CHAPTER 16
Sáng sớm hôm sau đã có một người giận một người mà làm đùng đùng cái nhà lên lần 2.
"Jungkook à, chú không có cố ý đâu mà"
"Không cố ý? Cái này là cái thứ hai từ khi mày về đây ở rồi đấy"
"Này, sao em cứ thích xưng mày tao với chú vậy?"
"Tao là Jungkook, tao có quyền"
"Nhưng mà chú lỡ tay thôi mà, chú đâu có cố ý đâu"
Chuyện là như thế này...
Lúc nãy Jungkook để điện thoại của cậu trên đầu tủ cao, Taehyung dậy hắn đi vòng vòng tìm mắt kính của hắn thì đi tới cái tủ rồi quơ quơ trên đó tìm mắt kính. Trời xúi Satan tới gặp hắn hay gì mà quơ rớt mẹ cái điện thoại của cậu. Vỡ màn hình, tắt nguồn. Hỏng mẹ điện thoại.
Thôi xong mẹ rồi.
Thế nên bây giờ phải đi xin lỗi này. Khổ quá.
"Jungkook, chú sẽ mua cho em cái mới xịn hơn"
"Mua thì mua chứ sao chứ thích phá đồ người khác thế hả?"
"Bị nhiễm chứ bộ, chú có muốn đâu"
"Nhiễm cái gì?"
"Nhiễm tính của ba chú, Yongjoon với Namjoon đó"
"Cái gia đình nhà trai có đức ghê"
"Để chiều chú chở em đi mua lại nha, sẵn mua lại ipad cho chú luôn. Em đập cái đó chắc đã tay lắm ha"
Jungkook im thin thít, tự nhiên hắn nhắc lại khiến cậu chẳng biết phải trả lời kiểu gì. Mặt Jungkook bắt đầu đỏ lên, hắn thấy thì nín cười không được.
"Hahahaha em sao đấy? Ngại rồi hả?"
"Im đi"
Reng reng reng reng reng.
Chuông điện thoại Taehyung reo lên, hắn lấy ra nhìn thì thấy là số của Woon Yeon.
"Alo? Chú đây"
"Con Joo Pal đây. Hai chú lên trường gặp cô giáo đi ạ, Woon Yeon với con đánh nhau. Kí kiểm điểm hộ con nhé, ba mẹ con đi công tác nước ngoài nên nhờ đấy"
"Cả hai chú hả?"
"Dạ"
"Tụi mày bị đánh trước hay tụi mày đánh người ta?"
"Bị đánh xong đánh lại"
"Rồi chờ tí" Hắn cúp máy rồi nhìn Jungkook.
"Lên trường Woon Yeon, hai đứa nhỏ đánh nhau"
. . .
Jungkook xông vào trường như đây là đất của bố cậu. Taehyung phải dí theo. Cậu mở của phòng hiệu trưởng rồi bước vào ngồi chễm chệ trên ghế. Taehyung hắn cũng phải theo cậu chứ biết sao giờ.
"Chào thầy cô, có việc gì ạ?"
Hai thầy cô nhìn cậu rồi nhìn qua đám học sinh đang đứng ngay đó. Gồm có Woon Yeon, Joo Pal và 3 đứa con gái khác. Woon Yeon đang ngông mặt lên với mấy vết trầy bầm trên má, Joo Pal thì gãy mẹ kính cũng bầm tùm lum. Thầy lên tiếng.
"Mấy em này đánh nhau, những phụ huynh còn lại sẽ đến sớm thôi. Cho hỏi hai người là phụ huynh của em nào?"
"Jung Joo Pal và Kim Woon Yeon" Taehyung ngồi kế Jungkook mà nhìn Woon Yeon, cô bé hơi bĩu bĩu môi, tay thì nắm cổ tay Joo Pal. Hắn trả lời rồi mọi người đợi phụ huynh của ba đứa còn lại tới. Đông đủ cả rồi, vào việc thôi.
"Tôi yêu cầu phụ huynh về dạy lại con em của mình, tôi không muốn trường hợp này xảy ra lần nữa, mong phụ huynh để ý hơn. Sai thì mới phải viết kiểm điểm, đó là luật." Cô hiệu phó đưa ra bốn tờ kiểm điểm cùng bốn cây viết. Trong khi mọi người đặt bút kí tên thì Jungkook lại đẩy tờ giấy ngược lại cho cô. Cô và thầy hơi nhướng mày nhìn cậu.
"Cậu đây muốn ý kiến gì ạ?"
"Cho tôi nói chuyện với mấy đứa nhỏ chút nhé. Xin phép thầy cô và anh chị phụ huynh" Cậu đứng lên đi lại nhìn Joo Pal với Woon Yeon rồi nhìn qua ba đứa kia.
