Truyen3h.Co

[VKOOK] NGÀY CÓ EM

2.

bluejrkm

"Thái Hanh tiểu thụ nhỏ kia bán cho tao đi, tiền ngươi nợ ta sẽ xí xoá.."

"Tiền tao sẽ trả, bỏ suy nghĩ trong đầu mày đi" Gã lên tiếng cắt ngang.

"Tốt thôi, hạn sắp đến rồi đấy"

Kẻ đó lững thững bước đi, cái xẻng trên tay gã cũng vất sang một bên.

Châm điếu thuốc hút một hơi dài vì công việc ngày càng khó kiếm, tiền công cũng chỉ bèo bọt.

Gã cũng từng nghĩ ra ý định mở một cửa tiệm nhỏ hoặc đầu tư buôn bán xa nhưng thất bại, hiện tại lại nuôi thêm y tiền nợ cứ thế vừa trả lại nhiều hơn trước.

"Đang nhớ tiểu búp bê ở nhà sao?"

Người nọ tên là A Hùng cũng từng vào trại cải tạo nhiều lần, gia đình vì thế mà lao đao cha mẹ già cũng đã từ mặt.

Y cứ thế bước ra đời rồi lưu lạc đến đây.

"Không, ca không về nhà ư?" Gã lên tiếng đáp trả.

"Nhà sao? Ta về để họ khóc à, cuộc sống giờ đây chẳng phải sẽ tốt hơn khi không có ta. Ngươi có định bán tiểu búp bê không? Dù sao cũng là người dưng, ta thấy chủ nợ sẽ không để yên đâu"

"Hừm cảm ơn đã để ý tới nhưng đây là chuyện của đệ"

"Được thôi tùy vậy"

Vỗ vai gã rồi đi ra làm việc, y ban đầu nhìn thấy Chính Quốc mắt to tròn ngấn nước luôn núp sau lưng gã một mặt nói y là kẻ xấu không được lại gần mình, rất là cẩn trọng nhưng sau đi lại nhiều cũng đã nở một nụ cười.

Chuyển cảnh

Chính Quốc đang ôm con gấu nhỏ ngóng chờ Thái Hanh về, lâu lâu lại có người đi qua ngó vào làm cậu run sợ chạy núp sau ghế.

Cửa bắt đầu mở ra bóng người bước vào đoán là gã cậu liền vui sướng chạy tới chào đón.

"Thái Hanh! Thái Hanh đã về!"

"Chào tiểu búp bê"

"Xấu xa sao lại ở đây? Thái Hanh đâu? Thái Hanh.."

"Đừng ngó nữa, hắn không có về tôi là mang đồ ăn đến cho tiểu búp bê"

Chính Quốc sau khi lóng ngóng ngó mãi không thấy gã đâu đành nghe lời người nọ mặt buồn thiu lủi thủi đi về phía bàn, nhìn đồ ăn trước mắt cũng không có buồn động đến.

Quách La bên cạnh bày cơm lại lắc đầu chán nản tiến đến giường cầm chăn gối vất ra ngoài sân sau.

Cậu vì hành động bất chợt của người nọ làm giật mình, cậu vội vàng lớn tiếng:

"Này này, chăn chăn xấu xa xấu xa!!"

"Aisss.. Xấu xa đã đem ngươi đi bán rồi! Ta là đang giặt chăn cho ngươi không có cảm ơn thì thôi thật là nhiễu sự"

"..."

"Nhìn cái gì mau ăn cơm đi, cơm là ta lấy tiền túi ra trả đó nghe chưa"

"Vâng.. cảm ơn xấu xa"

"Chà chà nghe thật ngọt ngào quá đi, cũng biết cảm ơn cơ đấy. Ơ mà khoan ta là Quách La cái tên ngốc này"

"Xấu xa.."

Hắn lắc đầu hắn không thèm đôi co nữa, nói thêm mấy câu tên kia khóc ầm lên hắn sẽ bị gã đấm chết mất.

