngắm nhìn Jungkook vẫn còn đang say giấc. Dù đã bước sang tuổi trung niên, nhưng trong mắt Taehyung, Jungkook vẫn là cậu thiếu niên có nụ cười răng thỏ mà anh đã yêu điên cuồng năm nào. Những nếp nhăn mờ nơi khóe mắt không làm cậu già đi, mà chỉ càng tôn lên vẻ mặn mà, điềm đạm của một người đã nếm trải đủ mật ngọt của cuộc đời.

-Sáng sớm anh không đi họp sao? Lại định lười biếng nữa à?- Jungkook khẽ cựa mình, từ từ mở mắt. Thấy chồng đang nhìn mình chằm chằm, cậu không nhịn được mà bật cười, giọng còn khàn đặc vì ngáy ngủ

-Anh đã giao bớt việc cho đội ngũ quản lý rồi. Hôm nay anh muốn làm tài xế riêng cho ba mẹ con. Nghe nói hôm nay Hyun Jung có buổi thuyết trình dự án tốt nghiệp, chúng ta không thể vắng mặt được.- Taehyung kéo cậu vào lòng, hít hà mùi hương oải hương dịu nhẹ trên tóc vợ

-Nhanh thật anh nhỉ? Mới ngày nào thằng bé còn lon ton chạy theo anh đòi mua siêu nhân, giờ đã sắp thành sinh viên đại học rồi.- Jungkook khẽ thở dài, tựa đầu vào ngực hắn

Tại hội trường trường quốc tế, Hyun Jung đứng trên bục phát biểu với phong thái đĩnh đạc. Cậu diện bộ vest đen được cắt may tinh tế, mái tóc vuốt gọn gàng lộ ra vầng trán thông minh. Khi nhìn thấy Taehyung và Jungkook bước vào từ cửa sau, đôi mắt cậu sáng lên một tia tự hào nhưng nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh chuyên nghiệp.

Đề tài của Hyun Jung là về "Đạo đức trong kinh doanh và trách nhiệm xã hội" – một chủ đề khá nặng ký. Ngồi dưới hàng ghế khán giả, Taehyung không giấu nổi vẻ đắc thắng.

-Em nhìn xem, phong thái đó đúng là gen của Kim Taehyung này. Nhưng cái cách thằng bé nhấn mạnh vào sự thấu hiểu và lòng nhân ái trong kinh doanh, chắc chắn là học từ em rồi.- Anh khẽ thì thầm vào tai Jungkook

-Thằng bé sẽ làm tốt hơn chúng ta, Tae à. Nó có sự quyết đoán của anh và cả sự nhạy cảm mà chúng ta đã cố gắng vun đắp cho nó.- Jungkook mỉm cười, tay nắm chặt tay Taehyung

Kết thúc buổi thuyết trình, Hyun Jung nhận được những tràng pháo tay không ngớt. Thay vì đi tiệc tùng cùng bạn bè, cậu chạy ngay lại chỗ ba mẹ, không ngần ngại ôm chầm lấy hai người giữa đám đông.

-Con làm được rồi! Baba, papa, tối nay chúng ta đi ăn món sushi mà baba thích nhất nhé?

Nếu như Hyun Jung là sự điềm tĩnh thì Min Ah lại là một cơn lốc năng lượng. Chiều hôm đó, khi cả nhà đang quây quần ở sân sau, Min Ah bỗng nhiên mang ra một xấp tài liệu.

-Papa, con đã xem xét bản kế hoạch đầu tư vào quỹ khởi nghiệp trẻ của tập đoàn. Con thấy có một vài điểm bất hợp lý trong việc phân bổ ngân sách cho mảng truyền thông số.- Cô bé 12 tuổi dõng dạc nói, đôi mắt to tròn nheo lại đầy chuyên nghiệp.

Taehyung suýt chút nữa là đánh rơi ly trà. Anh cầm lấy xấp giấy, nhìn vào những dòng ghi chú chi tiết bằng mực đỏ của con gái.

-Min Ah à, con mới học lớp 6 thôi mà? Ai dạy con mấy thứ này?