"Cho chú hỏi nhé, ai đánh ai trước vậy?"
Joo Pal cầm cặp kính đã gãy gọng mà nhìn nhìn.
"Nãy con nói với chú là tụi con bị đánh rồi mà, đúng không mấy bạn?" Cô bé cũng đanh đá mà hỏi mấy đứa bên kia. Tụi nó nghiến răng với ánh mắt 'Đ* mẹ mày' nhìn Joo Pal.
"Tao đánh mày thì sao?" Con nhỏ nào đó đang thốt lên trước mặt Jungkook câu đó.
"Chi Koo! Ba dạy mày ăn nói thế à?"
Jungkook thấy cô bé này bị ba la thì giơ tay phẩy phẩy.
"Sao tụi con lại đánh con bé, cho chú biết được không? Chi Koo?"
Con bé nãy còn đang to mồm thì giờ tắt đài rồi. Jungkook thở hắt ra rồi nhìn đứa kế bên.
"Con thì sao? Sao lại đánh bạn? Bạn làm gì con hả?"
"Chúng nó chẳng làm gì cả, cứ ngông ngông kiểu đấy. Học sinh mới mà ngông"
Cậu lại quay qua hỏi Joo Pal.
"Sao tụi mày bị đánh gãy kính trầy trụa máu me tùm lum mà chúng nó chỉ bầm thôi thế?"
"Tụi con có kịp làm gì nhiều đâu thì tụi nó đã la làng lên rồi"
"Con tôi nó chảy máu tay nhiều quá kìa!" Phụ huynh của đứa lúc nãy kêu hai đứa nhóc ngông lên tiếng.
"Cô ơi... Máu đó của con, con chưa kịp đấm nó chảy máu nữa, mới nắm tóc rồi đấm vào bụng vài cái thôi cô ơi" Woon bày vẻ mặt ngạc nhiên, hoang mang với có chút khinh bỉ nhìn cổ.
"À..." Jungkook à một cái rồi quay lưng đi về phía bàn ngồi xuống. Cậu khoanh tay lại.
"Tôi không kí. Hai cháu tôi không sai"
"Đánh nhau mà không sai?"
"Phân biệt giúp tôi giữa đánh nhau đùng đùng đùng với lại tự vệ đi. Mấy em kia đánh cháu tôi với lí do là nó ngông, vô lí không? Rất vô lí, nó ngông là do tôi dạy nó, mấy đứa đó có quyền gì mà không cho cháu tôi ngông?"
"Nhưng cháu cậu đã đánh nhau" Phụ huynh của Chi Koo hỏi cậu. Coi bộ cũng là người có quyền lực.
"Đánh nhau là sai rồi còn gì" Phụ huynh khác cũng lên tiếng.
Hùa hùa riết quen thói.
"Cái đó là tự vệ. Ví dụ... Cháu tôi nó bị đánh vô lí như thế, nó đứng im cho đánh. Mấy em kia đánh cháu tôi chấn thương, chảy máu, gãy tay gãy chân thì sao? Ai chịu? Cháu tôi đánh lại cũng là tốt phần cho con em mấy người đấy. Nó mà đứng im cho đánh thì thứ tôi cầm trên tay không phải cây bút và tờ kiểm điểm mà là tiền bồi thường thiệt hại thân thể, thể xác của cháu tôi từ mấy người. Hoặc mấy người không trả cũng được. Cứ cho đánh đi, tôi cho phép đánh"
"Chú!" Woon Yeon nhăn mày nhìn Jungkook.
Taehyung giơ tay lên miệng kêu cô bé im lặng.
"Ừ, nghe không lầm đâu. Con các người có thể đánh cháu tôi. Một lần nữa các người sẽ cầm cây bút trên tay nhưng không phải là tờ kiểm điểm của nhà trường mà là đơn kiện của tôi. Vào trại cải tạo chắc cũng vui ha mấy nhóc. Thầy cô có gì cần nói không ạ? Chứ tôi là tôi không kí thứ vớ vẩn này. Hai cháu nó không sai, tôi không kí. Khi nào nó sai đưa một trăm tờ tôi cũng kí" Jungkook trừng mắt nhìn lần lượt từng phụ huynh tới thầy cô rồi mấy đứa nhóc.
Sau một hồi nói chuyện nhẹ nhàng giữa phe phụ huynh, giáo viên và phe một mình Jungkook thì tất nhiên Jungkook thắng. Cậu đếch thèm kí kiểm điểm, thích gì thì gọi công an lên nói chuyện với cậu. Hai đứa nhóc bị đánh máu me tùm lum cậu chưa bắt bồi thường là may chứ ở đó mà giãy đành đạch lên với cậu.