Tên ngốc ngơ ngơ ngác ngác nhưng lại là người thù dai, hôm đó hắn có chút say sỉn nhìn thấy người đẹp ngồi đó liền nổi hứng đè con người ta ra mặc cho người nọ gào thét.

Gã từ đâu trở về liền lôi hắn ra cứu người, vì nhà nhỏ mà bị hất mạnh đầu hắn đập vào tường rồi ngất xỉu.

Từ đó gặp hắn là Chính Quốc sợ hãi tránh xa mãi sau mới làm quen được một chút thì tên xấu xa đó ra đời.

Chính Quốc ăn xong hí hửng chạy đến bên chậu xà phòng ngồi nghịch bong bóng.

Quách La đang giặt đồ dở đói quá thì đi vào ăn, nhìn bóng lưng nhỏ nghịch xà bông cười khúc khích hắn cũng nở một nụ cười.

Vì sao Thái Hanh gỗ đá lại cứ giữ khư khư tiểu búp bê lại chắc chắn là có ý với người ta rồi..

"A A A đau đau.. mắt đau.."

Hắn đang ăn nghe tiếng hét liền giật mình chạy tới, cậu bị xà phòng bay vào mắt cay xè kêu lên vì đau.

Vội nói cậu bình tĩnh rồi lấy nước rửa, ban đầu khó khăn vì cậu kêu la và không chịu mở mắt lại thêm tay hắn thô cứng không biết chăm càng lúng túng.

Chính Quốc được nhỏ thuốc mắt chớp chớp một hồi trông thật là đáng yêu a, nhìn con mắt trái hơi đỏ một chút lại nghĩ nếu tối nay không hết Thái Hanh sẽ đem hắn đi nấu cao mất..

Một lúc sau.

Chăn màn đã phơi xong xuôi hắn bước vào đã thấy cậu ngủ gà ngủ gật nên cũng tiến lại bênh cạnh đắp chăn cho cậu.

Nhìn tiểu búp bê ngủ yên bình trong tâm hắn cũng vơi bớt nhọc nhằn, cậu nhìn qua tầm 16-17 tuổi nhưng suy nghĩ chỉ là một đứa trẻ 10 tuổi bị người ta đánh đến đầu chảy máu, chân tay xước xát chắc là do chạy trốn rồi đuối sức bị ngất ở đây.

Suy tư một lúc rồi thôi, hắn trải một chíếc chiếu xuống nền rồi kéo gối gã lại ngủ một giấc để tối nay còn đi làm thêm.

...

Thái Hanh trở về gương mặt xuất hiện vài vết bầm tím, liếc nhìn Quách La đang chơi cùng Chính Quốc cũng gật đầu chào hỏi một chút rồi mau chóng lảng đi vì sợ em nhỏ nhìn thấy.

Nhưng thực chất tiểu búp bê nhìn thấy gã mắt đã sáng lên rồi bỏ qua câu chuyện chạy tới ôm chầm lấy.

"A"

"Hanh.. Hanh đau đau.. a mặt tím tím.. oa oa oa.."

Do cậu chạy tới nhanh quá động vào vết thương khiến gã khẽ kêu lên một tiếng, nhìn gương mặt người nọ tím bầm cậu hốt hoảng rồi khóc thật lớn.

Hắn bên cạnh cũng hốt hoảng theo, nhìn ông bạn mình sơ qua cũng đủ để đoán được rằng người kia là vừa làm ra chuyện gì.

Gã nén đau quay sang nhẹ giọng suýt xoa em nhỏ:

"Ngoan ngoan, nín đi chỉ là do sơ ý bị ngã thôi"

"Hức hức, đau đau"

Cậu biểu đạt ngây ngô chỉ tay vào ngực mình khiến gã bật cười quả thật là đáng yêu a.