-Con tự học trên thư viện của baba đấy ạ. Với lại, chú Daniel nói con có năng khiếu thiên bẩm. Papa xem, nếu chúng ta chuyển đổi mô hình này sang tiếp thị trực tiếp qua các nền tảng thực tế ảo, lợi nhuận sẽ tăng thêm ít nhất 15%.- Min Ah hất tóc đầy tự tin

-Công chúa nhỏ của baba giỏi lắm. Nhưng con đừng quên nhiệm vụ quan trọng nhất hiện tại là phải hoàn thành bài tập vẽ và đi ngủ đúng giờ nhé. Kinh doanh là chuyện của tương lai, hiện tại baba chỉ muốn con là một cô bé vui vẻ thôi.- Jungkook nhìn con gái mà vừa mừng vừa lo. Cậu kéo Min Ah vào lòng, xoa dịu cái đầu đang quay cuồng với những con số của cô bé

-Con biết rồi mà baba. Tại con muốn sau này sẽ giúp anh hai quản lý tập đoàn, để papa và baba có thời gian đi du lịch vòng quanh thế giới mà không phải lo nghĩ gì hết.- Min Ah nũng nịu dụi đầu vào ngực Jungkook

Cuối tuần đó, biệt thự Kim gia lại đón tiếp những vị khách quen thuộc. Seung Woo mang theo những chai rượu vang lâu năm từ hầm rượu của mình, còn Daniel thì mang đến những mẻ bánh quy mới nướng. Jimin và Hoseok thì vẫn như ngày nào, luôn là tâm điểm của sự náo nhiệt.

Cả hội ngồi ngoài ban công, nhìn đám trẻ (nay đã là những chàng trai, cô gái mới lớn) đang tự tổ chức một buổi tiệc nướng nhỏ dưới sân.

-Các cậu có tin được không? Mới đó mà chúng ta đã già rồi đấy.-Jimin thở dài, nhìn vào mái tóc đã lốm đốm vài sợi bạc của Hoseok.

-Già thì đã sao? Nhìn tụi nhỏ khôn lớn thế kia, tớ thấy mãn nguyện lắm. Taehyung, cậu là người thắng đậm nhất hội này đấy. Có hai đứa con tuyệt vời như vậy, lại còn có Jungkook luôn trẻ đẹp bên cạnh.- Hoseok cười hiền, nắm lấy tay vợ mình

Taehyung nhấp một ngụm rượu, nhìn sang Jungkook đang cùng Daniel thảo luận về một cuốn sách mới.

-Tớ không thắng đậm vì tiền bạc hay quyền lực, tớ thắng vì tớ đã chọn đúng người để đi cùng suốt cuộc đời này. Các cậu biết không, nhiều lúc tớ vẫn giật mình tỉnh dậy vào đêm khuya, chỉ để chạm vào tay Jungkook xem đây có phải là sự thật hay không.- Ánh mắt anh tràn ngập sự biết ơn

-Thôi đi ông bạn già, sến súa vừa thôi. Nhưng tớ hiểu. Chúng ta đã cùng nhau đi qua những năm tháng rực rỡ nhất, và giờ là lúc để chúng ta cùng nhau nhìn thế hệ sau tỏa sáng.- Seung Woo vỗ vai bạn

Khi khách đã về hết, căn nhà trở lại với vẻ tĩnh lặng vốn có. Hyun Jung và Min Ah đã về phòng sau một ngày vui chơi mệt nhoài. Taehyung và Jungkook đứng ngoài ban công, nhìn lên bầu trời đêm của Seoul – nơi những ánh sao dường như mờ nhạt trước ánh đèn của sự phồn hoa.

-Tae à... Em đang nghĩ về ngày xưa. Cái ngày mà chúng ta mở họp báo công khai ấy. Lúc đó em đã rất sợ hãi, em sợ thế giới sẽ không chấp nhận chúng ta, sợ gia đình hai bên sẽ gặp áp lực.- Jungkook khẽ lên tiếng, tay cậu đan chặt vào tay anh

-Nhưng chúng ta đã vượt qua hết rồi, đúng không? Em nhìn xem, chúng ta có một gia đình hạnh phúc, những đứa con ngoan, và quan trọng nhất là chúng ta vẫn còn có nhau.- Taehyung xoay người lại, kéo cậu vào lòng, bao bọc cậu trong vòng tay ấm áp của mình

-Sắp tới anh định sẽ nghỉ hưu hoàn toàn, giao lại ghế Chủ tịch cho hội đồng quản trị tạm thời điều hành cho đến khi Hyun Jung sẵn sàng. Anh muốn đưa em đi đến những nơi mà em từng muốn đi nhưng chưa có dịp. Chúng ta sẽ đi Venice, đi Santorini, hay đơn giản là đến một vùng quê nào đó ở Pháp để trồng hoa và nuôi chó. Em thấy sao?- Anh hôn nhẹ lên trán cậu