Jungkook lại chỗ của cái đứa tên Chi Koo rồi hỏi ẻm.
"Rồi sao? Biết mở miệng ra xin lỗi cháu chú không nhóc? Hai đứa mày nữa"
Cả ba nghiến răng nghiến lợi nói xin lỗi Joo Pal với Woon Yeon.
Taehyung hỏi.
"Mấy nhóc dựa hơi ai mà đánh cháu chú thế?"
"Ba mẹ tôi có góp phần xây cái trường này đấy"
"Vậy để chú đập ra chú xây lại nhé" Taehyung cười với cô bé đấy.
"Chú..."
"Về với ba má đi nhóc. Nhớ, làm gì thì làm chứ né xa Jung Joo Pal với Kim Woon Yeon ra nhé"
Gật.
Taehyung nắm tay Jungkook đi khỏi phòng hiệu trưởng, Joo Pal với Woon Yeon cũng dắt nhau đi mà xem xem vết thương. Cậu đi chậm lại.
"Thấy không ổn thì kêu chú chuyển trường nha Woon Yeon"
"Thôi chú, con học ở đây với Chu Pal thôi"
"Thì chú nói khi nào không ổn thôi. Còn Joo Pal bảo kê mày mà mày lo gì. Nay nghỉ đi, chú dẫn Palnie đi cắt lại kính"
"Chú có tiền cắt lại kính cho cháu hả? Để cháu kêu ba mẹ được rồi"
"Taehyung trả, đi. Về nhà chú băng bó lại cho rồi đi cắt kính"
. . .
Ở tiệm kính, vừa vào Joo Pal đã chụp ngay một cặp kính kiểu giống hệt cái cô bé hay đeo thường ngày rồi lại đo mắt xong thanh toán. Joo Pal đề nghị cho cô bé đi cắt tóc vì tóc hơi dài rồi. Taehyung cũng chịu khó theo ba con người này đi vòng vòng gần hết cái Seoul. Woon Yeon cũng cắt ngay một quả đầu giống hệt Joo Pal vì Joo Pal kêu ẻm cắt thử xem sao. Nó ngắn lên tới tận gáy. Jungkook cũng chỉ biết nhìn hai đứa nhóc này thôi. Taehyung chở đứa nhóc lớn của hắn về nhà, hai nhỏ kia hắn mặc kệ để tự chở nhau. Về tới nhà hắn làm đủ việc rồi vào bếp xem phụ cậu được gì thì phụ. Hai bé kia lên phòng rồi.
Hắn lại đứng ôm eo cậu từ sau.
"Em xã Jeon, dạo này em không hôn anh gì hết vậy?"
"Hôm qua anh mới đè con người ta ra hôn xong"
"Ý là chủ động ấy" Hắn hơi nũng nịu với cậu. Jungkook cười rồi quay qua hôn vào má hắn.
"Môi cơ"
Chiều anh nên mới hôn đấy.
"Mày coi có thấy gớm không"
"Gớm, gớm ói luôn"
"Hai con nhóc kia" Taehyung hắn quay lại nhìn Woon Yeon với Joo Pal. Hai ẻm đang ngồi trên cầu thang mà nhìn hai người tình tứ. Thấy hắn nhăn mày thì cả hai bĩu môi đi lên lầu.
. . .
Chiều chiều tối tối có cặp đôi đèo nhau đi mua lại điện thoại với ipad.
"Ủa nay chạy chậm vậy?"
"Em muốn chú bốc đầu xong té đập đầu cộp cộp cộp giòn tan hay gì? Muốn không? Làm cho nè"
"Thôi thôi thôi, em biết chú ngầu rồi" Jungkook sờ sờ áo khoác hắn rồi cho tay vào túi áo của hắn. Taehyung nhăn mày.
"Ôm chặt vô coi. Bộ sợ thằng nào thấy hay sao mà cứ ôm hờ hờ vậy? Em ngoại tình? Đồ tồi, đồ khốn nạn. Em không ôm chú chặt vì sợ bị thằng bồ ất ơ của em thấy em ôm chú khơi khơi ngoài đường đúng không? Em tồi lắm bé ơi. Em lừa dối chú, em yêu chú vì tiền, em có người-"
"Nín nín nín ngay, tự ảo tưởng rồi tự la làng hả? Trời đất ơi, em có làm gì chú đâu mà la như mất bồ mất con thế hả? Còn em yêu chú vì tiền là đúng nhưng em không có thằng khác đâu, yên tâm" Jungkook ôm hắn chặt nhất có thể rồi dựa đầu vào lưng hắn. Taehyung trên này cười tít cả mắt nhưng ra vẻ chảnh chọe không nói tiếng nào.