Lau đi giọt nước mắt trên má nhỏ, miệng ngon ngọt dỗ dành em nhỏ trước mặt một hồi mới chịu nín.

Hắn nhìn người mình tỏa sáng trước hai hình nhân kia bỗng cảm thấy tim nhói lên một chút, bóng đèn Quách La xin hân hạnh tài trợ chương trình này..

"Mắt sao thế này?"

Gã nhìn một bên mắt vẫn ửng đỏ thì sinh nghi. Kì lạ rõ ràng là cũng đã ngừng khóc một lúc lâu rồi, tại sao một bên mắt bình thường nhưng bên còn lại đỏ như thế?!

"A không không... bóng bóng phù phù"
Vừa nói vừa lắc đầu rồi lại chu mỏ có ý miêu tả bản thân đang thổi bong bóng.

"Quách La sao đây, có phải là cho nghịch bóng xà phòng?"

"G-gì, gì chứ không có phải do ta à nha! Chỉ là là không có để ý chút thôi mà"

Giọng nhỏ dần lại, hắn biết chỉ cần nói dối thêm một chút nữa là sẽ bị đá ra khỏi đây ngay lập tức.

Gã lườm một cái cảnh cáo hắn, đôi mắt phượng đen nhìn về con ngươi đang căng tròn hướng về mình.

"Còn trợn cái mắt lên, oan ức lắm à"

"Gì chứ, ngươi còn dám trách ta đổ hết lỗi lên đầu ta hả tên khốn này!?!"

"Yaaaaa không được bắt nạt Thái Hanh!!"

Xem kìa, rõ ràng ta mới là người bị bắt nạt kia mà =.=

Uỷ khuất!

Thật quá ủy khuất T.T

Hắn lập tức lên tiếng thanh minh cho bản thân:

"Này, Thái Hanh nhà ngươi thì chỉ có ngươi dám bắt nạt thôi, không ai dám đâu. Ta rõ ràng là đến đây mua cơm cho ngươi ăn, còn tốt bụng giặt chăn thơm cho ngươi. Ngươi không bênh ta thì thôi lại còn bảo ta bắt nạt hắn, ngươi.."

"Quốc...Quốc...Xấu xa, không được bắt nạt Thái Hanh...đi về đi về"

A là đuổi người, trong lòng hắn chính là bị hai kẻ trước mặt đả kích đến tổn thương.

"Được được, không thì không về thì về nhưng mà trước hết tiểu tổ tông ngươi ngoan ngoãn ngồi yên đấy để ta xem hắn như thế nào đã"

Dứt lời hắn đứng dậy lấy một ít thuốc (..) thủ sẵn trong người, tiến lại gần gã nâng gương mặt đẹp trai kia lên vừa bôi thuốc vừa lẩm bẩm:

"Ta đã nói ngươi hãy bán tiểu búp bê đi"

"Việc ngươi?"

"Hừ, tên Ấn Tứ lại nói ngươi làm việc gì?"

"Đi đánh người dành mối làm ăn của hắn bên Đại La" Gã im lặng một chút rồi đáp trả.

"Khốn nạn!!"

"Lượn đi, ta tự biết lo cho bản thân"

Hắn hừ nhẹ kẻ bướng bỉnh này tại sao lại không bao giờ nghe hắn, tự lo cái gì chứ.

Trông không phải hôm nay là đánh nhau thì hôm sau sẽ thành giết người ta mất.

Chả phải bán đi sẽ tốt hơn sao, đánh mắt nhìn vào tiểu búp bê bên trong hắn chỉ biết lắc đầu chán nản bỏ về.

_______________

A Hùng- y, anh cả trong tứ bất hảo, đúng như tên gọi con gấu thân hình to lớn. Người ngăm đen đặc biệt có răng khểnh, rất thích đàn đúm đôi lúc hơi cục súc. Từng ngồi tù vì vận chuyển hàng lậu. Hiện tại đang làm việc tại khu xây dựng.

Cảm ơn đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co