-Nghe tuyệt lắm anh. Nhưng anh phải hứa là không được ghen tuông vô cớ khi thấy mấy anh chàng người Ý khen em đẹp trai đâu nhé!- Jungkook mỉm cười, đôi mắt lấp lánh sự mong chờ

-Cái đó thì anh không hứa chắc được đâu! Bản năng bảo vệ vợ của anh đã ngấm vào máu rồi.- Taehyung bật cười lớn, nụ cười vang vọng trong đêm

Dưới ánh trăng dịu dàng, hai người họ đứng đó, bình yên và vững chãi. Cuộc đời vốn dĩ là một hành trình dài với nhiều ngã rẽ, nhưng khi bạn có một người bạn đồng hành đúng nghĩa, mọi con đường đều trở nên thẳng tắp và tràn đầy ánh sáng.

Hạnh phúc của nhà họ Kim không phải là một cái kết có hậu kiểu cổ tích, mà là một sự nỗ lực bền bỉ của tình yêu đời thường. Đó là sự nhường nhịn trong những cuộc cãi vã vặt vãnh, là sự thấu hiểu trong những ánh mắt giao nhau, và là lời hứa sẽ cùng nhau già đi, dù thế gian có đổi thay thế nào đi chăng nữa.

Tiếng gió đêm rì rào qua những tán lá, như đang kể tiếp câu chuyện về một gia đình mang tên Kim- Jeon, nơi mà tình yêu luôn là ngôn ngữ duy nhất và hạnh phúc là mục tiêu cuối cùng. Ngày mai, nắng sẽ lại lên, và một chương mới đầy hy vọng lại bắt đầu.

Những ngày cuối cùng của tháng Tư tại Seoul mang theo hơi thở dịu mát của mùa xuân sắp chuyển mình sang hạ. Căn biệt thự Kim gia sau những ồn ào của bữa tiệc kỷ niệm lại trở về với nhịp sống thường nhật, nhưng là một nhịp sống có phần chậm rãi và thư thái hơn trước.

Sáng hôm nay, Jungkook thức dậy sớm hơn thường lệ. Cậu không vội vàng thay đồ công sở mà khoác lên mình một bộ đồ tập mềm mại, bước ra ban công hít hà mùi hương của những khóm hoa hồng vừa chớm nở. Phía sau lưng, Taehyung cũng đã tỉnh giấc, anh bước đến ôm lấy eo cậu, đặt một nụ hôn nhẹ lên hõm cổ vẫn còn vương chút hơi ấm của giấc ngủ.

-Kookie, anh vừa nhận được email từ đại lý du lịch. Lịch trình cho chuyến đi Địa Trung Hải của chúng ta đã sẵn sàng rồi. Em xem thử xem có cần chỉnh sửa gì không?- Taehyung vừa nói vừa xoay người cậu lại, ánh mắt tràn đầy sự mong đợi.

-Anh thực sự quyết định rồi sao? Rời khỏi vị trí Chủ tịch ở tuổi này, em sợ anh sẽ thấy nhớ nhung những cuộc họp căng thẳng đấy.- Jungkook khẽ mỉm cười, đôi tay thon dài chỉnh lại những sợi tóc rối của chồng

-Anh đã dành nửa đời người để xây dựng TK, nhưng anh nhận ra mình chưa dành đủ thời gian để thực sự "sống" cùng em. Hyun Jung dạo này rất chăm chỉ, thằng bé thậm chí còn thức đêm để nghiên cứu các báo cáo tài chính của năm ngoái. Anh tin rằng, chỉ cần thêm vài năm rèn luyện dưới sự hướng dẫn của các chú, thằng bé sẽ tiếp quản tốt thôi.- Taehyung lắc đầu, kéo cậu ngồi xuống chiếc ghế bập bênh ở ban công

-Vậy còn Min Ah? Con bé chắc chắn sẽ không để yên khi thấy papa và baba đi chơi mà không có mình đâu.- Jungkook nhắc đến cô con gái út với vẻ mặt vừa thương vừa buồn cười.

Đúng như dự đoán, khi cả nhà quây quần bên bàn ăn sáng, Min Ah vừa nghe thấy từ "du lịch dài ngày" đã lập tức đặt thìa xuống, khoanh tay trước ngực với bộ dạng của một vị thẩm phán.