...
"Jungkookie, hay em lấy cái này đi, chú mua cho. Nhìn xịn nè" Taehyung hắn ngoắc cậu lại rồi chỉ vào chiếc điện thoại màn hình gập gần đó. Jungkook cúi xuống nhìn giá.
Gì? Hơn 2 triệu won (đổi ra tầm ≈ 40.000.000 VNĐ)
"Nó mắc vcl đó chú?"
"Cứ lấy đi, chú có tiền mua cho em mà"
Khọm già này cũng nhiều tiền gớm.
Một hồi sau Taehyung cũng vác ra hai cái ipad lớn rồi đưa cho cậu một cái.
"Nè, cầm đi, chú mua cho em"
"Ê hổng ấy khọm già nhà anh nhiều tiền quá thì đưa tôi giữ cho"
"Về nhà rồi tính"
Đi lại làm giấy tờ xác nhận này nọ, cả hai ngồi trước mặt nhân viên. Ai nấy nhìn hai người mà trợn mắt ngạc nhiên với số tiền họ mua. Cô nhân viên hỏi tên tuổi Kim Taehyung rồi qua hỏi Jungkook.
"Tên gì?"
Cậu liếc lên nhăn mày không thèm trả lời. Cổ cũng liếc lên nhìn cậu.
"Tên gì?"
"À... Jeon Jungkook" Taehyung hắn thấy cậu có vẻ căng căng thì trả lời giúp phòng trường hợp cậu đạp rớt mẹ cái tủ điện thoại kế bên.
"Thái độ làm việc không tốt. Lần sau tôi sẽ gặp quản lý của cô" Jungkook bị Taehyung nắm tay kéo ra khỏi cửa hàng nhưng vẫn nói với vào trong. Hắn dắt cậu ra xe, treo đồ lên rồi đội nón cho cậu.
"Em kệ người ta đi. Đâu phải ai trên đời cũng tử tế với em như chú đâu"
"Ừ tên khọm đầu xanh nhà anh là nhất, không ai bằng. Ông hoàng tử tế, chúa tể lịch sự" Cậu vừa leo lên xe vừa nói. Hắn chở cậu lượn lờ một vòng rồi cả hai ra công viên ngồi hóng gió. Jungkook vẫn đang lo cái điện thoại của cậu. Taehyung lôi hộp thuốc lá ra rồi đốt một điếu hút, Jungkook quay lên nhìn hắn rồi rút điếu thuốc đang trong miệng hắn ra rồi ngậm vào miệng.
"Ủa? Chú nhớ lúc chưa quen em nói em không biết hút thuốc mà?"
"Hồi nào?"
"Cái đêm mà em bị DG bỏ thuốc rồi kêu chú lên-"
Cậu lấy tay bịt miệng hắn lại rồi nhăn mày.
"Không cần tả chân thật đến mức đó đâu. Tại cái mùi thuốc lúc đó của chú khó chịu vcl ấy. Còn mùi này thì ổn nên em mới hút thử" Cậu vừa ngậm điếu thuốc vừa nói.
"Coi cái mặt ngại thấy ghét không, chú nói nhưng có ai nghe thấy đâu mà lo"
Reng reng reng reng reng reng reng.
Hắn lấy điện thoại ra nhìn, giờ này chỉ có Woon Yeon thôi.
"Alo?"
"Chú chú, con qua nhà Joo Pal ở dài hạn nha chú"
"Mày đi luôn cũng được nữa. Lát đi hả?"
"Đang đi nè chú"
"Có cái xe đạp điện mà tụi mày cũng vác nhau đi được nữa. Đi đi, cẩn thận đấy. Khóa cửa chưa?"
"Dạ rồi, bái bai" Dứt câu Woon Yeon cúp máy ngang. Hắn cũng bất lực với đứa cháu của mình.
"Lát chú ở nhà chờ em một tí, em đi công chuyện"
"Ừ"
"Đừng có la làng lên đấy"
"Dạ"
. . .
Về tới nhà, Taehyung hắn để cái ipad mới mua của cậu lên bàn rồi lên sofa nằm coi ti vi. Jungkook thì lấy xe chạy đi đâu đó một hồi lâu mới về. Lúc cậu về hắn nhảy cẫng lên mừng cậu. Jungkook bước vào nhà pha cho hắn một ly sữa rồi để lên bàn cho hắn, Taehyung uống một ngụm rồi hỏi Jungkook.
"Sữa đâu ra mà em pha cho anh vậy?"