-Papa, baba, hai người định "đào tẩu" mà không có con sao? Con cũng cần được mở mang tầm mắt về kiến trúc và văn hóa châu Âu để sau này phát triển mảng thời trang chứ!- Min Ah chu môi, đôi mắt to tròn long lanh nhìn Taehyung.

-Em còn phải đi học mà Min Ah. Đừng có dùng "cái cớ" sự nghiệp để trốn học nữa. Anh hai sẽ ở nhà canh chừng em, nên đừng có mơ tưởng.- Hyun Jung ngồi bên cạnh, vừa phết bơ lên bánh mì vừa cười trêu chọc em gái

-Baba... baba thương con nhất mà. Con hứa sẽ hoàn thành hết bài tập của cả học kỳ trong vòng một tháng, baba cho con đi cùng nhé? Con sẽ làm nhiếp ảnh gia riêng cho hai người, đảm bảo ảnh "sống ảo" của hai người sẽ đứng đầu xu hướng luôn!- Min Ah lườm anh trai một cái sắc lẹm, rồi quay sang Jungkook, dùng tuyệt chiêu nũng nịu

Jungkook nhìn sang Taehyung, rồi lại nhìn con gái. Cậu khẽ thở dài, làm sao có thể từ chối được cô công chúa nhỏ này cơ chứ?

-Được rồi, nhưng với một điều kiện: Điểm kiểm tra học kỳ này của con phải toàn điểm A. Nếu có một điểm B nào, con sẽ phải ở nhà với anh hai và chú Jimin, rõ chưa?

-Chốt kèo!- Min Ah nhảy cẫng lên sung sướng, không quên tặng cho Jungkook một nụ hôn thơm phức vào má trước khi xách cặp chạy ra xe đi học.

Dù đã có kế hoạch nghỉ ngơi, nhưng Taehyung và Jungkook vẫn cần hoàn tất những thủ tục cuối cùng tại tập đoàn. Buổi chiều hôm đó, họ đưa Hyun Jung đến văn phòng Chủ tịch.

Căn phòng rộng lớn với tầm nhìn bao quát cả Seoul hoa lệ, nơi Taehyung đã ngồi suốt hàng chục năm qua, nay đón tiếp một vị chủ nhân tương lai đầy triển vọng. Hyun Jung đứng trước bàn làm việc của bố, đôi mắt cậu nhóc hiện lên sự quyết tâm nhưng cũng đầy áp lực.

-Hyun Jung, papa không bắt con phải ngồi vào chiếc ghế này ngay lập tức. Papa muốn con bắt đầu từ những vị trí nhỏ nhất, hiểu được nỗi vất vả của nhân viên, giống như ngày xưa baba con đã bắt đầu từ vị trí thư ký vậy.- Taehyung đi đến cạnh con trai, đặt tay lên vai cậu

-Con không cần phải trở thành một Kim Taehyung thứ hai. Con chỉ cần là Kim Hyun Jung, một người lãnh đạo có tâm và có tầm. Những gì khó khăn nhất, ba mẹ đã trải qua rồi, giờ là lúc con viết tiếp câu chuyện của riêng mình.- Jungkook đứng bên cạnh, nhìn con trai với ánh mắt khích lệ

-Con sẽ không làm hai người thất vọng đâu. Con muốn sau này, khi hai người đi du lịch trở về, sẽ thấy một TK không chỉ mạnh mẽ hơn mà còn là một nơi mà mọi nhân viên đều cảm thấy hạnh phúc như gia đình của chúng ta vậy.- Hyun Jung nắm chặt tay ba mẹ, giọng nói trầm ổn

Khoảnh khắc đó, Taehyung thấy mình như trẻ lại mười tuổi. Anh nhận ra rằng, sự thành công lớn nhất của một đời người không phải là số dư trong tài khoản ngân hàng, mà là nhìn thấy con cái khôn lớn với những giá trị đạo đức đúng đắn.

Chiều muộn, khi đang trên đường về nhà, Jungkook nhận được cuộc gọi video từ Daniel. Đầu dây bên kia, Daniel trông vẫn trẻ trung và năng động như ngày nào, bên cạnh là Seung Woo đang loay hoay nấu món gì đó trong bếp.

-Kookie! Tớ nghe nói hai người sắp đi châu Âu à? Sao không rủ tụi tớ? Tớ cũng muốn đi nghỉ mát!- Daniel than vãn với vẻ mặt cực kỳ đáng yêu.