"Của tiền bối Hoseok cho đó, ảnh mua dư ra một hộp nên cho em"
"Ổng đang ở đâu vậy?"
"Nhà Yoongi" Cậu đứng dậy.
"Ơ... Em để quên đồ bên đó rồi, anh chờ em nhé"
Gật gật.
Cậu xách xe chạy qua nhà Namjoon. Vừa đi vừa cười mỉm.
Coi bộ hơi đen.
"JK~ Mày làm đúng lời anh nói không em?" Vừa thấy cậu quay lại thì Hoseok chạy lại khoác vai đàn em của mình. Jungkook cười rồi gật đầu. Namjoon thì thở dài nhìn Seokjin, Seokjin nhún vai rồi cười cong môi lên.
"Lát mà Taehyung nó chạy qua đây tìm thì chết mày nha con, anh không giấu được mày đâu" Namjoon lắc đầu.
"Thì để tụi này giấu cho, cũng tụi này xúi nó bỏ thuốc Taehyung mà" Jimin ngồi trên sofa nhìn Namjoon rồi nhìn qua Jungkook. Cậu đang đi lại ngồi kế anh. Jimin vỗ vai cậu.
"Chúc may mắn"
"Người cần chúc là Taehyung kìa"
"Arg... Bỏ mẹ rồi, nóng..."
"Tao nghĩ thằng nhỏ đang rên rỉ ở nhà đấy, thuốc đó mạnh lắm. Mà nãy mày cho nhiều không Jungkook?"
"Không, có 1/4 chỗ anh đưa cho em thôi"
"Vậy thì được, mày cho cho hết một lần vào là mày tới số với nó luôn con. Có thể tới mai hoặc mốt cũng chưa hết"
"Jungkookie... Thằng nhóc này...ha" Taehyung cầm lấy điện thoại bấm gọi vào số Jungkook, hắn đang lăn lộn trên ghế vì thuốc.
Reng reng reng.
"Taehyung gọi" Cậu bắt máy rồi đưa lên tai nghe.
"Em...về ngay cho tôi nhanh lên t...tôi hỏi tội" Hắn cố gồng nhất có thể để nói chuyện một cách bình thường với cậu.
"Em đang bận, chưa về được, có chuyện gì hả?"
"Em làm mà em còn hỏi...Đang ở đâu?"
"Nhà Yoongi. Anh đi ngủ đi, em làm việc với tiền bối Hoseok rồi em về" Nói xong cậu cúp máy ngang rồi cất điện thoại vào.
"Mới mua điện thoại hả?" Seokjin hỏi cậu.
Gật.
"Tại hắn làm hư điện thoại của em"
"Mày tính để thằng nhóc ở nhà vậy luôn á?"
"Chứ giờ về cho ổng đè em ra đ* như ổng nói hả?"
Seokjin cười khẩy.
"Thử một lần xem sao"
"Thôi anh ơi"
"Alo? Yoongi ơi, em với Jimin qua nhà Namjoon chơi tí nhé, anh làm việc xong ngủ trước đi" Hoseok gọi cho Yoongi, tại lúc nãy hai người đi không nói tiếng nào cho Yoongi cả nên giờ phải nói.
"A...nó trướng...đau...Jungkook em chờ...đấy, ha..."
Taehyung hắn khó chịu quá nên đành phải 'tự xử'. Trong khi con người ở nhà rên rỉ khó chịu thì Jungkook bên này lại ngủ say sưa ở phòng Seokjin, Namjoon bị đá xuống dưới nhà rồi.
. . .
Cũng đâu thể nào mà ở đây mãi. Hoseok nói thuốc sau một đêm là hết rồi nên sáng thì ai về nhà nấy.
Jungkook bước xuống xe mở cổng rồi chạy xe vào sân. Cậu xin nghỉ riết mà chủ quán cũng bất lực với cậu, làm cho vui thôi chứ thích nghỉ là nghỉ.
Jungkook đẩy cửa bước vào nhà thì thấy Taehyung đã ngoan ngoãn nằm ngủ trên ghế sofa, có vẻ hôm qua hắn khó chịu và mệt lắm. Cậu cười nhếch mép, đi lại hôn vào trán hắn một cái. Dọn dẹp rồi đi lên lầu. Cậu đang xem xem cái ipad mới thì nghe tiếng mở cửa rồi đóng cửa nên quay qua nhìn.
Taehyung hắn bước vào nhưng cúi gầm mặt xuống rồi chốt cửa.
"Ta-Taehyung... Anh dậy rồi hả?"
"Ừ" Hắn tiến lại gần cậu rồi leo lên giường.
"Đêm qua anh gọi em có c-chuyện gì không?" Jungkook lắm bắp rồi bỏ cái ipad sang một bên, càng ngày càng lùi lại.
"Em biết mà Jungkook? Sao lại hỏi anh?" Taehyung ngước mặt lên nhìn cậu rồi cười một cái khiến suy nghĩ chạy ngang đầu cậu chỉ có câu 'Giờ sao? Chạy kịp không?'
"Chú...chú nói gì vậy? Em đâu có biết?"
"Thế tối hôm qua em đi đâu?"
"Em ở nhà Yoongi chơi với anh Hoseok, sửa soạn bàn bạc vài thứ"
"Trước khi đi em làm gì?"
"Em pha sữa cho chú"
"Trong sữa đó có gì vậy? Bé của chú?" Hắn cúi xuống khều cằm cậu. Jungkook dần không còn chỗ để lùi nữa mà nằm xuống ngay dưới thân hắn.
"Chú hỏi vậy là sao? Em không hiểu"
"Hôm qua chú mệt lắm đó, toàn thân nóng ran khó chịu. Ở dưới trướng lên đau lắm, em làm chú thành ra như thế mà giờ không tính nhận lỗi à?"
"Em..."
"Giờ em tính sao?"
Jungkook yếu thế nên giờ phải khai ra thôi
"Em xin lỗi nhưng mà... Nó cũng hết rồi mà. Chú mệt lắm hả? Chú còn sức để đi làm không? Em xin nghỉ cho chú nhé"
"Chú mệt lắm, không đủ sức đi làm... Chỉ đủ sức để đ* em ná thở thôi Jungkookie" Hắn nhanh tay lật người cậu lại, lột phăng cái quần của cậu ra rồi đánh vào mông cậu.
Bép.
"Em dám bỏ thuốc tôi"
Bép
"A"
"Em bỏ đi không quan tâm tôi"
Bép
"Đau... Taehyung"
"Em nói dối"
Bép
"Em không tự giác nhận lỗi"
"Taehyung..."
Hắn ghé sát vào tai cậu rồi nói.
"Em phạm 4 lỗi. 5 hiệp nhé? Ý kiến gì không?"
"4 lỗi sao 5 hiệp được?" Cậu quay lại nhìn hắn.
"1 hiệp đền bù tối hôm qua mất sức của tôi"
"Nhưng mà chú, không được. Em phải đi làm"
"Ngậm miệng lại, em không cần đi làm, ở nhà vẫn có tôi nuôi em" Hắn nắm hông cậu mà kéo xốc lên. Với tay xuống lấy tuýp gel bôi trơn dưới gầm giường lên rồi bôi vào tay.
"Taehyung, em xin lỗi..không"
"Cởi áo ra"
"Nhưng mà-"
"Nhanh!"
"Anh đừng có quát em" Jungkook phồng má ngồi dậy cởi áo ra rồi vứt qua một bên. Hắn nhấn đầu cậu xuống giường lại.
"Nằm im đi" Từ từ đưa ngón tay vào trong cậu rồi lại rút ra xoa xoa bên ngoài. Này gọi là nới lỏng hả?
. . .
"Ha...Taehyung...đ-đau chậm...a...ư ưm...chú chậm lại...đau em"
Taehyung hắn thúc khiến cậu chẳng kịp thở, Jungkook cào tấm gra nệm muốn rách hết cả ra. Hắn chỉ tập trung vào việc thúc cậu để xả cơn giận từ tối hôm qua của hắn.
Ting!
"A chú...ngừng...t-tiền bối...Hoseok...a...Taehyung...ha, ư...Tae" Cậu với lấy cái điện thoại nhưng không đủ tỉnh táo để mở lên. Hắn chồm lên giật lấy điện thoại của cậu.
"Mật khẩu"
"30...hức...Taehyung nhẹ lại...a"
"Mật khẩu nhanh lên nào, khoan hãy rên"
"3012...0109...a...Taehyung! Đau...đau Ta-!"
"Ngoan lắm nhóc, ngon nữa"
Hắn nhập mật khẩu rồi đọc tin nhắn.
'Mày ổn không Jungkook? Taehyung có làm gì mày không đấy?'
"À...Jungkookie à, Hoseok hỏi em ổn không kìa, để anh trả lời giúp nhé" Hắn ngừng để nói chuyện với cậu, dứt câu lại thúc nhanh khiến cậu rên lên không ngừng. Hắn bấm nút voice rồi thúc cậu nhanh đến nỗi Jungkook phải rên gào lên. Nắm tóc cậu, hắn kéo ngược về sau
"Rên đi nhóc, rên cho tiền bối nhóc biết nhóc ổn kìa" Hắn cầm cái điện thoại vẫn đang giữ voice mà nói với cậu. Cứ thúc đều đều.