-Cậu còn vướng mấy dự án bên Mỹ mà, đi sao được? Với lại, lần này là chuyến đi "trốn con" của Taehyung, mặc dù Min Ah đã dùng chiêu trò để được đi theo rồi.- Jungkook bật cười

-Taehyung à, cậu đi thì đi nhanh đi, để ghế Chủ tịch đó tớ sang ngồi nhờ vài ngày xem cảm giác "vua một cõi" nó thế nào nhé!- Seung Woo từ phía sau thò đầu vào màn hình, cười hì hì

-Cậu mơ đi Seung Woo! Cậu lo mà chăm sóc Daniel cho tốt đi, dạo này tớ thấy cậu ấy gầy đi đấy. Khi nào tớ về sẽ mang quà cho cả nhà.- Taehyung chen vào cuộc thoại, cười sảng khoái

Những cuộc trò chuyện không đầu không cuối như vậy luôn khiến Jungkook thấy lòng mình nhẹ nhõm. Tình bạn kéo dài suốt hai thập kỷ của họ chính là thứ gia vị làm cho cuộc sống thêm phần đậm đà. Họ đã cùng nhau trải qua thời thanh xuân rực rỡ, cùng nhau lập gia đình, và giờ lại cùng nhau chia sẻ những câu chuyện về con cái và sự già đi.

Khi hoàng hôn buông xuống, nhuộm hồng cả một góc sân sau, Jungkook và Taehyung ngồi bên nhau trên chiếc xích đu gỗ. Hyun Jung đang ở trong phòng học bài, còn Min Ah thì đang hì hục tập vẽ để chuẩn bị cho "điều kiện" đi du lịch.

Jungkook tựa đầu vào vai Taehyung, cảm nhận hơi ấm từ người chồng đã cùng mình đi qua bao mùa gió bão.

-Tae à, anh có nhớ lần đầu tiên mình đi du lịch cùng nhau không? Lúc đó em vẫn còn là một cậu thư ký hay cãi bướng, còn anh thì lúc nào cũng làm mặt lạnh lùng.

-Nhớ chứ. Lúc đó anh đã thề là sẽ biến em thành của riêng anh bằng mọi giá. Và em thấy đấy, anh là một người rất giữ lời hứa.- Taehyung bật cười, bàn tay to lớn bao trọn lấy bàn tay nhỏ hơn của cậu

-Em chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có một cuộc sống như thế này. Có anh, có các con, và một tình yêu bền vững đến vậy. Đôi khi em cứ sợ đây chỉ là một giấc mơ.- Jungkook khẽ thở dài đầy mãn nguyện

-Nếu đây là một giấc mơ, thì anh sẽ nguyện ngủ mãi không bao giờ tỉnh lại. Nhưng Kookie à, đây là hiện thực. Là hiện thực mà chúng ta đã cùng nhau vun đắp bằng mồ hôi, nước mắt và cả sự thấu hiểu vô hạn.- Taehyung siết chặt vòng tay, giọng nói trầm thấp và đầy từ tính

Ánh đèn trong sân bỗng bật sáng, tỏa ra những tia sáng vàng ấm áp. Phía trong nhà, tiếng Min Ah gọi "Baba ơi, con vẽ xong rồi này!" vang lên lảnh lót, theo sau là tiếng cười trầm thấp của Hyun Jung.

Hạnh phúc của họ giờ đây không còn là những nụ hôn cháy bỏng hay những lời thề non hẹn biển hào nhoáng. Nó nằm trong những bữa cơm giản dị, trong những lần lo lắng khi con cái ốm đau, trong những buổi chiều tĩnh lặng ngồi bên nhau không cần nói một lời nhưng vẫn hiểu đối phương đang nghĩ gì.

Cuộc sống tại Kim gia vẫn sẽ tiếp diễn, với những hành trình mới ở những vùng đất xa xôi, với sự trưởng thành của Hyun Jung và những bước chân vào đời của Min Ah. Nhưng có một điều sẽ không bao giờ thay đổi: Đó là tình yêu của hai con người đã chọn bên nhau từ thuở còn thanh xuân, một tình yêu đã được thử thách qua thời gian và trở nên vĩnh cửu.

Bởi vì với Taehyung và Jungkook, gia đình không chỉ là một danh từ, mà là một động từ – một sự nỗ lực không ngừng nghỉ để yêu thương và bảo vệ lẫn nhau. Và trong căn biệt thự đầy ắp tiếng cười ấy, hạnh phúc sẽ mãi mãi là vị khách không bao giờ rời đi.

------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co