"Arg...a...ha...nhẹ...á...ư đau...chú ha...chậm..."
"Rên to lên cho tiền bối nhóc nghe này"
"Á...đau...hư...ha...Tae...a...arg...ha..."
"Jungkook ổn lắm, không sao đâu anh. Ẻm đang chơi với em"
Jungkook la khàn cả cổ. Hắn đắc ý gửi cái voice đó cho Hoseok rồi tiếp tục với cậu.
"Chậm...ưm"
"Hả? Chậm lại hả?" Taehyung ngừng hẳn không thèm động nữa. Jungkook quay lại nhăn mày.
"Biểu cảm gì đây?"
"Anh có vấn đề về nghe hiểu à? A...kêu chậm chứ có kêu ngừng đâu?"
"À" Hắn à một tiếng rồi tiếp tục thúc cậu. Bị cái thúc nhanh hơn chứ chẳng chậm được bao nhiêu.
"Ư...ha...chú à...chậm..."
Hắn dừng lại kéo cậu ngồi lên người hắn rồi cười.
"Đấy, em muốn làm gì thì làm đi"
Jungkook quỳ lên người hắn rồi bắt đầu nhấp. Hơi thở của hắn cũng gấp theo từng cái nhấp hông của cậu.
"Nhanh lên... Chậm quá Jungkook ha...nhấp nhanh lên thằng nhóc"
"Đau...a...mỏi...em mỏi Taehyung a"
Taehyung nắm eo cậu rồi bắt đầu kéo lên kéo xuống.
"Ha...a...Taehyung... Á...TaeTae...ư"
"Arg!!!" Hắn gầm lên rồi bắn thẳng vào trong cậu. Jungkook xụi lơ ngay trên người hắn. Taehyung nắm eo cậu kéo cậu lên nằm với hắn. Hắn nhìn cậu mắt đang lờ đờ mà hỏi.
"Mệt chưa? Muốn nữa không bé?"
Jungkook lắc đầu.
"Không chơi với chú nữa. Em mệt...ha"
Hắn cười khi nghe cậu trả lời.
"Em đi tắm đi"
"Cho em nằm một chút, đừng bắt em đi tắm liền như thế. Cứ như chú chơi em cho vui xong rồi đuổi em đi ấy" Jungkook bĩu môi quay qua ôm hắn. Taehyung xoa đầu cậu.
"Mới xong có 1 lần thôi, còn 4 lần nữa"
Jungkook đẩy hắn ra.
"Em đi tắm đây, đừng có lại gần em" Jungkook bò dậy đứng lên, eo cậu đau nhức do mấy cú thúc rung cả nhà của Taehyung. Nói thật là đi không nổi. Cậu cứ phải bám vào tường mà đi.
"Đi nổi không bé?"
"N-nổi mà"
Đ*t mẹ đau quá.
Trong thâm tâm Jungkook đang gào thét vì cái eo của cậu nó nhức. Hắn thấy thế thì đứng dậy đi lại bế cậu lên.
"Không được thì kêu chú, có gì đâu mà ngại"
Cậu đỏ cả mặt. Úp mặt vào ngực hắn rồi để hắn bế vào phòng tắm. Hắn thả cậu xuống bồn tắm rồi lấy khăn quấn người mình lại. Xả nước vào bồn cho cậu rồi ngồi quay lưng về phía cậu. Jungkook nhớ ra cái gì đó, cậu hỏi.
"Taehyung... Em hỏi cái này nhé?"
"Em hỏi đi"
"Anh có giấu gì em không?"
"Hả? Giấu gì cơ?" Hắn quay lại nhìn cậu.
"Em hỏi anh có giấu gì em không?"
"A-anh đâu có giấu gì đâu?"
"À...không có gì đâu" Jungkook cười tươi với hắn rồi quay mặt vào tường.
. . .
Jungkook đang đứng dưới bếp, tự nhiên thấy đói nên cậu phải đi ăn. Sáng bên nhà Namjoon có ăn rồi về đây với hắn. Taehyung tắm xong thì xuống nhà, hắn đứng nhìn con người đang loay hoay ngay bếp hồi lâu mới chịu đi lại ghế ngồi. Jungkook nghe tiếng ti vi mở thì quay lại nhìn rồi hỏi.
"Chú ăn gì chưa? Đói không em làm đồ ăn cho"
"Chú vừa 'ăn' em xong, đói"
"Biết vậy cho khọm già này nhịn mẹ đi, hỏi làm gì" Jungkook quay lại bếp rồi nghiến răng nói thầm.
...
Cậu đem đồ ăn với cơm ra để trên bàn rồi ngồi xuống đối diện hắn. Hắn nhìn cậu.
"Tối nay tiếp nha bé" Taehyung nhướng nhướng mày chọc ghẹo cậu.
Đ*t má.
"Có cái l*n, ngậm mẹ miệng vào thằng khọm già" Jungkook gắp miếng thịt rồi nhét vào miệng hắn.
"Nóng!" Miệng thì la nóng nhưng cũng cái miệng đó nhai miếng thịt ngon lành.
"Chú nói thật mà, em còn nợ chú 4 hiệp nữa đấy"
"Mẹ mày...Đ*T MẸ MÀY CÚT NGAY CHO TAO!" Cậu đứng dậy nắm áo hắn kéo ra ngoài rồi khóa cửa lại.
Kim Taehyung hắn ở ngoài sân mặt hoang mang đập đập cửa. Cậu giả điếc mà bế Yeontan lên vào bàn ngồi ăn, lâu lâu lại quay qua xoa đầu Bam.
"Kookie! Kookoo! Jungkookie! Jungkook!" Taehyung đứng ở ngoài la làng vào trong.
"Im đi thằng khọm già đầu xanh" Jungkook nhăn mày rồi nhìn ra ngoài cửa. Mặt hắn mếu máo muốn khóc.
Cho mày khóc luôn. Kệ mẹ mày.
Taehyung đứng ngoài sân gào mồm lên khóc, giữa trưa hắn mặc kệ mà khóc to lên cho Jungkook nghe.
Reng reng reng reng reng reng reng reng.
Điện thoại cậu reo, cậu đi lại lấy điện thoại rồi mở lên nghe máy.
"Jungkookie à... Con kêu thằng nhóc tóc xanh nhà con im lặng cho cháu bà ngủ đi con"
Thì ra là bà Eunji hàng xóm gọi cho cậu. Bà cũng lớn tuổi rồi, lâu lâu cậu hay qua đó chơi với mấy đứa nhóc cháu của bà. Tụi nó ngoan lắm.
"Dạ, để con nói ổng" Cúp máy xong cậu cầm chìa khóa đi ra ngoài mở cửa.
Cạch.
"Nín mẹ mày mồm vào Kim Taehyung, bước vô nhà nhanh lên. Ồn ào"
Taehyung hắn đứng dậy đi vào nhà, môi bĩu bĩu ra.
"Em không thương chú gì cả...suốt ngày cứ mắng chú, sao em không đáng yêu như mấy người chú từng gặp vậy?"
"Muốn đáng yêu thì xách đồ đi chỗ khác" Cậu cọc cằn ăn cơm.
Nói nhiều.
Cậu ngồi ăn mà lâu lâu cứ nhăn mày, có vẻ đau lắm. Hắn hỏi ra thì mới biết cũng tại hắn hết.
"Chứ ai nữa?"
"Tưởng em bị con gì cắn"
"Có mày cắn ấy"
"Này, đừng có mày tao với anh nhá"
Jungkook của hắn đang ngồi vẽ vẽ trên cái ipad xịn xò hắn mới mua cho, cậu vẽ bằng tay mà trông nhẹ nhàng phết.
"Em vẽ gì vậy?"
"Yeontan với Bam"
"Sao không vẽ chú?"
"Vẽ chú có gì mà khó. Vẽ một thằng tóc xanh là xong chứ gì"
"Em thấy màu xanh hay đỏ đẹp hơn?"
"Đỏ đẹp hơn"
"Vậy mai chú nhuộm lại màu đỏ nhé?"
"Nhuộm riết hư tóc cho coi"
"Chú thấy đẹp, em thấy đẹp là được"
"Namjoon nói đúng đấy, nhận diện chú bằng màu tóc là dễ nhất. Cứ tìm thằng nào tóc nổi nổi là lụm đầu thôi"
Hắn nhìn cậu rồi cười mỉm. Đưa tay qua bóp má cậu rồi hôn lấy hôn để vào gương mặt xinh đẹp đấy.
"Cưng quá à"
"Được rồi được rồi. Hôn nhiều quá bị sốc hôn đấy... Nãy chú có gửi cái gì cho tiền bối Hoseok không đấy?"
"Có"
"Gửi gì cơ?"
"Một đoạn ngắn lúc chú đ* em"
"Má. Kiểu gì lát ổng cũng gọi cho chú này"
"Gọi thì bắt máy thôi"
"Nghe dễ quá"
"À mà nãy em cào rách gra giường rồi bé ơi"
"Tại ai?"
"Tại chú"
"Lát tự lên mà thay"
Gật gật gật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co